Chương 26: Không bằng lấy người đẹp đẽ mà nhìn cho vui mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jane

Beta: Hạm

Sáng hôm sau, Minh Trăn tỉnh dậy, cả người không thoải mái lắm, thậm chí còn cảm thấy rất đau đầu.

Tuy nhiên hôm nay Minh Trăn lại muốn đến chỗ La thị thỉnh an, nên nàng để Thiên Cầm và Tân Dạ giúp mình rửa mặt chải đầu, thay đổi quần áo rồi đến chỗ La thị. Đương lúc thất thần thì gặp Minh Oái trên đường, nàng không để ý lắm, chỉ gọi một tiếng "Tỷ tỷ".

An Quốc công xuất thân nhà võ tướng, mỗi đứa trẻ trong nhà đều khỏe mạnh, dáng người của Minh Oái xinh đẹp cao gầy, cũng có thể cưỡi ngựa múa kiếm, so với các thiên kim tiểu thư ở khác kinh thành còn khí thế hơn vài phần.

Cũng bởi như thế, Minh Oái không lọt được vào đôi mắt thanh cao của Gia Hàn huyện chúa, Gia Hàn huyện chúa là là tài nữ, không ưa nhất là nhìn thấy nữ tử bên ngoài thể hiện uy phong, cho nên xúi giục Ninh Đức công chúa cô lập Minh Oái. Tuy Minh Oái vẫn có vài người bạn thân hợp tính tình với nàng, nhưng nhớ tới Ninh Đức công chúa, trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Buổi chiều hôm nay, Minh Oái còn phải tham gia một hội thi thơ, nhưng nàng lại không biết làm thơ, cùng lắm chỉ biết làm vè. Nhưng đám người Gia Hàn huyện chúa ở đó, nếu Minh Oái không đi, ngược lại có vẻ là nàng rụt rè, lo sợ nên mới không đến.

Thấy Minh Trăn ngồi nguyên yên tĩnh, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ nhỏ bằng bàn tay, bản thân mình bắt nạt con bé nhiều lần như vậy mà vẫn ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ, lại nhớ đến đám tiểu tiện nhân bên ngoài, Minh Oái suýt chút nữa nghiến nát răng, vừa đi vừa lầu bầu: "Hôm nào ta cũng tổ chức một buổi tụ hội cưỡi ngựa bắn cung, mời hết đám người các nàng đến tham dự, thử xem lúc đó các nàng mất mặt thế nào."

Minh Trăn cho rằng Minh Oái đang nói chuyện với mình, cho nên "Ừ ừ" hai tiếng.

Minh Oái xả hết cơn tức ra: "Giá mà các nàng đều để ta trêu chọc giống muội thì tốt rồi."

Vừa nói, nàng lại duỗi tay định nhéo khuôn mặt của Minh Trăn.

Minh Trăn hoảng sợ, vội vàng né tránh.

Lúc này, Minh Trăn cùng Minh Oái đang đi liền gặp được một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng, da hơi ngăm đen, thân hình cao lớn, thoạt nhìn hết sức phong nhã, là thứ trưởng tử* Minh Hào của Minh gia.

*Con trai cả do vợ lẽ sinh.

Hồi còn trẻ La phu nhân bị Liên thị hãm hại dẫn đến sảy thai, từ đó cũng không thể mang thai được nữa. Nhưng bà thân là chủ mẫu, tuy rằng không thể coi những đứa trẻ khác là con mình nhưng vẫn làm tròn hết bổn phận. Những đứa trẻ trong Minh gia tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng bản chất đều nghe theo La phu nhân cùng Minh Nghĩa Hùng, hiểu chuyện thức thời.

Minh Hào nói: "Lục muội cùng cửu muội đều đang đến chỗ mẫu thân thỉnh an đấy ư?"

Minh Oái gật gật đầu: "Đúng là đang đến chỗ thái thái. Gần đây tẩu tẩu có khỏe không? Huynh dặn tẩu ấy bế theo bé con đến chỗ của mẫu thân chơi nhiều hơn."

"Nàng ấy vẫn khỏe" Minh Hào cười nhìn về phía Minh Trăn, "Cửu muội cũng dần trưởng thành, dáng người không khác lục muội nhiều lắm."

Minh Oái nói: "Vẫn còn kém một chút mà, muội lớn hơn nàng hai tuổi, nàng vẫn chưa cao bằng muội."

Minh Trăn vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh, làm người khác gặp xong khó quên, Minh Hào nói: "Huynh đi ra ngoài gặp bằng hữu, hai muội có muốn huynh mang gì về không? Son phấn trang sức đều được."

Minh Oái lắc lắc đầu: "Tiền tiêu vặt của muội sắp hết rồi, để tháng sau đi."

A Trăn cũng lắc lắc đầu theo.

Minh Hào thấy tiểu muội muội này ngoan ngoãn, lớn lên lại đẹp, trong lòng cũng yêu quý. Hôm nay ra cửa là muốn gặp Ôn Hồng, chuyện của A Trăn và Ôn Hồng, cũng sắp đến lúc trao đổi bát tự, hắn phải nhắc nhở Ôn Hồng, đừng bắt nạt muội muội đáng thương này của mình, bằng không Minh gia sẽ không tha cho hắn.

Chờ Minh Hào rời đi, Minh Oái mới từ từ mở miệng: "Ai, nam nhân cha định đính hôn cho muội còn không đẹp bằng ca ca của ta."

Minh Trăn dựng thẳng tai, nghiêm túc nhìn Minh Oái.

Minh Oái lại nói: "Trong số các quý công tử trong kinh thành thì huynh ấy cũng không tính là xuất sắc. Nhà mình tuy phú quý, nhưng những nhà khác còn phú quý hơn, cũng có nhà không khác nhà mình nhiều lắm, hơn nữa ca ca là con vợ lẽ, nên có vài gia đình kén cá chọn canh, năm đó còn có vài vị tiểu thư bắt bẻ, ghét bỏ ca ấy da đen, chỉ có tẩu tử chúng ta có con mắt biết nhìn người tài, cảm thấy da đen một chút cũng không sao, liền gả cho ca ca."

Minh Trăn nghe mà như lọt vào sương mù, tuy nhiên người khác nói chuyện, nàng chỉ cần an tĩnh lắng nghe, không ngắt lời mọi người là được.

"Ý của tỷ cũng không phải là diện mạo bình thường thì nhân phẩm liền tốt, dù sao người đứng đắn lại có năng lực như ca ca cũng coi như hiếm thấy. Có điều, sợ nhất là bộ dáng thường thường, nhân phẩm cũng kém, tự bản thân còn không có gia thế, không có bản lĩnh. Nếu như vậy không bằng lấy người nào đẹp đẽ mà nhìn cho vui mắt." Đôi mắt Minh Oái sắc bén nhìn Minh Trăn, "A Trăn, muội hiểu chứ?"

Minh Trăn gật đầu như gà con mổ thóc: "Hiểu rồi"

—— tuy rằng nàng vẫn cảm thấy như ở trong sương mù, có điều, tỷ tỷ nói thế nào thì là thế đó.

Thiên Cầm đi bên cạnh lại cảm thấy Minh Oái nói chuyện cũng hợp lý, mấy ngày này Minh Oái khiêu khích tới khiêu khích lui, giống như con mèo nhỏ hung dữ dựng lông đứng ngoài cửa kêu vài tiếng, nhưng cũng không có xông tới cắn người, cho nên nàng cũng không coi Minh Oái là người xấu, cùng lắm chỉ là một cô nương choai choai có ý xấu mà cũng có tâm địa tốt thôi.

Lại nhìn vào phủ An Quốc công, di nương đông đảo, tiểu thư cũng nhiều, tuy rằng La thị không thích con do người khác sinh, càng không thích một số di nương, gặp Minh Trăn cũng không thích, tuy nhiên lại chưa từng làm chuyện tổn hại đến con cái nối dõi, thứ nữ tuy không bằng đích nữ, nhưng quần áo, thể diện, tiền bạc cũng chưa từng bị cắt xén. Cũng coi như là một vị chủ mẫu biết cách quản lý gia đình.

Minh Oái gật đầu nói: "Hiểu rồi là được. Tuy rằng muội rất có thể chỉ gả cho nhà bình thường làm chính thê, không dễ víu được cành tốt, nhưng cũng phải nhớ kĩ, đối phương thật sự là quân tử mới có thể gả. Nếu không, mặt hắn thành thật cũng được, đẹp như Phan An cũng thế, tuyệt đối không phải người đáng để gửi gắm cả đời."

Minh Trăn gật gật đầu: "Vâng!"

Minh Oái thích lên mặt dạy đời, mà bây giờ lại được mang dáng vẻ lão sư đi dạy người khác, còn là người dạy gì cũng khen hay như Minh Trăn, trong lòng cũng cảm thấy đắc ý.

Từ sau khi Minh Phù xuất giá, trong phủ không còn tỷ muội nào thân thiết với nàng nữa. Mấy năm trước bát tiểu thư Minh gia bởi vì ốm nặng liền mất sớm, thất tiểu thư lại quá phiền phức, còn nhiều chuyện, cả ngày trong miệng lẩm bẩm không ngừng, thường để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt, vậy nên Minh Oái không thích chơi cùng nàng ấy.

Trái lại, Minh Trăn cũng coi như thú vị.

Còn một lúc nữa mới đến viện của thái thái, Minh Oái liền giải thích một chút cho Minh Trăn thế nào mới là nam nhân tốt: "Xuất sắc nhất là Tần Vương điện hạ và Khang Vương thế tử. Tần Vương điện hạ ta đã từng thấy, hắn lớn lên rất đẹp, cũng rất lợi hại, vì vậy đến nay vẫn chưa cưới ai, người bình thường còn không lọt vào con mắt của hắn, bé ngốc như muội lại càng không thể, những nhà khác thì kém xa hắn vạn dặm, nên cũng không dám đề thân, đại khái sau này hắn sẽ liên hôn với tiểu tiện nhân nhà Vũ Văn."

Sau đó là Khang Vương thế tử.

Minh Trăn nghe Minh Oái cả một đường chỉ toàn nói về Khang Vương thế tử, từ dáng vẻ lúc cưỡi ngựa đẹp thế nào, đến tửu lượng tốt ra sao, thậm chí bình thường thích mặc quần áo màu gì cũng biết rồi.

Đương nhiên, Minh Trăn nghe tai này lại lọt tai kia, chỉ có Thiên Cầm cùng Tân Dạ là nghe vào. Thiên Cầm cùng Tân Dạ đều gặp qua Khang Vương thế tử, nhân phẩm xác thực rất tốt, phong thái tao nhã, tuấn tú lịch sự, nhưng còn lâu mới khoa trương như lời của Minh Oái.

...... Vị thế tử này là hôn phu của Minh Oái, tình nhân trong mắt tất nhiên là hoá Tây Thi.

Trong mắt của Minh Trăn, Kỳ Sùng còn là nam nhân lương thiện, tốt đẹp nhất trên đời này ấy chứ.

Mãi cho đến khi tới chỗ của An Quốc công phu nhân, Minh Oái vẫn còn chưa đã thèm, nàng ngồi xuống vội cầm ly trà lên uống giải khát.

Minh Trăn cũng nhấp nhấp miệng uống trà.

La thị thấy sắc mặt Minh Trăn tái nhợt, hình như trên đường đi ra một chút mồ hôi, bà tuy rằng không yêu thích Minh Trăn, cho tới nay vẫn ghi hận chuyện ma ma bên người mình vì Minh Trăn mà chết, nhưng người là An Quốc công hạ lệnh đánh chết, tất nhiên là không có cách nào trách An Quốc công, bà cũng không thể trách tội Minh Trăn, chỉ có thể không yêu thích thôi.

Con gái trong nhà vẫn nên trông nom một chút, cho nên La thị nói: "Có phải lại cảm thấy mệt mỏi không? Cứ vậy thì không tốt chút nào, đã không còn nhỏ tuổi nữa, cũng nên chú ý tới sức khoẻ của mình một chút, nhà kho còn có một ít nhân sâm, mỗi ngày uống một chút canh sâm để bồi bổ."

Minh Trăn không thích uống canh sâm cho lắm, nàng lắc lắc đầu: "Tạ thái thái quan tâm. A Trăn thấy thân thể vẫn tốt."

Minh Oái nói: "Đều là do muội ngày nào cũng ở lì trong phòng, mới không dứt được bệnh. Nên đi ra ngoài nhiều hơn mới tốt. Nhìn khuôn mặt này của muội liền biết không hay ra khỏi phòng."

Nhìn làn da trắng như tuyết của Minh Trăn, Minh Oái lại tiếp tục nói: "Vì cái gì con gái trong nhà chỉ có muội là trắng nhất? Mười năm qua ta liên tục dùng phấn trân châu, vẫn không trắng bằng muội."

Cô nương, công tử trong nhà hoặc ít hoặc nhiều đều có chút giống Minh Nghĩa Hùng.

La thị nói: "A Trăn giống mẹ đẻ của nó, mẹ đẻ con bé xinh đẹp như ánh trăng ấy."

Bạch thị ấy à, họ Bạch, người cũng tựa như điêu khắc từ tuyết, A Trăn trưởng thành như vậy, La thị cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là mặt mày không quá giống, gương mặt của A Trăn quá mức xinh đẹp.

La thị lại nói: "Buổi chiều con muốn đi ra ngoài phải không? Tiện thể đưa A Trăn đi cùng, để con bé đi lại nhiều hơn, cũng nhìn chuyện đời một lần."

Minh Oái bất mãn làm nũng: "Nương, cũng có phải người không biết hôm nay con đi gặp ai đâu, là đến gặp Gia Hàn cùng Ninh Đức công chúa. Cả hai người bọn họ ngày thường đều không thích con, lần trước còn cố ý sai cung nữ hắt rượu lên người con ngay trên cung yến làm con khó xử, đưa A Trăn đi theo, chỉ sợ Ninh Đức công chúa nói một câu đã dọa A Trăn khóc, một mình con hai mặt thụ địch, căn bản là không ứng phó nổi."

La thị nở nụ cười: "Còn không phải con bị chiều hư, tính tình kiêu căng nên người khác mới không thích à?"

Nhìn La thị cùng Minh Oái thân mật nói chuyện, người luôn luôn trì độn là Minh Trăn đột nhiên nhận ra mình thiếu điều gì.

Hình như là thiếu phụ thân và mẫu thân, đại khái là một trưởng bối quan tâm mình như La thị quan tâm Minh Oái.

Minh Trăn cũng không cảm thấy ghen ghét, chỉ là hâm mộ thôi. Nhìn người khác hạnh phúc vui vẻ suy cho cùng vẫn tốt hơn nhìn thấy người khác đau khổ buồn bã.

Thật ra mình cũng có Tần Vương điện hạ. Chỉ là khoảng thời gian gần đây, Tần Vương điện hạ xa cách A Trăn hơn không ít, tối hôm qua A Trăn thực sự rất muốn điện hạ có thể ôm nàng vào trong ngực an ủi, để buổi tối nàng không cảm thấy sợ hãi nữa, nhưng điện hạ lại không.

La thị nói: "Có phải mấy đứa tổ chức hội thơ ở Hồ Ngọc Bích không? Nếu như vậy, con lớn rồi có thể đến đó, còn A Trăn ở bên cạnh đi tản bộ một chút là được. Con bé lớn lên ở thôn trang, chưa gặp chuyện đời, dù sao cũng cần phải nhìn mọi chuyện bên ngoài một lần cho biết."

Minh Oái hơi có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, vậy mẫu thân cho con thêm chút tiền, nếu không con không dẫn A trăn theo nữa. Hết hội thơ, chúng con sẽ mua một ít đồ ăn vặt, nếu không có tiền mua thì mất mặt biết bao nhiêu. Người biết mà, đồ vật của mấy cửa hàng gần Hồ Ngọc Bích là đắt nhất, mặt tiền cửa hàng đều được hoàng gia chống lưng."

Cho dù La thị ghét bỏ Minh Oái tiêu xài phung phí, nhưng là con gái duy nhất của mình, bà chỉ có thể đồng ý, cho nên sai nha hoàn đưa cho nàng mấy chục lượng bạc.

Sau khi ra ngoài, Minh Oái cười tủm tỉm ước lượng túi tiền: "Ít nhất có năm mươi lượng bạc."

Minh Trăn cũng ước lượng, kinh ngạc nói: "Nặng thật đấy."

Minh Oái lúc này mới nâng lên cằm: "Tốt, tỷ có thể đưa muội ra ngoài chơi. Hồ Ngọc Bích cũng an toàn, toàn bộ nơi đó đều là của Tần Vương, hiện tại hoa sen nở khắp hồ, đoán chừng các nàng sẽ làm vài bài thơ vớ vẩn khen hoa sen này nọ, đến lúc đó nói bừa vài câu cho các nàng tức lệch mũi chơi, chúng ta đi thôi."

Minh Trăn gật gật đầu: "Thiên Cầm tỷ tỷ cùng Tân Dạ tỷ tỷ có thể đi cùng chứ?"

"Đi cùng đi, bằng không muội đi lạc thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại phải nhờ ca ca mang theo binh mã đi tìm muội khắp kinh thành thì ngại chết."

Minh Oái còn đang suy nghĩ năm mươi lượng bạc này rốt cuộc nên mua chút cái gì, mua hoa tai mới nhất của Trân Bảo Các, hay là mua son phấn, nghe nói gần đây mới vừa ra son hoa hồng, vừa thơm vừa bóng, dùng cực kỳ tốt.

Nàng nhìn thoáng qua Minh Trăn, dường như sắc mặt Minh Trăn luôn tái nhợt quá mức, cứ như mất rất nhiều máu ấy.

Minh Oái lấy tay xoa bóp mặt Minh Trăn: "Thôi, mua một hộp phấn mặt đi, nếu mua hoa tai cho muội, tám phần là muội sẽ đánh mất, tỷ mua son, muội cũng có thể dùng chung."

Minh Trăn gật gật đầu: "Vâng."

Hạm: À, tên chương là do editor đặt nhé mọi người, tác giả không đặt tên chương. Tại lúc mình đọc truyện thì thích có tên chương ấy, để mai mốt đọc lại mấy chương mình thích :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung