Cây Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một gia đình giàu có nọ vì ba năm qua họ không có lấy một đứa con. Bèn đi chùa cầu phúc với hi vọng một ngày không xa họ sẽ có một nàng công chúa hoặc một tiểu hoàng tử. Cuối cùng ước muốn của họ đã thành hiện thực. Cuối năm đó, họ đã chào đón một cô công chúa đặt tên là Vy. Nhưng người mẹ rất thất vọng vì đứa con gái của mình vô cùng xấu xí. Làn da của cô bé nhăn nheo trong như bà lão tám mươi, mũi gãy, miệng rộng ...
Mặc dù thế, cô vẫn giả bộ thương yêu con trước mặt người chồng và họ hàng đôi bên. Nhưng trong lòng cô lại ghét bỏ, cho rằng con bé là điềm gỡ, là họa đã giáng vào người cô. Một hôm nọ, cô dẫn Vy đến bên cây cầu gần nhà (lúc này cô bé đã sáu tuổi tròn)khi Vy mãi mê ngắm sông nước thì đột nhiên một bàn tay đã đẩy mạnh cô xuống nước. Không ai khác chính là người mẹ kia, bà đẩy con mình không một do dự, không một xót thương. Về nhà, bà giả vờ than khóc, tự trách bản thân không trông con cẩn thận và an ủi chồng vì đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Theo năm tháng, câu chuyện mẹ giết con này dần dần đi vào quên lãng. Hai năm sau, vợ chồng này lại hạ sinh một thiên thần nữa (vẫn là con gái) đặt tên là Nhung. Khác hẳn so với lần trước, người mẹ lại rất yêu thương, chăm chút từng li từng tí cho cô con gái sau này. Vì vẻ ngoài của Nhung rất xinh xắn. Nước da trắng hồng hào, đôi môi đỏ mộng, đôi mắt to tròn, long lanh đến lạ. Người mẹ lúc này đã thỏa mãn ước muốn. Một ngày đẹp trời, bà dẫn Nhung tới cây cầu năm xưa để ngắm cảnh hoàng hôn. Bỗng nhiên, Nhung ôm mẹ từ phía sau và thốt lên:
- Mẹ ơi! Con sợ...
- Con yêu mẹ nhiều lắm!Con thực sự rất yêu mẹ.
- Mẹ cũng yêu con nhiều lắm, con gái ạ!- Bà đáp lại lời con
-Nhưng mà con sợ cái gì?
Nhung khóc thút thít rồi đáp:
- Con sợ mẹ sẽ đẩy con xuống như lần trước
Đột nhiên, Nhung đẩy mẹ mình rơi khỏi cây cầu và trên đôi môi của cô nở một nụ cười man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro