Strap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn, lạng lẽo, nhớ nhung, đó là cảm xúc của tôi lúc này. Thời gian bên em thật đẹp, mà giờ đã phải xa rồi
  Tôi sinh ra, chỉ là vật trang trí thôi, 1 vật trang trí nhỏ để gắn vào cái thiết bị kia nhưng em trân trọng tôi đi đâu cũng mang tôi theo. Chúng ta đã đ cùng nhau tới mọi nơi, mọi chỗ. Chúng ta đã luôn bên nhau. Những ngày đó, tâm trí tôi vẫn còn in dấu.
  Mưa rơi, nước mắt em cũng trào ra. Sao em khóc ? Tâm trí tôi hiện ngay ra câu hỏi ! Em làm gì sai chăng ? Không đâu ! Em không sai đâu, tôi tin, em không làm sai gì đâu. Và tôi cảm giác, mọi bí mật của em, tôi đều biết, và tôi cũng chỉ "biết" mà thôi
  Hàng ngày bên em, tôi đã nhận ra rằng, mọi điều ngọt ngào em nói với tôi từ trước đến giờ, không lần nào là dành cho tôi, nó dành cho 1 ai đó. Tôi biết mà, tôi không trách móc em đâu. Thời gian dần trôi, tôi đã bắt đầu lấm lem, không còn sạch sẽ như ngày nào. Em không quan tâm, vẫn  mang tôi theo như mọi lần
  Và rồi, 1 ngày nọ, tôi nhận ra, mối tương quan kia bất ngờ đã đứt rồi. Thời gian sao vội vàng thế. Tôi thấy em, đem tôi đi đâu đó, cả thế giới bất chợt nhỏ lại, và rồi, mọi thứ tối đen. Cái tôi thấy lần cuối là đôi mắt buồn buồn của em, và ánh hoàng hôn buông tàn
  Cô đơn, lạnh lẽo, nhớ nhung, cảm xúc vỡ òa. Tôi không bên em được nữa. Lúc cô đơn không có tôi, liệu em có ổn chăng ?
Tôi muốn nói với em mọi điều, muốn lắm nhưng không thể. Vì em là con người, em có cảm xúc, em mang 1 trái tim ấm áp, còn tôi chỉ là vật trang trí, nên bao câu từ biệt tan vào hư vô
--Machi--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro