Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Gặp Gỡ Sau 4 Năm (1)

Trước cửa xuống sân bây , một người phụ nữ người châu á bước ra với giữa đoàn người âu. Người phụ nữ mệt mỏi sau chuyến bay dài, cô khoác lên một chiếc áo khoác dạ màu camel và chiếc váy trắng qua gối cùng với một chiếc áo len trắng cổ cao. Vừa mở điện thoại đã mấy cuộc gọi đến . Vừa nhấn gọi lại thì đầu dây bên kia đã nhấn đồng ý và lớn giọng : " Trời ơi,tổ tông của tôi cậu đang ở đâu". Nghe thấy câu đó Trĩ Lạc thì liền thấy người phụ nữa cột tóc cao mặc chiếc áo len xám với quần tây lưng cao đang ngó ngiêng bốn phía giống như đang tìm một ai đó . Trĩ Lạc liền đứng lại bỏ điện thoại xuống và hỏi :

- Người đẹp có muốn cùng tôi uống một ly không ? Trĩ Lạc cười nói.

Và người đẹp ấy là Lý Thiếu Thư là người bạn thân năm cấp 3 của tôi. Người bạn thân duy nhất và hiểu rõ Trĩ Lạc nhất . Thiếu Thư khi nghe câu đó liền chạy đến ôm chầm Trĩ Lạc, nói:

- Này cục cưng mới gặp tớ cậu đã bảo tớ đi uống với cậu, cậu có lương tâm không đấy. Ít nhất cậu cũng phải mời tớ ở nơi nào chứ bây giờ người đẹp này của cậu đang là một nhà thiết kế nổi tiếng rồi đó .

Nghe xong câu này Trĩ lạc cười nói : " thì nhiếp ảnh gia này phục vụ cậu bằng sức lực để những tác phẩm của thiết kế nổi tiếng này sẽ giúp cậu tăng thu mua được không nào, nào chúng ta bây chuẩn bị đi đâu đây"

- "Đương tới có nơi muốn cậu đến lên xe nào người đẹp". Vừa lên xe ThưThư liền đạp ga phóng khỏi cổng sân bay.

Mới 3 năm rời nước thôi nhìn khung cảnh bến ngoài thật xa lạ, con đường trở nên tấp nập hơn và nhiều nhà cao tầng cao ốc và trở nên xa hoa hơn rất nhiều . Lạc Lạc quay sang hỏi : "Thư Thư này, cậu định dẫn tớ định đâu vậy"

- ThưThư đáp: "Tớ đang bận đến một nơi đẻ gặp một tên khó ưa nên tí nữa sẽ dẫn cậu về nhà tớ sau" . Lạc Lạc gật đầu .

Lái xe đến 15 phút dừng lại ở một nhà hàng kiểu âu xuống xe Trĩ Lạc cũng không hiểu nhưng vẫn đi theo Thiếu Thư khi bước vào thang máy ra khỏi thì TRĩ Lạc bảo tớ muốn đi vệ sinh có gì tí tớ vào sau ,Thư Thư gật đầu .

Thư Thư bước vào phục vụ hỏi cô : " Qúy khách đã đặt bàn hay chưa vậy ạ". Thư Thư bảo "Có hẹn gặp một người, cho hỏi người tên Lý Thiếu Khương đặt ở bàn số mấy vậy?". " Dạ thưa , là ở bên này". Bước vào Thư Thư liền nhớ ra dặn phục vụ bảo rằng một lát nữa sẽ có một cô gái đến đây và nói dẫn người đó đến đây .

Thư Thư bước đến hỏi với giọng nói nhẹ nhàng : " Anh đợi lâu rồi đúng không"

Người đàn ông nước lên với gương mặt tối sầm, đúng vậy người dàn ông này là anh trai ruột của Lý Thiếu Thư và đây chính là Lý Thiếu Khương. Người đưa mắt ra hiệu bảo ngồi đi.

Thư Thư ngồi xuống và giải thích: " Em xin lỗi anh mà, là do em đi đón một người nên đểtrễ , thực ra em đã tính rất kĩ là do chuyến bay ấy đi bị xảy ra chuyện nên em mới tới muộn à mà cô ấy có đến cùng với em. Bây giờ đi vệ sinh xong em sẽ giới cho anh biết"

Vừa hay Trĩ Lạc đi vệ sinh xong mới vào. Thư Thư đứng dậy giơ tay vãy và kêu tên hô lên "MINH TRĨ LẠC bên này" nghe thấy tiếng đi đến và Thiếu Khương quay lại nhìn với đôi mắt kinh ngạc . Hai người đối mặt nhìn nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro