Cây có hoa , anh có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2
Tại sân bay
-Xin thông báo, chuyến bay sang Nhật sẽ sớm cất cánh trong 10 phút nữa. Xin nhắc lại.... -

-"Đông Anh, em xong thủ tục chưa?"-

-"em xong rồi, mình đi "-

Lâm Đình Kiều đưa mắt nhìn ra ngoài, trong ánh mắt cô vô vàn sự mong chờ nhưng hình như nó không xuất hiện, sớm muộn đã rưng rưng nước mắt ở khóe mi.

-"chị Kiều, chuyến đi lần này là phụ ba mẹ. Không phải.. "-

-"chị biết rồi, nhanh đi thôi. "- Lâm Đình Kiều thúc giục Đông Anh lên máy bay

Hạ Đông Anh làm vậy không phải là vì quá lo cho cha mẹ mà là vì chính Lâm Đình Kiều. Đông Anh biết rằng Lâm Đình Kiều vẫn chưa thể nào quên được Đỗ Kì Nam ngay được, mục đích lần này lại là chuyện tập đoàn.. Hạ Đông Anh không muốn vì chuyện Đỗ Kì Nam mà Lâm Đình Kiều phải chìm trong sự nước mắt, sự đau khổ,để rồi ảnh hưởng đến công việc.

Việc hai chị em sang Nhật phụ giúp ba mẹ không ai biết cả.Lâm Đình Kiều mong lần này đi sẽ vui bớt kỉ niệm với Đỗ Kì Nam. Cô không muốn nhớ tới người đã làm cô đau khổ, Lâm Đình Kiều lấy lại tư cách là tân chủ tịch, tự trấn an rằng không nhớ tới Đỗ Kì Nam. Không thể....
---------------------------------
Sau 8h đồng hồ trên máy bay, cuối cùng thì Hạ Đông Anh với Lâm Đình Kiều cũng đã tới Nhật. Hai cô bắt tạm xe về khách sạn nghỉ ngơi, cũng đang định là tìm ba mẹ luôn.

-"Đông Anh, em lên phòng nghỉ trước đi.Chị lên tập đoàn "-

-"chị không nghỉ ngơi sao?"-

-"chị không sao "-

Lâm Đình Kiều mang vẻ mệt mỏi tới tập đoàn Lâm. Tập đoàn Lâm nhà cô không phải nhỏ nhoi gì, cũng là tập đoàn giàu mạnh nhất trên thế giới không thua gì tập đoàn Đỗ.

Đứng trước sảnh tập đoàn, mọi nhân viên thấy Lâm Đình Kiều liền cúi người 90°,lễ phép chào Lâm Đình Kiều

-"kính chào tân chủ tịch Lâm "- nhân viên đồng thanh

-"cha mẹ tôi đâu? "-

-"thưa cô, họ vừa ra ngoài gặp đối tác rồi ạ"-một cô nhân viên nhanh nhảu nói với Lâm Đình Kiều

-"đối tác? "-

-"là tập đoàn Lương "-

-"được rồi, làm việc tiếp đi "- Lâm Đình Kiều lạnh lùng nói, cất bước vào thang máy

-Phòng chủ tịch
-"lại không dọn rồi. "- Lâm Đình Kiều nhìn đống hồ sơ linh tinh nằm ngổn ngang trên bàn liền sắp xếp lại, tranh thủ mở ra coi

-"để xem.. Tập đoàn Lương.. "-Lâm Đình Kiều
nhìn những bản hợp đồng bên cô với tập đoàn Lương

-"Lương Đình Kiến..sao nghe quen quen vậy ta.."-

-Cạch!-
-"Lâm Đình Kiều. "-

-"ôi,cha mẹ! "- Lâm Đình Kiều thấy ba mẹ mình liền sà vào, ôm chặt lấy hai người

-"Kiều, sao con ở đây?Còn Hạ Đông Anh? "-ông vuốt ve con gái bé bỏng của mình

-"con nghe nói là tập đoàn gặp chuyện, vội bay sang Nhật tìm ba mẹ.  Đông Anh đòi đi theo, nó đang ở khách sạn "-

-"ta tưởng con đi với Đỗ Kì Nam nên quên ông bà già này rồi ~"- bà nhẹ cầm tay Lâm Đình Kiều, nói đùa câu

-"con..bỏ đi! Chuyện tập đoàn sao rồi mẹ? "-

-"cũng không tệ lắm. Dù gì cũng phải xong nhanh để còn lo chuyện cưới của con với Đỗ Kì Nam nữa chứ "-

-"con..thưa ba mẹ , con có chuyện muốn nói "- Lâm Đình Kiều đứng trước mặt ba mẹ cô nhưng không dám ngẩng lên

-"sao,nói đi. Ta nghe"-

-"con muốn hủy hôn ước với Đỗ Kì Nam. Con không yêu anh ta"-

Lần đầu tiên Lâm Đình Kiều dám làm trái lại lời cha mẹ mình. Không phải vì Lâm Đình Kiều là con ngoan nên từ nhỏ nói gì nghe nấy, tất cả Lâm Đình Kiều làm từ trước tới nay vì không muốn làm ba mẹ bẽ mặt nữa. Chuyện hôn nhân này thực sự là cô cũng muốn hủy lắm, kể cả trong lòng có yêu Đỗ Kì Nam.. Nếu như để ba mẹ chịu nhục, chịu mất danh dự Lâm Đình Kiều cũng có chết cũng không dám nói những lời như vậy đâu.

-"con nói vậy là sao? Không phải tình cảm hai đứa... "-

-"con xin lỗi, thực ra con với Đỗ Kì Nam không yêu nhau. "-

-"chuyện là như thế nào hả, Lâm Đình Kiều con làm ta với mẹ con khổ lắm rồi.. Con biết không?
Chuyện gì ta cũng có thể đồng ý nhưng chuyện này thì không "-

-"thưa ba mẹ, tụi con không yêu nhau thì cưới nhau về sao hạnh phúc được. "- Lâm Đình Kiều lên tiếng phản đối

-"hạnh phúc hay không thời gian sẽ chứng minh tất cả. "-

-"anh ta không yêu con, anh ta có tình nhân bên ngoài.. Ba mẹ, con biết chuyện này ba mẹ khó chấp nhận nhưng.. "-

-"ta sẽ không để yên đâu. Ta sẽ tìm Đỗ Kì Nam tìm hiểu cho ra chuyện này "- bà đứng lên, đi ra ngoài

-"không.. Con xin mẹ.. Đừng mà mẹ.. "- Lâm Đình Kiều níu chân bà lại, không cho bà đi

-"buông ra"- bà lỡ chân đạp mạnh làm Lâm Đình Kiều bị đá văng ra xa , đầu đập mạnh vào tường. Đầu bắt đầu túa ra dòng máu nóng
Lâm Đình Kiều mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh một cách mờ nhạt. Dần dần cô khép mắt lại, chỉ còn vang vảng bên tai tiếng gọi thảm thiết của cha mẹ mình
Hết chap2

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro