Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 47 viết nhật kí, hôm nay đến lượt tớ. Cuối cùng cũng đã quyết định rồi, tớ sẽ tham gia cùng các cậu, bố mẹ nói điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng tớ đã rất ngớ ngẩn từ khi sinh ra phải chứ. Chúng ta sẽ cùng có những kỉ niệm tuyệt vời, chúng có thể được treo trên bàn học tớ chỉ sau mấy tuần nữa!!”
Vĩ Tình viết nhật kí-2 năm trước

Lộp độp, lộp độp, lộp độp,…..
  Trời mưa chưa bao giờ là thời khắc đáng mong chờ trong cuộc đời tôi, nó không chỉ là những giọt nước ly tán nhau nơi ngã rẽ bầu trời, nó cuốn theo bao mệt nhọc, cuốn theo luồng khí ẩm ướt mà Mặt trời phải khó nhọc xoa dịu. Nhưng kể từ mùa thu năm ấy, à không phải, chính xác là đầu thu, lằn ranh tạm biệt cái nắng oi ả ngày hè. Mùa thu năm ấy là mùa thu đặc biệt nhất, không cần phải ngóng chờ radio dự báo hay thậm chí mức độ tinh nhạy của đầu óc chưa cao cũng có thể nhận ra: cơn mưa luôn xuất hiện mỗi tuần vào thứ tư và thứ bảy, không ai biết được điều đó có nghĩa là gì, không ai biết được đó có phải dấu hiệu cho thứ gì đó. Nhưng tôi biết chắc rằng: mùa thu năm ấy, giữa cơn mưa, đã có một thiên thần như vậy xuất hiện, giữa tôi, giữa chúng tôi, giữa bức tường mà chúng tôi chèn ép nhau.

  Ngày 24 tháng 8 năm xxxx

  “…You could travel the world
But nothing comes close
To the golden coast
Once you party with us
You'll be falling in love
Ooh oh ooh oh oh ooh…”
  “Thầy ấy hát hăng say quá nhỉ?” Kỳ Đăng lắc lắc chai nước ngọt đưa qua cho Mộc Tân đang đứng cạnh tôi.
  “Chậc. Cậu bày trò khác được không? Trẻ con quá đi” Tôi liếc sang A Đăng- người đang chờ trò vui, nghe tôi chế giễu liền bĩu môi như một tên nhóc lớn xác.
  “Các cậu, các cậu, các cậu!” chất giọng quen thuộc vang lên từ phía quầy đồ uống khiến chúng tôi như phản xạ, quay đầu tìm kiếm.
  “Tình, đi đâu nãy giờ vậy?” Kỳ Đăng đột nhiên hỏi.
  Vĩ Tình với tay ra hiệu cho chúng tôi, ý muốn một ly nước, cô thở hổn hển, dường như mấy chữ cái đã bị nuốt trôi dưới sự trống rỗng trong phổi của cô.
  “C…các cậu, ban nãy, tớ v..ừa hóng được tin này hay lắm” Vĩ Tình ổn định nhịp thở rồi dõng dạc nói.
  “Chuyện gì? Lại có anh chàng nào sắp chuyển trường đến nữa?” Tôi nghi hoặc nhìn bộ dạng cô bạn, trước đây cậu ấy cũng từng chạy suýt chết đến nhà chúng tôi để thông báo thứ tin tức kì quặc này.
  “Không phải, tớ đâu có rảnh”
  “Là chuyến du lịch sắp đến ấy, nghe nói trường sẽ tổ chức một bữa tiệc, chúng ta có thể thoải mái biểu diễn!” Vĩ Tình vừa nói vừa giơ tay múa chân minh họa, khuôn mặt hớn hở không chút kiêng dè.
  “Ý cậu…” Tôi lưỡng lự, mắt không dám nhìn mọi người.
  “Ây da, có sao đâu, chúng ta sẽ tham gia nhé!”
  Lúc ấy, tôi bất chợt ngẩng đầu, là Kỳ Đăng, cậu ấy quơ quơ tay cười sảng khoái trước mặt chúng tôi. Vào thời khắc này, người nên cười không phải cậu ấy, không phải một ai trong chúng tôi.
  Có một số chuyện không thể cứ nhắc lại để hạn chế tái diễn, khi nhắc lại chính là lặp lại cảm xúc của những chuyện ấy, khiến ai nấy không khỏi bứt rứt, băn khoăn.
  Tôi không biết nói gì, làm gì, tôi không nhớ hôm ấy chúng tôi đã nói gì với nhau, đã kết thúc buổi liên hoan trường như thế nào, chỉ nhớ hôm ấy khuôn mặt mọi người có gì đó xa xăm, mỗi người một ngã rẽ, một lối mòn mà bất kì ai cũng không tài nào ra khỏi.
  Tôi nhớ ngày xưa, tôi cũng không ruồng bỏ hiện tại, chỉ là những kỉ niệm luôn là cánh cửa khiến người ta muốn vượt qua mà không vượt qua nổi, muốn giấu kín nhưng lại quá có sức nặng. Chuyện ngày xưa cứ để sau này tôi kể tiếp.
  Hai ngày sau, chúng tôi gặp nhau tại sân bay, đợt này trường chúng tôi tổ chức chuyến đi Hà Lan, khác hẳn với các năm trước-chỉ quẩn quanh Châu Á. Cái không khí náo nhiệt của sinh viên tại sân bay khỏa lấp sự trống trải trong tôi, tiếng cười nói khiến tôi không còn tâm sức rầu rĩ, không còn thời gian khíu níu với những suy nghĩ.
  “Trác Du?”
  Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Kỳ Đăng, tiếng cậu ấy rất nhỏ, nhưng tôi nghe rất rành mạch, rất rõ ràng, hai từ ‘Trác Du’ vang lên làm tôi không kìm được mà ngoái lại nhìn.
  Đó chính xác là Trác Du, là người con trai ấm áp nhất, là người có khí chất của hoa hướng dương, của niềm tin, của niềm kiêu hãnh, là mảnh ghép hoàn hảo cho nhóm chúng tôi. Tôi đứng đó xác nhận lại, dường như tôi không tin rằng cậu ấy đang đứng trước mặt chúng tôi, không tin lại có thể nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Cậu đã không liên lạc với chúng tôi bấy lâu nay, những lần vô tình gặp gỡ ở trường cũng chỉ như người xa lạ, không quen, không biết. Tôi đứng đó nhìn chằm chặp vào cậu ấy, không tự cảm thấy mình rất mất lịch sự. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng.
  “Tớ…đã chịu hết nổi rồi”
  Âm thanh trầm khàn của Trác Du vang lên trước mặt chúng tôi, khuôn miệng cậu ấy nhăn lại, tay che lấy mắt, không kịp cho chúng tôi thấy gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro