Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kinh thành Thiên Long ở Đại Nam quốc có gia tộc họ Chung quyền thế, người đứng đầu là ông Chung Chiến Thạch, làm quan thái phó trong triều. Nhà ông đã làm quan được bảy đời rồi, nên gia tộc của ông rất có ảnh hưởng và tiếng nói trong triều, tiền tài thì nhiều không đếm xuể. Ông có cô cháu gái đầu vừa chào đời cách đây một tháng, một tháng này trên dưới gia đình ông ai cũng vui cười rạng rỡ vì chào đón một thành viên mới, vừa sinh được mấy ngày đã gấp rút cho người đi chuẩn bị đầy tháng. Hôm nay cũng đã đến hạn rồi, lễ đầy tháng của cháu ông đã đến. Thật không hổ danh là đại tiểu thư của nhà họ Chung, tiệc đầy tháng của cô bé này cũng thật là hoành tráng. Buổi sáng, khách khứa đông như trẩy hội, toàn là các thế gia đến chúc mừng. Dù là ban ngày nhưng đèn lồng treo khắp nơi làm sáng bừng cả phủ. Khách mới đến cửa đã bị hương thơm của đồ ăn quyến rũ, ở bên trong lại càng làm cho người ta thoả mãn thị giác lẫn khứu giác. Thức ăn phong phú, thơm ngon được làm từ những đầu bếp giỏi nhất kinh thành, nào là gà hầm thập vị, cá chép chiên xù, tổ yến chưng thảo mộc, heo sữa quay nguyên con, nào là quýt, bưởi, nhãn lồng, vải thiều, nào là rượu là trà, có cả sữa dê lấy từ nơi thảo nguyên rộng lớn. Tất cả mĩ vị nhân gian như đang tụ lại bàn tiệc, mời gọi thực khách mau chóng ngồi xuống để thưởng thức.

Ngoài hương thơm của thức ăn còn thoang thoảng trong không khí mùi hương lẫn lộn của các loài hoa cỏ trong vườn. Càng đi sâu vào hậu viện, hương thơm càng ngào ngạt. Những bông hoa nở rộ đón ánh ban mai và hứng những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa, những chiếc lá làm dịu mắt người nhìn bởi sắc xanh tươi mát và bởi những giọt sương sớm còn đọng lại. Hoa nở và toả hương đã thu hút các loài ong bướm đến vờn bay khắp khu vườn. Trên những tán cây cao hơn thì có những loài chim bay đến đậu trên cành, ríu ra ríu rít nghe mà vui tai. Các phu nhân ngồi ở bàn đá vây xung quanh một đứa trẻ, đó chính là đại tiểu thư vừa ra đời cách đây không lâu.

-Tên của đứa trẻ là Chung Tuệ An, Tuệ trong trí tuệ, An trong an yên.

Vừa nghe xong mọi người đều tấm tắt khen hay. Người vừa nói chính là mẹ của Tuệ An, tứ phu nhân của nhà họ Chung, bà tên Bạch Nguyệt Quế, là một người xinh đẹp và giỏi giang, lại có học thức nên rất được kính trọng. Người phụ nữ ngồi kế bên là Lê Thanh Hoa, mẹ chồng của bà, tuy đã ngũ tuần nhưng dường như thời gian đã bỏ quên bà ấy, từ dung mạo và phong thái của bà vẫn còn lưu lại hơi thở thanh xuân và pha thêm một chút sự mặn mà. Bà cất tiếng hỏi người phụ nữ ngồi kế bên mình:

- Quân nhi đi đâu rồi mà sao ta không thấy nó?

- Dạ thưa phu nhân cháu nó đang chơi ở ngoài kia. Để con gọi nó vào ạ- Người phụ nữ đáp.

Xung quanh là con cái của các gia tộc đang chạy chơi đùa giỡn. Có một cậu bé đang cho cá ăn bên hồ đã bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ của con bươm bướm, cậu cứ đi theo hòng bắt nhưng đã bị nhũ mẫu bế về.

- Tiểu thiếu gia, Chung lão phu nhân cho gọi người.

Cậu bé nằm ngoan ngoãn trên tay nhũ mẫu, khi về thấy mẹ liền dang tay đòi bế. Người phụ nữ đón lấy cậu bé, cho ngồi vào lòng mình.

- Triệu tỉ, thằng bé càng ngày càng giống tỉ.

- Giống ta nhưng là phiên bản nam tính hơn nhỉ.

- Đúng vậy, các đường nét trông nam tính hơn.

Triệu Hoàng Lan là con dâu của Vũ gia, còn cậu bé kia tên Vũ Quân, vừa tròn 2 tuổi, là con trai của bà, cũng là đích tôn của nhà họ. Hai nhà Vũ-Chung vốn có giao tình vì cả hai lão gia đều là bạn chí cốt của nhau. Từ khi hoài thai Tuệ An, cả hai gia đình đã ước hẹn nếu là con gái sẽ kết thông gia với nhau, còn nếu là con trai thì sẽ kết tình bằng hữu, cùng nhau học hành, luyện võ nghệ. Vũ Quân cũng biết Tuệ An, vì từ khi tứ phu nhân hoài thai nàng, mẹ cậu cũng hay dẫn theo cậu đến Chung phủ thăm. Hôm nay Tuệ An đầy tháng cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhìn em bé trắng trẻo nhỏ xíu đang ngủ yên trong vòng tay mẹ, cậu cảm thấy mình có một trọng trách cao cả, đó chính là sẽ bảo vệ tiểu cô nương ấy mãi mãi, có lẽ lúc đó đối với một cậu bé 2 tuổi, đây chỉ là tình huynh muội mà thôi.

Cậu vươn tay muốn chạm đến gương mặt đang say giấc đó thì bị mẹ ngăn lại, bà nói:

- Coi chừng làm đau em đó con.

Chung lão phu nhân vốn yêu quý đứa trẻ này, lại càng muốn tác hợp với cháu gái mình, tuy hai đứa trẻ còn nhỏ nhưng bà vẫn tạo ấn tượng tốt cho chúng trong lần đầu gặp gỡ. Bà cười hiền hậu:

- Không sao đâu, con chạm vào em nhẹ thôi là được.

Rồi bà nắm lấy bàn tay bụ bẫm của cậu đặt nhẹ lên cánh tay nhỏ bé của Tuệ An. Cảm xúc mềm mại truyền đến tay cậu," Thật là mềm"- cậu nghĩ thầm. Cậu vuốt nhẹ bàn tay em, hai mắt long lanh và hồi hộp như đang chiêm ngưỡng một báu vật quý giá. Bỗng nhiên Tuệ An quơ tay, bàn tay thì nắm nắm như đang kiếm vật gì đó để bấu víu. Thấy vậy Vũ Quân bèn đưa tay ra, còn Tuệ An thì nắm chặt lấy ngón tay cậu.

- Ái chà, xem ra An nhi rất thích Quân nhi nhỉ!- Bà Thanh Hoa cười nói. Mọi người cũng tiếp lời bà:

- Đúng đúng, xem ra Vũ gia có con dâu nuôi từ bé rồi.

Tiếng cười nói rộn ràng cả khu vườn. Từ xa có nha hoàn đi đến và bẩm:

- Mời lão phu nhân, tứ phu nhân và các vị phu nhân, tiểu thư, công tử vào tiệc ạ.

Bà Thanh Hoa nói:
- Đến giờ rồi, vào thôi nào.

Mọi người đều đáp:

-Dạ phu nhân.

Bàn tiệc thịnh soạn bày ra trước mắt, mọi người cùng ngồi vào. Chung lão gia đứng dậy, nói lời phát biểu:

- Đa tạ các vị đã đến đây chung vui cùng gia đình . Hôm nay là lễ đầy tháng của cháu gái Chung Tuệ An của ta, rất cám ơn tấm lòng và quà tặng của các vị, gia đình không có gì hơn ngoài sự biết ơn và một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi các vị. Không nhiều lời nữa, mời các vị nhập tiệc.

Mọi người cười nói rất vui vẻ:

- Chung lão gia quá lời rồi, đây là vinh hạnh của chúng tôi.

- Phải, phải đó, người không cần đa lễ.

Các quan khách ăn uống no say, trên khán đài là các nhạc công đang chơi nhạc, giữa sảnh là dàn vũ công uyển chuyển lả lướt như đàn bướm. Không khí rộn ràng vui vẻ xuất hiện khắp nơi càng làm cho bữa tiệc trở nên náo nhiệt....

Tàn tiệc, Chung gia lần lượt tiễn khách ra về, các cỗ xe ngựa lần lượt rời đi, xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn. Xe ngựa của Vũ gia đã đến dừng trước cửa, Triệu phu nhân ẵm Vũ Quân trên tay, cùng Chung tứ phu nhân đi ra cổng. Triệu Hoàng Lan cất tiến:

- Hiền muội xin dừng bước, đến đây là được rồi, muội còn yếu, nhanh vào trong đi kẻo nhiễm lạnh.

Bạch Nguyệt Quế đáp:

- Vậy muội xin dừng bước tại đây, hôm nay đa tạ tỷ đã đến dự tiệc. Tỷ về cẩn thận, hẹn hôm khác gặp lại!

Chưa kịp cúi chào đã nghe giọng nói non nớt của Vũ Quân vang lên:

- Bạch di, Mật Mật* đâu rồi ạ?

(*Nhũ danh của Chung Tuệ An)

- À, Mật Mật đã ngủ rồi, có gì không con?- Bạch Nguyệt Quế hỏi.

- Dạ không có gì, ngày mai con lại đến chơi với Mật Mật được không ạ?- Vũ Quân ngây ngô hỏi.

Bạch Nguyệt Quế cười hiền từ:

- Được, bất cứ khi nào con muốn đều có thể đến.

Triệu Hoàng Lan nói:

- Nếu Bạch di đã đồng ý thì ngày mai mẫu thân sẽ bảo người đưa con đi, nhưng con phải hứa là sẽ ngoan ngoãn, không chọc ghẹo em nhé.

Vũ Quân cười hớn hở đáp:

- Dạ mẫu thân, con hứa!

Triệu Hoàng Lan cười dịu dàng, lại nhìn lên Bạch Nguyệt Quế:

- Thôi tỷ về đây, muội nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt!

Bạch Nguyệt Quế đáp lời:

- Tỷ về cẩn thận nhé, tạm biệt!

Sau khi cuối chào tạm biệt, Triệu Hoàng Lan bước lên xe ngựa, dần dần đi xa....

****

[4 năm sau]

      Đã 4 năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, Vũ Quân đều đều đặn đến chơi cùng Tuệ An. Hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng, hết trèo cây lại lội suối, không ít lần làm song thân hai bên phải đau đầu sợ hãi. Tình cảm của cả hai lớn dần theo năm tháng, càng ngày càng thắm thiết. Nhưng những ngày gần đây Vũ Quân lại không đến nữa khiến Tuệ An rất buồn, cô hỏi mẫu thân:

- Mẫu thân, mấy ngày nay Huyên Huyên* báo là có việc nên không đến chơi với con được, người có biết huynh ấy bận việc gì không?

(* Nhũ danh của Vũ Quân)

Nguyệt Quế đáp:

- Nghe Triệu di bảo là Quân nhi vào cung để diện thánh. Thánh thượng lệnh cho nó cùng bái sư với Tam điện hạ.

- Sao lại cùng bái sư? Tam điện hạ không đến Quốc Tử Giám học sao mẫu thân? Với lại từ trước đến nay chúng ta đâu được học chung với Hoàng thất đâu!.- Tuệ An ngạc nhiên hỏi.

- Tam điện hạ và Quân nhi bằng tuổi nhau. Cả hai mới 6 tuổi thôi nên như lẽ thường sẽ mời thầy về dạy. Chỉ là không biết vì sao Thánh thượng lại lệnh cho Quân nhi cùng bái sư với điện hạ. Mẫu thân không biết, Vũ gia cũng không hiểu ý định của Thánh thượng. Mật Mật à, con không nên hỏi nhiều về chuyện này, cũng không được nói lung tung gì nhé, vì chuyện này có liên quan đến Thánh thượng đó!.- Nguyệt Quế cẩn thận căn dặn.

Tuệ An gật đầu với mẫu thân:

- Dạ con biết rồi ạ thưa mẫu thân, đợi khi Huyên Huyên về con sẽ hỏi huynh ấy.

***

   Ngày hôm sau rốt cục Vũ Quân cũng về. Vừa đến cổng Chung phủ, cậu đã vội vàng chạy vào tìm Tuệ An. Từ xa thấy cô đang chơi đùa cùng các tì nữ, cậu đã gọi to:

- Mật Mật ơi huynh về rồi!!!!!!!

Tuệ An quay đầu lại thấy Vũ Quân đang chạy đến cũng vội vàng chạy lại:

- Huyên Huyên, huynh về rồi, sao huynh đi lâu quá muội nhớ huynh nhiều lắm.

Vừa dứt lời Tuệ An đã nhào vào lòng Vũ Quân, ôm chặt lấy cậu. Vũ Quân thì vừa ôm lấy cô vừa nhấc lên xoay vòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro