Chương 7:Thời tiết trở lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Bên cạnh Augar là Ko Song-một người khá nổi tiếng ,cậu ấy thích yên lặng và không thích nói chuyện với người khác,nhưng cậu ấy luôn có được  sự chú ý của các bạn gái,cả bên trong lớp cũng như bên ngoài.Có ai không biết Ko thông minh trong lớp này chứ?Cậu ấy là người mới ở đây,nhưng ai đó nhắc đến Ko thì mọi người sẽ nghĩ đến Ko Song.Ai sẽ nghĩ về Ko Neung chứ?Tôi chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm trong mắt mọi người.

Điều đó làm tôi buồn không thôi và họ đúng thật có mắt nhìn.Đây mới là lớp 8 thôi và sức hút của Augar cũng rất bùng nổ.Tôi thật không muốn nghĩ về nó  và sức hót của nó trong trường.

Ko Song đang đọc sách một cách chăm chú và cậu đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình.Cậu quay lại và nhìn thấy Ko nghịch ngợm đang nhìn mình.

"Cậu,Ko 2"

"..."

"Có phải Kem tỏ tình với cậu không?"

Ko Song gật đầu.

"Ugh,chán thật.Tôi không muốn ở cùng người nổi tiếng .Cậu và Ai'Gar tốt nhất đừng có bạn gái trước tôi."

"..."

"Vậy cậu thích Kem?"Ko Neung hỏi và Ko Song lắc đầu như đã từ chối.

"Cái gì?Cậu thích ai rồi à?"

"..."

"Ơ... nhưng có một vài người thích cậu sẽ không thích bất kì ai.Tiếp tục đọc sách của cậu đi,thằng mọt sách."

Ko Neung chơi đùa với tóc người khác nhưng nói cậu ấy tiếp tục đọc sách .Sau đó cậu liền để ý thấy Augar, người vừa bước vào lớp.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh,điều đó làm cho Ko Neung không thể tập trung vào việc học.Cậu nhìn người ngồi bên canh mình vẫn ngồi ngay ngắn và ghi chép bài vào vở.Cậu muốn trêu chọc nhưng cậu lại không muốn làm phiền cậu ta.

Cậu nhìn xuống phía và thấy chiếc túi áo nhỏ của Ko Song.Ko Neung liền cho tay vào túi áo của Ko Song .Ko Song thấy vậy liền nhìn Ko nghịch ngợm đang làm ấm tay của mình bằng cách thò tay vào áo cậu và làm vẻ mặt vui vẻ ,hai má của cậu ấy cũng đỏ lên vì trời lạnh. Ko nghịch ngợm cũng nhìn lại cậu và cười với cậu .

"Cho mượn túi áo một chút nha.Lạnh quá à!"

Làm sao mà Ko Song có thể từ chối cậu chứ? Cậu ấy đã bao giờ ngăn Ko Neung làm bất cứ việc gì dù chỉ một lần chưa?

Sau khi tìm thấy nơi có thể làm ấm ,Ko Neung hầu như cuốn lấy Ko Song.Cậu luôn luôn đi gần Ko Song để giữ bàn tay mình được ấm và luôn làm vẻ mặt vui vẻ đó,điều đó làm cho cặp sinh đôi  nổi da gà.

Ko Song luôn luôn chiều Ko Neung.Nếu đó là Augar hay August,Ko có thể sẽ đá họ ngay lập tức.Ko Song thật sự là chiều hư Ko mà.Cậu ấy có thể làm mọi thứ mà Ko muốn.Cậu ấy đã tham gia nhóm chưa đầy một năm  nhưng họ lại rất thân nhau.

"Lạnh quá ,phù"

"Cầm lấy đi"

"Cảm ơn"

"mày không lạnh à?"
"Đương nhiên  có rồi ,còn mày ?"
"Không ,tao không phải là người dễ gục ngã như mày,Ko"

"Thằng Gar"

Augar cởi khăn quàng của mình và cuốn vào cổ người nhỏ bé này.Augar không nhịn được mà cười vì Ko Neung như một chú mèo nhỏ.Cậu ấy luôn muốn người khác gọi mình là P'Ko vì cậu luôn nghĩ rằng mình là đại ca của nhóm. Augar nào có sợ người con trai nhỏ bé này chứ? Nếu không có Augar và August thì sao cậu ấy có thể sống yên bình đến hôm nay chứ.

"Oui,thằng Gar đừng có mà nhéo má tao."

Ko  dùng hết sức mình đẩy tay Augar ra.Trêu bạn bè quả là một chuyện rất vui. Augar bật cười cho đến khi cậu nhìn thấy Ko Song người đang nhìn mình. Cậu liền thu lại điệu cười.Ko Song là người  lạnh lùng.Cậu ít khi nói chuyện với người khác.Kể cả Ko Neung là người thân thiết với cậu ấy thì cậu ấy cũng chỉ trả lời Ko vài từ.

Ko Neung chào tạm biệt với với những người bạn của mình khi lớp học kết thúc.Cậu đợi Ko Song trước cổng trường.Khi Ko Song đi xe đến cổng Ko nhanh chóng nhảy lên xe để về.

Bây giờ đã được một tháng Ko đi học cùng với Ko Song.Vì nhà của họ gần nhau,Ko Song cũng trở thành đồ đệ sai vặt mang cam và đưa Ko đến trường. Và người bạn mới này luôn làm theo những gì Ko muồn mà k hề phàn nàn gì,làm cho Ko bị chiều hư.

"Mẹ cậu nói rằng hôm nay họ sẽ về muộn đúng k?Mẹ cậu muốn cậu ngủ ở nhà tôi một buổi."

Ko Song gật đầu và cất xe trước khi theo Ko Neung vào nhà.Nhà của Ko bây giờ rất yên lĩnh vì bố mẹ của cậu chưa đi làm về.Như một vị khách ,Ko Song đi đến chiếc bàn Nhật nhỏ làm bài tập của mình và đọc sách trong lúc đợi chủ nhà.Sau đó ,Ko nghịch ngợm lôi  từ trên tầng  một cái chăn lớn xuống cùng cậu .Ko Neung  gọi Ko Song lên tầng ngủ cùng cậu và Ko Song  thở dài một hơi trước khi mang quyển sách của mình đi và cuốn mình trong chăn.

"Hôm nay lạnh quá"

"Um"

"Ko Song"

"..."

"Ko Songgg"

"Thế nào"

"Tại sao lúc nào cậu cũng đọc sách vậy? Cậu chăm  vậy"

"Tôi không có gì để làm cả"

"Cậu không có gì để làm và cậu đọc sách?Cuộc sống của cậu chán thật đấy.Lạnh như vậy,sao cậu có thể cầm bút viết chứ?"

"Cậu muốn tôi làm gì?"

"Đến đây.Nằm cùng tôi đi"

Ko gõ nhẹ vào sàn nhà và cười với Ko Song.Ko Song thấy vậy liền bỏ sách của mình xuống như Ko Neung nói và nằm xuống cùng Ko.









FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trans