Chap 1: Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ! Có thể cho con xin ít tiền được không ạ? Xe chở kem đang đến.

Người phụ nữ  vừa lắc đầu vừa cười rồi đưa tiền cho Ko.Ko nhanh chóng nhận nó và cảm ơn mẹ ,sau đó chạy ra sau xe chở kem.

"Chú! Chúuuuu!

Lại nữa! Tại sao lần nào  chú cũng muốn cháu chạy theo sau chú vậy ?

Ko đang giơ tay mình lên và nhảy lên ,cậu ấy hét lên 3 lần xe bán kem khi chiếc xe đi qua nhà cậu.

Chú bán kem cũng rất thích trêu chọc những đứa trẻ. Chú ấy thích lái xe đi qua và làm chúng thất vọng.Thời tiết rất nóng và tôi vẫn phải chạy theo chiếc xe bán kem đến khi chú ấy dừng lại. Tôi cảm thấy họng của mình rất đau khi đã phải hét lên .

"Cài này ạ"

"Nó đã được bán hết rồi"

"Au,Làm sao nó có thể hết được chứ?"

Đứa trẻ thể hiện sự hờn dỗi khi món kem cậu yêu thích lại hết hàng.Cậu bĩu môi và như muốn khóc.Cậu ấy nhìn vào menu để chọn một món kem khác thay cho chiếc kem mình thích,nhưng cậu ấy không thấy thích những chiếc kem khác ngoài món kem yêu thích của cậu.

Không một món kem nào cậu muốn ăn.

"Ai'Noo,vậy nhường cho bạn của cháu đi,cậu ấy cũng muốn mua."

Chú bán kem đẩy nhẹ tôi sang một bên và tôi lùi sang một bên khi thấy 'người bạn đó'là con trai của hàng xóm nhà tôi.Tôi chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy.Chúng tôi cao bằng nhau.Mặt cậu ta nhìn có vẻ hơi chậm hiểu và là người thích sự yên tĩnh.Cậu ta mua một que kem ,nhưng không nói một lời nào.Cậu ta chỉ chỉ vào cái mà câu ta muốn và đứng chờ nó.Cậu ta cầm cây dù để không bị ánh nắng chiếu vào mình ,và cậu ta còn không thèm nhìn tôi.

Ui ,Tôi không thích con người này.

Ohho ...Cậu ta mua một cái rất đắt.

"Cháu lấy cái này"

Ko chỉ vào cây kem trong hộp giấy nhựa.Rất nhanh chú liền đưa cho cậu ấy cây kem đó,nhưng cho đến khi cậu trả tiền khuôn mặt cậu tái nhợt.Cậu ấy chỉ có 20bath,nhưng cây kem này là 25 bath.Chỉ thiếu một chút.

"Chú có thể đợi cháu một chút được không?Cháu sẽ chạy về nhà và xin tiền mẹ cháu."

Ko chuẩn bị chạy về thì đứa trẻ nhìn như đứng im tại chỗ đó đã đưa 5bath cho chú bán kem.Cậu ta không nói gì và cứ thế rời đi với chiếc dù màu đen của cậu ta.Ko cảm thấy lúng túng và không nghĩ rằng cậu ta sẽ giúp mình,vì  vậy cậu đã hét lên.

"Hey!Tôi sẽ trả lại cậu sau khi tôi về nhà na!"

"..." Im lặng.Cậu ta không trả lời mà cứ thế đi vào nhà .

Geez! Nếu cậu ta không muốn thì đừng có nói gì chứ.Tôi  không  cần cậu ta giúp.Tôi cũng có thể về xin mẹ nhưng do cậu ta tự muốn giúp tôi đó chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trans