Chương 8: Tuyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Thiên Vũ
Buổi tối sau khi dùng bữa cùng mọi người thì Hạ Băng ra sopha ăn trái cây và cùng bố mẹ, anh hai xem phim. Xem được một lát thì cô lên tiếng :
-Ba,mẹ ,anh hai con có chuyện muốn nói với mọi người.
- Sao vậy con gái, có chuyện gì mà trông con có vẻ nghiêm túc vậy ?-Ba cô thấy con gái gọi mình thì quay sang hỏi.
-Ba ,ba cho con vào Thái Vũ làm nha ba ?- Cô bẽn lẽn lên tiếng, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của ba mình.
-Con nói gì cơ , con muốn làm ở Thái Vũ?- Ba cô không khỏi bất ngờ trước câu nói của con gái.
-Vâng ,thưa ba.
- Cho ba một lý do thật thuyết phục, nếu không ba sẽ sắp xếp cho con vào vị trí giám đốc thiết kế của TM ( giải thích một chút nhé : Thái Vũ và TM đều là công ti con của tập đoàn Vũ Hà nhưng TM có tiềm lực hơn và cũng lớn mạnh hơn Thái Vũ)
- Ba, con biết ba muốn con vào TM để thuận lợi cho sự nghiệp của con hơn nhưng mà con muốn thử sức với Thái Vũ. Con biết bây giờ tình hình của Thái Vũ không khả quan cho lắm nhưng chính vì vậy con mới chọn nó bởi vì con muốn biết khả năng của con tới đâu ,có thể giúp cho Thái Vũ ngày càng phát triển hay không. Ba ,ba đồng ý nha ba .
- Thôi được rồi, nhưng con nên nhớ nếu như trong vòng 2 năm ccon không khiến cho Thái Vũ lớn mạnh thì phải nghe theo sự sắp xếp của ba ,có biết chưa ?
- Con biết là ba thương con nhất mà. Nhưng mà ba cũng phải hứa với con một chuyện.
- Không được giúp đỡ hay nhúng tay vào khi con đang trong quá trình này chứ gì ?
-Chỉ có ba là hiểu con nhất thôi - nói rồi cô dang tay ôm lấy ba cười vui vẻ. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo khác ,chuyện cô vừa nói cô biết sẽ dễ giải quyết nhưng chuyện cô sắp nói e là không dễ dàng như vậy. Dù gì thì chuyện này mọi người cũng chuẩn bị từ lâu rồi ,ba cô mấy lần cũng định công bố nhưng mà đều là cô ngăn lại.
-Ba ,thật ra vẫn còn một chuyện nữa .
- Lại chuyện gì nữa đây.
- Cái đó...- hít một hơi thật sâu cô cố gắng nói nhanh hết mức có thể - tạm thời ba khoan hãy công bố thân phận của con có được hay không ba ?
- Tại sao? -Lần này thì cả ba và mẹ cô đều ngạc nhiên duy chỉ có anh Dương là có vẻ bình ổn nhất. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn anh là người thân thiết với cô nhất, tuy anh luôn có vẻ lạnh lùng xa cách với mọi người nhưng với cô anh luôn hết mực chiều chuộng, luôn dịu dàng và luôn biết cô muốn gì.
- Ba ,mẹ con muốn tự mình phấn đấu, tự đi lên bằng đôi chân của mình ,con muốn tất cả mọi người phải thấy được năng lực thật sự của con và công nhận điều đó, con muốn họ biết đến con với cái tên là nhà thiết kế thời trang tài năng -Emma ,chứ không phải cái tên Vũ Hạ Băng - con gái của chủ tịch tập đoàn Vũ Hà .-Cô nhìn ba mẹ của mình mà nói.
- Nhưng chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều cho bữa tiệc này. Việc công khai thân phận của con cũng giúp ích rất nhiều cho công việc và tương lai của con sau này mà.- Mẹ cô nắm lấy tay cô nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Nhưng mà cũng chính vì thân thế của con nên mới khiến con khó được mọi người nhìn nhận, đánh giá bằng năng lực thật sự mẹ à. Nếu bây giờ con chỉ là một cô gái bình thường sau khi nhận được học bổng thì đi du học và sau đó trở về nước làm việc thì mọi người sẽ nhìn vào sự cố gắng để đi tới thành công của con . Còn nếu bây giờ ba mẹ công bố thân thế của con thì mọi người sẽ nghĩ là con có được sự thành công cũng đều dựa vào bố mẹ mà không nhìn vào công sức đã bỏ ra của con .Mẹ ,mẹ thấy con nói có đúng không?
-Thôi được rồi, con muốn như thế nào cũng được chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi, nhưng nếu gặp khó khăn gì thì phải nói với bố mẹ hoặc là anh hai con nghe chưa .
- Con biết rồi, con biết là mẹ thương con lắm mà .-Cô ôm chầm lấy mẹ cười vui vẻ.
-Không được.
Nụ cười trên gương mặt cô chợt tắt ngay sau khi câu nói của ba vang lên .Cô quay qua nhìn ba rồi lại nhìn mẹ ,như hiểu điều con gái đang lo lắng mẹ cô liền nắm lấy tay cô xoa xoa ý bảo cô yên tâm. Sau đó liền thấy bà quay qua chồng rồi nói ông vào phòng rồi cùng bàn bạc lại ,lúc đầu ba cô nhất định không chịu đi nhưng một lúc sau mẹ cô vẫn tìm được cách lôi ông ấy vào phòng. Cô ở ngoài lại lăn đến chỗ anh hai :
- Anh hai ,anh nghĩ là mẹ có thuyết phục được ba hay không?
-Yên tâm đi mẹ nhất định sẽ có cách khiến cho ba đồng ý thôi .Nếu như không được anh cũng sẽ nói với ba một tiếng giúp em .-Như nhìn ra được sự lo lắng trong cô ,anh khẽ xoa đầu cô an ủi .
-Hi vọng là mẹ sẽ có cách .
- Cũng muộn rồi em lên phòng ngủ đi ,thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu cũng không tốt cho da nữa ,khuôn mặt xinh đẹp này mà nổi lên mấy cục mụn là không tốt lắm đâu. Cũng đừng nghĩ đến chuyện kia nữa nhất định sẽ có cách thuyết phục được ba thôi.
-Vâng , vậy em lên ngủ trước đây ,anh cũng ngủ sớm đi. -Nói rồi cô đứng dậy bước lên lầu .Còn anh thì nhìn theo bóng cô mãi cho đến khi cô biến mất sau cái cầu thang.
Mấy hôm sau , như thường lệ thì sáng ba và anh hai lại tới công ti tối đến lại về nhà .Nhưng hai hôm nay mẹ cô không ăn cơm cùng cả nhà mà đợi khi ba và anh hai đã đi làm mới ra ăn. Cô hỏi mẹ thì mới được biết mẹ khuyên ba không được nên tính dùng chiêu... tuyệt thực ấy mà 😄.Bà dặn tất cả mọi người rằng ông chủ có hỏi thì bảo là bà chủ đã hai ngày rồi không có ăn gì cả .Cuối cùng thì sau ba ngày vì lo cho sức khỏe của vợ mình thì ba cũng đồng ý với cô là sẽ không công bố thân phận của cô. Làm mẹ cô suốt mấy ngày dù đã ăn no nhưng vẫn phải giả vờ mệt mỏi, sắp chết đói đến nơi. Cô gọi điện thoại kể cho tụi Gia Mỹ với An Nhiên nghe mà tụi nó cười sặc sụa, bảo hôm nào phải qua nhờ gì Lâm dạy vài chiêu sau này về trị chồng. Còn Hứa Minh thì cười bảo "em đừng có học theo mấy trò đó của mẹ ,bởi vì chuyện gì anh cũng đồng ý chỉ cần cô vui là được " khiến cô lúc nào nhớ đến cũng mỉm cười hạnh phúc.
***
Chương này dài hơn mấy chương trước nhiều nha mọi người ,vì hai hôm rồi không đăng cho nên hôm nay phải viết nhiều thêm một chút để bù cho mọi người. Lúc đầu tính viết rồi up hai chương cơ nhưng mà bận quá mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro