Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá Muối
Beta: Hạm Hạm

Minh Trăn tò mò nhìn chằm chằm bả vai Kỳ Sùng. Mặc dù Kỳ Sùng đã mặc y phục, nhưng lúc vừa tiến vào bé đã nhìn thấy lớp băng bó thật dày trên đó.

Đoạn thời gian trước, bé thỏ bị một con mèo lớn cắn bị thương. Thiên Cầm tỷ tỷ cũng băng bó cho bé thỏ giống y như vậy.

Kỳ Sùng Sở đặt chén thuốc xuống, "Vì sao cứ nhìn cô chằm chằm?"

Hắn lớn lên rất tuấn tú, nếu trên mặt có thêm vài phần ý cười thì càng rực rỡ giống như mặt trời ban trưa. Chỉ tiếc, ngày thường Kỳ Sùng luôn lạnh lùng. Ấn tượng đầu tiên của người khác với hắn không phải sự tuấn tú mà là uy nghiêm lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Minh Trăn nhích tới, bàn tay nhỏ bé ấn ấn bả vai Kỳ Sùng, "Điện hạ bị thương sao? Đau lắm, đau lắm."

Kỳ Sùng không quen khi có người dựa gần như vậy. Hắn cong ngón tay, gõ lên trán Minh Trăn một cái, "Một chút thương ngoài da mà thôi, không đau."

Minh Trăn ngẩng đầu, "Điện hạ ngủ nhiều... Ừm, còn phải ăn nhiều."

Kỳ Sùng thấy nhóc con này đến lời cũng không nói rõ nhưng sắc mặt lại rất căng thẳng, giống như người bị đau là nàng vậy.

Trong mấy tháng này, dù bị trọng thương nhưng Kỳ Sùng cũng chưa có một giấc ngủ ngon nào.

Chuyện hắn phải suy xét quá nhiều.

Vừa phải xử lý vụ dân biến, hắn còn phải để tâm đến nhấc cử nhất động của của Hoàng đế và Quý phi trong kinh, phòng ngừa Hoàng đế lặng lẽ đoạt mất quyền lực trong tay mình. Không chỉ thế, hắn còn phải chú ý xem tộc Vũ Văn có làm ra chuyện gì hoang đường, gây trở ngại cho hắn hay không.

Vết thương nhiễm kịch độc, tái đi tái lại mãi. Nói thương nhẹ là giả, nói không đau cũng là giả.

Kỳ Sùng dùng đôi vai gầy yếu của thiếu niên gánh vác trách nhiệm nặng nề, bình định loạn lạc. Nhưng khi hắn xoay người trở về lại phát hiện, những người mình bảo vệ vẫn trầm mê trong trong trụy lạc hoang phí như cũ, căn bản không hề quan tâm lo lắng chút nào.

Từ sau khi Hoàng hậu qua đời, Kỳ Sùng không chút mảy may nào quan tâm đến thân thể của chính mình.

Đúng như Lý Phúc nghĩ, mặc kệ triều thần hay tộc Vũ Văn, sự quan tâm của bọn họ đều chỉ hướng về thân phận đích tử của Kiến Bình đế mà Kỳ Sùng đang mang trên người, chứ không phải bản thân hắn.

Kỳ Sùng nói với Minh Trăn: "Ngươi gọi cô là điện hạ, vậy có biết điện hạ nghĩa là gì không?"

Minh Trăn gật gật đầu.

"Nghĩa là gì?"

"Ca ca..." Minh Trăn giương đôi mắt long lanh nước lên nhìn hắn, "Là huynh á."

Đúng là đứa ngốc, chuyện gì cũng không biết.
Từ nhỏ Kỳ Sùng đã thông minh. Năm sáu tuổi hắn đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh*, đặt bút thành văn, lời nói làm người người chấn động, khiến cho Thiếu phó phải tấm tắc khen ngợi.

*Tứ thư gồm Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh là kinh điển Nho giáo gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu.

Hắn trưởng thành sớm hoàn toàn là do hoàn cảnh ép buộc.

Tình cảnh của Minh Trăn cũng không tốt hơn Kỳ Sùng bao nhiêu, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt so với Kỳ Sùng.

Minh Trăn nói: "Điện hạ ngủ đi, ngủ thật nhiều, vết thương mới không đau."

Minh Trăn học theo cách Thiên Cầm chăm sóc mình, quỳ ngồi ngay ngắn trước giường, "A Trăn nhìn điện hạ ngủ."

Kỳ Sùng cảm thấy nhóc tỳ này rất thú vị, hiếm khi ngủ ngon được một giấc, đến khi hắn tỉnh dậy, trời cũng đã chạng vạng tối. Lúc này, Minh Trăn cũng đã an tĩnh nằm ngủ ở mép giường. Kỳ Sùng nhấc bổng bé lên, tiện tay đưa cho một thái giám đứng bên ngoài.

Buổi tối trong cung đãi tiệc, lát nữa Kỳ Sùng phải tới tham dự.

Lý Phúc hầu hạ Kỳ Sùng thay y phục, "Tối nay, trong cung cố ý tổ chức bữa tiệc này là để mừng công cho ngài."

Kỳ Sùng nhếch mép lộ ra một nụ cười lạnh.

Tiệc mừng công ư? Công lao đã bị phủi sạch hết rồi còn đâu.

Chiều cao của Kỳ Sùng đã không khác với nam tử trưởng thành là bao. Hôm nay hắn mặc một bộ mãng bào đen huyền thêu chỉ vàng, tóc được cố định bằng một cái tử kim quan, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta vừa thấy đã sợ.

Kỳ Sùng có để đeo binh khí vào cung. Khi xuất hiện ở Tử Thần điện, tất cả ánh nhìn của mọi người đều rơi trên người hắn.

Kỳ Sùng vốn ngồi cùng với mấy vị Hoàng tử, nhưng rượu qua ba vòng thì An Quốc công Minh Nghĩa Hùng lại đến ngồi bên cạnh Kỳ Sùng mời rượu.

Theo lẽ thường, Minh Nghĩa Hùng không nên qua lại thân thiết với Kỳ Sùng trước mặt nhiều người, nhưng Hoàng đế biết tính của ông ta. Dù là Minh Nghĩa Hùng thật sự ngồi với Kỳ Sùng đi nữa thì Hoàng đế cũng chỉ cho rằng hai người này trùng hợp ngồi cùng nhau mà thôi.

Lần này, Minh Nghĩa Hùng đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi thủ đoạn của Kỳ Sùng. Mặc kệ Kỳ Sùng là người thế nào, hắn quả thật đã làm được một chuyện lớn. Anh hùng thiếu niên cùng lắm cũng chỉ được đến thế mà thôi.

Ông kính Kỳ Sùng một ly, "Lần này điện hạ cửu tử nhất sinh, bảo vệ Lệ Châu thái bình. Lão thần quả thực bội phục."

Để đả động đến một võ tướng ngay thẳng như Minh Nghĩa Hùng, sức hấp dẫn của bản thân cùng với chiến công sẽ dễ dàng thành công hơn nhiều so với việc dùng bất cứ thân phận nào.

Kỳ Sùng thấy Minh Nghĩa Hùng, bỗng nhiên lại nghĩ đến Minh Trăn ở nhà mình.

Nếu Minh Nghĩa Hùng biết mình cuỗm mất cô xon gái nhỏ của lão, chắc chắn sẽ đổi thái độ.

Tính tình Kỳ Sùng vốn u ám lạnh lẽo. Nghe Minh Nghĩa Hùng nói vậy, hắn nghiền ngẫm cười một tiếng: "Chuyện nhỏ mà thôi, ai cũng có thể làm được, Minh đại nhân chớ có tâng bốc cô vương."

Đây là nguyên văn lời Hoàng đế nói vài hôm trước.

Sắc mặt Minh Nghĩa Hùng hơi cứng lại, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế đang ngồi bên trên một chút. Sau khi do dự một lát, ông quyết định trở lại vị trí cũ của mình.

Chuyện này cứ như vậy mà qua đi, trong lòng Kỳ Sùng lại ghi thêm một món nợ. Đến lập hạ, cuối cùng thương thế của Kỳ Sùng cũng hoàn toàn khỏi hẳn.

Cũng vào lúc đó, Li vương của Bắc Cảnh và Hoàng tử Tây Hạ đều tới thủ phủ của Lăng Triều. Bắc Cảnh vẫn luôn có quan hệ tốt đẹp với Lăng Triều, mấy thập niên gần đầy chưa từng xảy ra xung đột. Còn Tây Hạ thì hai năm trước vừa nổi lên chiến tranh với Lăng Triều, cuối cùng thua trận nên phải cắt đất xin hàng, hằng năm đều phải tiến cống cho Lăng Triều.

*******

Hôm đó Kỳ Sùng rảnh rỗi, ở trong Tần vương phủ.

Một nam nhân trung niên mặc trường sam màu xanh đang đứng trong phòng Kỳ Sùng. Nam nhân này có thân hình gầy gò, nhưng ngược lại trông có vẻ nho nhã lễ độ, ra dáng là một người tài giỏi.

Trong tay Kỳ Sùng cầm một quyển sách, nghe nam nhân ở phía dưới nói một hồi lâu: "Điện hạ, Li vương có lòng muốn kết giao với ngài. Ở xứ  Li, Li vương rất được thần dân hoan nghênh. Lần này tới Lăng Triều, ngài ấy còn cố ý chuẩn bị đại lễ cho ngài."

Lúc này, Minh Trăn đang cuộn người nằm ngủ trưa bên cạnh Kỳ Sùng. Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, tóm một lọn tóc của bé tùy ý chơi đùa. Nghe nam tử kia nói vậy, hắn chỉ thờ ơ "À!" một tiếng.

Nam nhân này tên Thiệu Khang, Thiếu khanh của Hồng Lư tự*.

*Hồng Lư tự là cơ quan phụ trách việc tiếp đón và thực hiện các lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến.

Thiệu Khang nói: "Nếu ngài cảm thấy hứng thú thì ba ngày sau, hạ thần sẽ giới thiệu ngài với Li vương tại Xuân Phong lâu."

Thiệu Khang không thấy được hình dáng của Tần vương điện hạ, trước mặt hắn chắn một bước bình phong ngọc thạch, bên trên khắc một bức, vũ đả tàn hà*. Bên trong căn phòng tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt lẫn với chút Long Diên hương, lại thoang thoảng mùi hương cao quý sang trọng của Mẫu Đơn.

*Mưa rơi trên những nhánh sen đã úa tàn.

Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng: "Vậy thì làm làm phiền Thiệu khanh rồi."

Lòng Thiệu Khang trong nháy mắt trầm xuống.

Lúc đối mặt với vị Vương gia tuổi nhỏ này, hắn có cảm giác như mình còn bị áp bách nặng nề hơn cả khi đối mặt với mấy tên cáo già đã sống mấy thập niên kia.

Lúc đối mặt nói chuyện, hắn hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ biểu cảm mừng giận nào trên mặt Kỳ Sùng, còn bản thân có biểu cảm gì thì lại bị đối phương thu hết vào mắt.

Cứ tưởng rằng nói chuyện cách một lớp bình phong, không thấy được ánh mắt uy nghiêm kia của Kỳ Sùng, mình sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng ai mà ngờ giọng Kỳ Sùng lãnh đạm, nói một câu dừng nửa ngày, hại Thiệu Khang hắn hết lo lắng lại đề phòng, luôn cảm thấy có phải bản thân nói gì đắc tội với hắn ta rồi không.

Sau khi đi ra khỏi phòng, Thiệu Khang thấy Lý Phúc. Mặc dù không coi trọng hoạn quan nhưng Lý Phúc ở bên cạnh Kỳ Sùng rất có mặt mũi, vì thế cho dù Thiệu Khang là quan ngũ phẩm cũng không dám tùy tiện đắc tội với lão. Hắn chắp tay: "Lý công công."

Lý Phúc giương mắt liếc nhìn, gật đầu một cái, chỉ nói một câu: "Chào Thiệu Đại nhân."

Sau đó lão vội vã xách hộp đựng thức ăn đi tới chỗ Tần vương.

Thấy Lý Phúc đi không ngừng chân, sắc mặt Thiệu Khang lập tức tái mét, dẫn tùy tùng sau lưng đi ra ngoài.

Ra đến cửa phủ, Thiệu Khang mới nói: "Chó cậy thế chủ."

Tùy tùng sau lưng hắn vội khuyên: "Đại nhân chớ giận. Lý Phúc công công khá có tiếng ở kinh thành. Người ngoài đều biết, đó giờ hắn là một tên mắt chó coi thường người, chỉ là một tên cẩu nô tài mà thôi."

Bên này, Lý Phúc bước vào phòng của Tần vương, đem từng đĩa điểm tâm trong hộp thức ra bày ra bàn. Lão thở phào một hơi, "Đây là điểm tâm do Mậu Đức Toàn của phòng bếp vừa làm, vẫn còn rất nóng. Hạ nhân đi thẳng một mạch từ trong cung về đây, chỉ muốn cho Minh cô nương ăn đồ khi còn mới."

Minh Trăn vừa lúc tỉnh dậy. Bé vẫn còn mê mang, nằm im trên giường, mái tóc dài xõa tung trên gối. Cộng thêm chút cáu kỉnh khi vừa rời giường, bé rầm rì gì đó trong miệng rồi trở người, giống như sâu nhỏ chui vào bên trong lớp áo ngoài đang bày ra bên người Kỳ Sùng. Thân thể nho nhỏ ủn ủn, dùng y phục trùm kín đầu, ai cũng không thèm quan tâm.
Kỳ Sùng tóm được gáy của bé, "Dậy đi, đã giờ Dần* rồi."

*Khoảng 3-5 giờ.

Lúc này, Minh Trăn mới xoa xoa đôi mắt.

Lý Phúc hầu hạ Minh Trăn dùng trà xanh súc miệng, sau đó tự mình bưng trà sữa dâng lên bên mép Minh Trăn. Minh Trăn uể oải nếm thử một miếng. Kỳ Sùng nói: "Lui đi. Hôm nay khẩu vị nàng không tốt, những thứ kia cũng dẹp đi."

Minh Trăn nghe thấy Kỳ Sùng muốn dẹp hết, buồn ngủ trong mắt lập tức mất tăm, ngón tay chỉ mấy đĩa điểm tâm trên bàn, "Ta muốn cái này, cái này, cái này,..."

Cơ hồ chỉ một thứ một lần.

Kỳ Sùng dựa vào đệm mềm trên giường, lấy cuốn binh thư, vừa đọc vừa nhìn xem tiểu nha đầu có thể ăn nhiều bao nhiêu. Đĩa nào Minh Trăn cũng ăn thử hai cái. Ăn đến hài lòng thỏa dạ, bé mới lấy một khối bánh hợp ý nhất đưa đến bên môi Kỳ Sùng, "Điện hạ, ăn bánh bánh."

Vừa rồi Lý Phúc quên lau tay cho Minh Trăn, còn Kỳ Sùng trước khi ăn nhất định phải lau tay. Hắn chê tay đứa nhỏ bẩn, "Cô không ăn ngọt."

Minh Trăn bỏ cái bánh hợp ý mình xuống, lại lấy đũa gắp một tiếng sủi cảo thủy tinh, tự mình cắn một cái mới đưa tới trước mặt Kỳ Sùng, "Cái này mặn."

Kỳ Sùng bóp bóp mặt Minh Trăn, "Tự ăn đi, cô không ăn đồ thừa của ngươi."

Bên này, Lý Phúc ra ngoài, một tên ám vệ vừa lúc đi tới.

Thuộc hạ của Kỳ Sùng đông đảo, Lý Phúc chỉ nhớ được hơn phân nửa. Tên ám vệ này quen biết Lý Phúc, hắn vừa thấy Lý Phúc, ánh mắt bỗng nhiên ánh lên nụ cười giảo hoạt. Sau đó hắn hóa thân vào hai vai, diễn lại cuộc nói chuyện giữa Thiệu Khang và tùy tùng trước cửa vương phủ rất ra gì và này nọ.

Đây cũng không phải lần đầu Lý Phúc bị người ta mắng là "Chó" sau lưng, nhưng bản thân vừa xoay người đã nghe thấy có kẻ khua môi múa mép sau lưng, cho dù có tu dưỡng tốt đi chăng nữa cũng sẽ tức giận. Huống chi, Lý Phúc lại là người có thù tất báo, hàm dưỡng vô cùng không tốt.

Nghe thấy vậy, Lý Phúc mắng: "Hắn là cái thá gì? Chỉ là một Thiếu khanh của Hồng Lư tự cũng dám ăn nói lỗ mãng bên ngoài Tần vương phủ. Ngu ngốc mà thể hiện ta đây thông minh, hắn thật sự cho rằng thủ đoạn của mình thông thiên, tương lai có thể một đường thẳng tiến sao? Đến cả Hoàng tử Công chúa cũng không kêu ca nhiều bằng hắn."

Mắng đôi câu, Lý Phúc lại nói: "Thôi bỏ đi, kiểu người như tên đó tương lai khẳng định chết không có chỗ chôn, chúng ta cũng không thèm so đo với hắn. Hiện tại Điện hạ đang rảnh, đang chơi với Minh tiểu thư bên trong đó, ngươi vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung