không đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ là một thằng con trai, đẹp mã, học giỏi, sát gái và đặc biệt không biết sự hiện diện của mày...mày vẫn thích à?"

"Đúng rồi, chỉ cần từ xa ngắm nhìn Minho mỗi ngày là tao đã đủ hạnh phúc rồi.

Tao biết, đơn phương khổ lắm, phải chăng tao có thể bạo dạn đứng trước mặt nó mà nói rằng tao thích nó thì tốt biết mấy."

"Ngu quá!"

Minho không biết tôi là ai, tôi chẳng có gì đặc biệt cũng chẳng chung lớp nên đó là điều hiển nhiên.

Tôi để ý Minho, muốn có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy dù chỉ một lần hay cố tình tôi đều chấp nhận.

Đối với chuyện đó thật khó nhưng được kết bạn trên mạng với cậu ấy đã làm tôi sung sướng đến tận cùng.

Xung quanh Minho có biết bao cô gái nhưng tôi vẫn còn một tia hy vọng trong cái nỗi tuyệt vọng mà người ngoài nhìn thấy.

Hy vọng rằng cậu ấy có thể đoái hoài đến tôi một lần, cảm nhận được sự xuất hiện dù là nửa ẩn nửa hiện của tôi.

Han Jisung với mái tóc đen, dày và dài, khuôn mặt khuôn môi nhỏ nhắn. Làm sao lại không thể để ý chứ?

Lee Minho là đồ ngốc à?

Nhưng có điều...tôi cũng không chắc là mình có thực sự thích Minho hay không.


Ngày này năm ngoái, cuối 11 chúng tôi chuẩn bị lên 12.

Tôi đã gom đủ lòng can đảm để đến nói lời tỏ tình với Minho.

Không bẽn lẽn, không hoảng loạn, có lẽ tôi cảm thấy điều này bỗng trở nên bình thường hoá.

Lời từ đầu môi nói ra, vụng về như tôi nhưng cũng đủ chân tình của một người con trai khi yêu.

"Tôi thích cậu."

Minho nhìn tôi, không nói gì rồi mỉm cười, làm tôi không thể thấu được tâm.

"Han Jisung..."

Khi nghe được cái tên đó, ruột gan tôi thực sự đã cồn cào dù mặt mày vẫn điềm tĩnh.

Cậu ta biết tên tôi, tôi cứ tưởng mình đã tàng hình trong mắt cậu ấy chứ.

Con người đẹp trai trước mắt tôi vừa cười trừ vừa gãi đầu, trông thật ngượng nghịu.

"Chúng ta có thể bắt đầu làm bạn mà, chúng ta...cậu biết đấy, chúng ta không thể.

Tôi hiểu cảm giác của cậu, cậu sẽ khá thất vọng và có lẽ tối nay cậu sẽ mất ngủ một chút nhưng mà không nên buồn, không đáng...nhé"

Nói xong Minho chỉnh lại cái bảng tên đang méo xẹo trên ngực trái tôi.

Vâng, thế mà tôi cứ tưởng bở rằng cậu biết tôi. Thật xấu hổ khi tôi đã nghĩ cậu để ý tôi.

Mắt tôi chớp chớp, ươn ướt.
Giọng run nhưng vẫn cố nhịn.

"Ừm, cám ơn đã nói cho tôi biết. Cảm ơn cậu."

Tôi chạy đi thật nhanh, bước chân không dừng lại.

Dù không khóc nhưng tay tôi lại bóp ngực trông như ngăn quả tim bé nhỏ bể toang ra.

Lúc đó tôi chỉ mong Minho từ chối tôi một cách thẳng thừng, để tôi ghét, để tôi hận, để tôi có thể từ bỏ nhanh chóng.

Nhưng không... cậu ta không làm thế!

Giờ tôi mới hiểu cảm giác cay đắng nhưng không đau là gì.

Đôi khi, người mình thích từ chối mình quá lịch sự làm cho bản thân vừa vui vừa buồn, làm cho cảm xúc của mình rối tung lên.

Thế nên trong thâm tâm không thể nào mà ghét họ được.

Ngược lại, họ càng làm cơn thèm muốn sự tử tế đó chỉ dành cho riêng mình và tiếp tục đâm đầu vào thích họ.

Dường như cậu ấy vừa đấm vừa xoa lên vết xước chưa lành của tôi vậy. Không trách được!

Tôi đã đau nhưng không hẳn là đau.


Năm 12, tôi chọn theo bố mẹ chuyển đến London để định cư. Một phần cũng để cắt đứt nỗi nhớ về tình đơn phương năm xưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro