Chương I: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa nhà cao ốc 40 tầng , trụ sở chính của tập đoàn "Windy".
Trong phòng của chủ tịch, một có một thiên thần đang say ngủ nhưng nét mặt của vị thiên thần này lại hiện lên sự khổ sở tột cùng.
- Mẹ ...mẹ đừng đi...đừng rời xa con ...đừng ...mẹ đừng đi mà...Không ,đừng đi...làm ơn... .- Một cô gái bật dậy từ bàn làm việc thở hổng hển , mồ hôi đầm đìa.
- Chủ tịch ...cô bị sao vậy?- Thấy nét mặt đó Vivian ,cô thư kí cũng bị dọa sợ ,lo lắng hỏi.
- Không sao. Lana ,cô vào đây có việc gì?
Tỉnh dậy ,nhanh chóng khôi phục vẻ băng lãnh ,Vivian lên tiếng.
- Dạ ...không có gì chỉ là ...tôi nghe thấy tiếng hét của chủ tịch...Sợ là có chuyện gì nên tôi mới...mạn phép vào đây.
Thấy gương mặt lạnh lùng của cô, Lana sợ hãi nói. Biết rằng mình đã dọa sợ cô thư kí hiền lành này, Vivian dịu giọng phân phó :
- Tôi ổn .Cô có thể ra ngoài...à cô hãy giúp tôi điều tra và tập đoàn " Hoàng Kim" .Nhanh lên tôi cho cô hai giờ .
- Vâng thưa chủ tịch .
Khi thư kí bước ra ngoài ,Vivian mới lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán mình " Không sao chỉ là một giấc mơ về quá khứ mà thôi " .
Cốc cốc cốc
- Vào đi .
- Vivian tớ nhớ cậu quá .- Một cô gái xinh đẹp ào vào phòng ôm chầm lấy cô, làm cô suýt ngạt thở.
- Violet ?- Cô sửng sốt nói.
- Sao bất ngờ không, Vivian ?- Cô gái tên Violet ngước lên hỏi .
- Không .- Vivian không nể mặt dập tắc niềm vui của cô bạn thân, giở tài liệu ra đọc.
- Cậu thật là không thể gật đầu một cái cho tớ vui được sao .- Violet chu môi bất mãn nói ,trông cô rất đáng yêu.
- Không .
- Cậu thật xấu tính quá đi à .
- Sao cậu lại ở đây ?- Vivian vừa đọc tài liệu vừa hỏi.
- Chẳng lẽ tớ không thể tới "Windy" sao?....
- Chủ tịch ,phó tổng muốn gặp cô. - Tiếng của cô thư kí vang lên cắt đứt lời nói của Violet.
- Cho cô ấy vào.
Một cô gái có mái tóc vàng óng ,đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp mặc đồ công sở bước vào.
- Buổi sáng tốt lành chủ tịch .Chào mừng ngài trở về tổng giám đốc.
- Khi chỉ có ba chúng ta thì cậu đừng khách sáo như vậy làm gì.- Vivian đứng dậy, vừa trót trà vừa nói.
- Đúng vậy trước mặt mọi người chúng ta là cấp trên và cấp dưới nhưng khi chỉ có một mình chúng ta chính là chị em tốt của nhau.- Violet mỉm cười nói.
- Hợp đồng với Chim Ưng xong chưa ?-Vivian lạnh lẽo hỏi khi nhớ tới cái hợp đồng đầy phiền phức. Hừ muốn đích thân cô kí ư ?Còn phải coi cái hợp đồng kia mang lại bao nhiêu lợi cho công ty của cô đã .
- Tất cả đã ổn ,cậu đừng lo.- Nghe thấy mùi sát khí từ lời nói của cô bạn thân,Viana nhẹ nhàng nói.
- Tốt .- Vivian lạnh lùng cười.- Tớ có chuyện cần thông báo với hai cậu đây.
- Chuyện gì vậy ?- Cả Violet lẫn Viana đồng thanh hỏi.
- Tớ sẽ về thăm mẹ.
- Cậu định về Luân Đôn à?- Viana hỏi
- Không.
- Chẳng lẽ cậu định ....
- Thưa chủ tịch ,tôi đã tìm được thông tin của tập đoàn" Hoàng Kim" rồi ạ.-Cô thư kí bước vào thông báo.
- Đưa đây cho tôi. Cô làm tiếp việc của mình đi.
- Vâng thưa chủ tịch.
Khi cô thư kí đi khỏi thì Viana liền đập bàn quát lớn, hỏi Vivian:
- Vivian ,rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?
Trái với vẻ kích động của cô bạn thân, Viana hoàn toàn bình tỉnh hỏi :
- Mục đính về nước của cậu là gì?
- Kiểm tra các chi nhánh, siêu thị và nhà hàng của chúng ta.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ.
- Chẳng lẽ cái tập đoàn " Windy" này thiếu người tới mức phải để đích thân chủ tịch đi kiểm tra các chi nhánh sao? Tớ sẽ điều người khác đi cho. Tập đoàn "Windy" không thể thiếu cậu.- Violet đập tay xuống bàn nói.
- Tớ muốn đi hai cậu cản được sao.
- Cậu...
- Tớ sẽ nói thư kí gửi các báo cáo và những thứ cần thiết qua laptop của tớ. Còn hai cậu nữa nên "Windy" không sao cả .
- Cậu mau nói thật đi. Cậu còn mục đích khác nữa nên mới về nước phải không?- Viana cầm lấy tờ báo cáo mà cô thư kí mới mang vào.- Tớ biết cậu sẽ không rảnh rỗi tới độ đi điều tra chơi về tập đoàn của kẻ mà cậu hận nhất đúng không? Chắc chắn phải có lý do gì đó nên cậu mới cho người đi điều tra chứ?
- Nếu Viana đã nói thế thì tớ cá chắc rằng mấy tháng sau cái tập đoàn này sẽ phá sản. Nhưng điều mà tớ đang nghĩ là tại sao cậu phải nhọc công như vậy ,không đích thân dùng "Windy" khiến nó phá sản? Có phải vì chủ nhân của nó là Thẩm Nhạc Kim.
- Hai cậu đã biết rõ rồi sao còn hỏi tớ.- Vivian lạnh lùng nói: -Nếu cầm dao một nhát giết chết thì dễ quá rồi, sống không bằng chết mới là thống khổ.
- Cậu...
- Bây giờ tớ hơi bận không các cậu được. Hai giờ nữa ,hai cậu có một cuộc họp với hội đồng quản trị, lo chuẩn bị đi.
Nói xong ,Vivian đứng lên bước ra ngoài, khi đi qua hai cô bạn thân, cô khẽ thì thầm.
- "Windy" giao lại cho hai cậu.-Nói xong cô bước đi, cố gắng không quan tâm đến thái độ của hai cô bạn thân.
*****************
Trong phòng phó giám đốc của tập đoàn "Windy".Violet và Viana ngồi đối diện nhau, một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng, cho đến khi Viana lên tiếng trước.
- Violet ,tớ nghĩ cậu nên cùng Vivian về nước.
- Không được, công việc ở công ty không thể dồn hết lên vai cậu được. Với lại tớ tin Vivian sẽ biết chừ mực.
- Violet ,tại sao cậu cứ thích dối mình thế? Nếu người mà Vivian gặp không phải là Thẩm Nhạc Kim tớ còn tin, chứ là ông ta thì tớ không chắc đâu, có cậu ở bên cậu ấy sẽ an toàn hơn. Một mình tớ ở công ty cũng không sao đâu ,có gì quan trọng tớ sẽ báo cho hai cậu. Đừng lo cho tớ, Vivian đáng lo hơn tớ nhiều.
- Cảm ơn cậu Viana.
- Bạn bè đừng khách sáo.
                             ●●●●●●●
Trong căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Tớ đã nói không là không mà.
- Tại sao chứ?- Mặc kệ hàn khí mà cô bạn thân phóng ra ,Violet phụng phịu nói.
- Cậu phải ở lại giúp Viana.
- Cậu khỏi lo tớ đã nhắc thư kí hằng ngày báo cáo mọi việc ở công ti cho tớ rồi. Tớ hứa sẽ không cản trở kế hoạch phục thù của cậu đâu.
- Tớ không đồng ý.- Nói xong cô bỏ ra ngoài.
- Cậu không cho tớ đi cùng chứ không cấm tớ tới đó.- Violet cười ẩn ý ,thì thầm.
                     ***********
Ở tại thành phố Venice của Ý, một khu biệt thự được thiết kế  hài hòa vừa cổ điển vừa hiện đại, trong thư phòng ,một mỹ nam đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ một cách thư thái.
- Chủ thượng.- Một hắc y nam tử bất ngờ xuất hiện trước mặt vị mỹ nam tử.
- Báo cáo.
- Thưa chủ thượng, phu nhân đã đặt vé máy bay tới Thượng Hải vào hai ngày nữa.
- Tốt, tiếp tục phái thêm người bảo vệ phu nhân, thường xuyên báo cáo tình hình của phu nhân cho ta.
- Vâng thưa chủ thượng. Thuộc hạ xin được phép lui.
Khi tên hắc nhân kia đi khỏi, anh mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Phong.
- Chủ thượngcho gọi.- Một thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện.
- Đặt vé đi Thượng Hải sớm nhất.
- Vâng.
- Được rồi ra ngoài.
- Vâng. À ,thưa chủ thượngcô Ivy đã tới.
- Cho vào.
Nửa phút sau một cô gái xinh đẹp thanh thuần bước vào phòng.
Đưa mắt quan sát căn phòng sa hoa, cô ta không khỏi mừng thầm. Cuối cùng cô ta cũng được hầu hạ vị chủ thượng tối cao này, chỉ cần cô thể hiện tốt chắc chắn cuộc đời cô sau này chẳng khác gì nữ hoàng.
- Nhìn đủ chưa.- Anh lạnh lùng lên tiếng.
- Chủ thượng.- Cô ta cất chất giọng ngọt như mía vùi lên.
- Cởi đồ.- Anh lạnh lùng nói thẳng. Hừ ,đàn bà trên thế gian này đều có thể mua bằng tiền nên anh không tốn một chút tình cảm nào của mình vào trong đó. Ngoại trừ người con gái kia ra.
- Chủ thượng.- Mặt Ivy khẽ đỏ bừng, cô ta quả quyết nói:
- Em sẽ chứng minh cho ngài thấy em khác với những người trước đây phục vụ ngài.
- Cái gì?- Anh bật cười nhạt.- Vậy cô thử chứng minh coi.
Cô ta ngại ngùng kéo khóa chiếc váy hồng ngắn củi cở đang mặc trên người xuống, đồng thời không ngừng liếc mắt đưa tình với anh nhưng Thiên Hàn hoàn toàn thản nhiên thưởng thức rượu. Cô ta bước tới chổ anh nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve cánh tay anh. Anh nhìn cô ta cười khinh bỉ, đứng dậy kéo cô ta chặn vào tường dùng tay nhào nặn đôi gò bông trắng nõn không thương tiếc.
- Ưm....ưm...ưm chủ ...th..ượng...- Cô ta ôm chặt lấy cổ anh kêu lên. Ha ha chủ thượng của đệ nhất hắc bang, hoàng đế thế giới đêm gì chứ ? Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tay cô.
Không hề báo trước anh mãnh mẽ đâm vào cô ta.
- Aaaaaaaaaa.... ch...ủ thư...ợng.- Ivy đau đớn hét lên. Tuy đây không phải là lần đầu của cô nhưng cảm giác này đau đớn không khác gì lần đầu. Lúc này cô mới nhận ra Thiên Hàn chỉ cởi mỗi quần, anh ta vẫn còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi. Một cảm giác như bị xúc phạm dâng lên trong lòng cô, cô vuốt ve cổ anh rồi hôn từ yết hầu lên tới cổ rồi từ từ hôn lên, khi tới đôi môi mỏng tuyệt mỹ của anh cô định đặt lên đó một nụ hôn nào ngờ anh đang mạnh mẽ là thế. Khi biết cô định hôn mình, anh đã rứt ra, nhanh gọn như lúc tiến vào. Anh lạnh lùng kéo quần lên, gọi:
- Khang.
- Dạ chủ tử.- Một thanh niên khoảng 18 tuổi dẫn một tóp người mặc áo đen vội vàng chạy vào phòng.
- Á á á.
Ivy hét lên, quấy lấy chiếc màng gió để che cái thân thể trần như nhộng của mình.
- Xử lí.- Anh buông hai chữ rồi, quay đi  Không quan tâm tới tiếng gọi của Ivy.
Khang khẽ thở dài, anh dám cá rằng người phụ nữ này đã chạm vào điều cấm kỵ của chủ tử. Những người thân cận với chủ tử đều biết, ngài chỉ giành nụ hôn của mình cho một người duy nhất là PHU NHÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro