Chương 28: Mèo nhỏ nhem nhuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jane

Beta: Hạm + Cá

Minh Trăn vẫn đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say. Nàng quay lưng về phía Kỳ Sùng, Thiên Cầm lo Minh Trăn nằm đè lên tóc sẽ không thoải mái nên nàng ấy đã buộc mái tóc của nàng lại. Vì vậy, khi bước vào,  Kỳ Sùng đã nhìn thấy cái gáy trắng như ngọc của nàng.

Da thịt mềm mại, trắng như tuyết, y phục lại đơn giản thuần khiết, nhưng vải vóc kia còn kém xa so với làn da của nàng.

Kỳ Sùng bóp nhẹ gáy Minh Trăn.

Ngón tay hắn lạnh ngắt. Bởi vì trời nóng, trong lúc ngủ Minh Trăn ra chút mồ hôi nên vô thức lau lên tay Kỳ Sùng.

Nằm mơ cũng mơ thấy thời tiết rất nóng, A Trăn ôm một khối băng, toàn thân cảm thấy rất sảng khoái.

Bởi vì nàng cảm thấy sảng khoái, khóe môi Minh Trăn hơi nhếch lên, độ cong của môi nàng rất đẹp. Kỳ Sùng cảm thấy tiểu cô nương nhà mình quả thực đáng yêu hơn nhiều so với đám người lộn xộn ngoài kia.

Rốt cuộc Minh Trăn cũng mở mắt. Nàng xoa xoa đôi mắt, nói: "Điện hạ, ngài ở đây sao?"

Bởi vì đang nằm, đưa mắt chỉ có thể nhìn thấy khuôn cằm tao nhã của Kỳ Sùng, Minh Trăn nhanh chóng ngồi dậy, giơ cánh tay ôm lấy eo hắn, cọ cọ má đào vào người hắn: "Vừa rồi ta nằm mơ thấy Điện hạ đó."

Minh Trăn thật sự không muốn rời xa Kỳ Sùng.

Nàng xem Kỳ Sùng là người nàng trân trọng và yêu thương nhất. Trong lòng nàng địa vị của những người khác không thể so sánh với Kỳ Sùng, giống như huynh trưởng, lại giống như trưởng bối được khiến người ta phải kính ngưỡng.

Kỳ Sùng nói: "Nằm mơ thấy gì?"

Minh Trăn ngẩng mặt lên: "Nằm mơ thấy Điện hạ cho A Trăn ăn đá bào, A Trăn rất vui vẻ."

Thì ra là muốn ăn đá bào.

Kỳ Sùng chạm vào trán Minh Trăn, quả thật có chút mồ hôi. Hắn lấy khăn tay bên hông Minh Trăn, tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng. Sau đó, hắn lại dời khăn tay xuống dưới lau luôn phần cổ giúp Minh Trăn.

Nàng ngủ một giấc xong là cảm thấy nóng.

Kỳ Sùng phân phó nha hoàn bên cạnh: "Đi mở cửa sổ."

Thiên Cầm và Tân Dạ lo lắng Minh Trăn lại thò người ra cửa sổ. Chỗ này gần hồ, thò người ta như vậy rất dễ ngã xuống nước, nên các nàng mới đóng cửa lại. Nhưng làm thế lại khiến căn phòng trở nên nóng nực.

Minh Trăn lắc cánh tay của Kỳ Sùng: "Có thể không?"

Kỳ Sùng liếc nhìn Minh Trăn: "Ngươi thấy thế nào?"

"A Trăn nghĩ có thể được ạ." Minh Trăn nói với Lý Phúc, "Công công đi lấy cho A Trăn một bát đá bào đi. Ta muốn một cái bát thật lớn. "

Lý Phúc: "..." Tiểu tổ tông, xin hãy tha cho ông đi.

Minh Trăn trèo lên đùi Kỳ Sùng, treo cả người lên cổ hắn: "Điện hạ ..."

Lý Phúc vờ như không nhìn thấy. Minh Trăn rất biết cách làm nũng, làm nũng mười lần thì có đến chín lần là thành công. Ông cảm thấy Điện hạ nhất định cũng rất thích.

Nếu không, ngài ấy sẽ chẳng để Minh cô nương ôm cổ mình mãi.

Nhìn cô gái nhỏ giương mắt cầu xin mình, Kỳ Sùng nói: "Vậy ăn một chút thôi."

Kỳ Sùng kéo tay nàng xuống, liếc nhìn Lý Phúc: "Còn không đi chuẩn bị?"

Lý Phúc dẫn hai nha hoàn ra ngoài. Mặc dù cảm thấy A Trăn bị điện hạ ăn mất thật là đáng thương... Nhưng nói thật, khoảng thời gian Minh Trăn rời đi này, Lý Phúc cảm thấy mình càng đáng thương hơn.

Thiên Cầm ngạc nhiên nói: "Công công, có phải ngài gầy đi rồi không?"

Lý Phúc lắc đầu: "Đừng nhắc nữa, gần đây tâm tình Điện hạ không tốt. Ngươi không thấy bên ngoài chết bao nhiêu người rồi à. "

Thiên Cầm nói:" Xin rửa tai lắng nghe."

Lý Phúc thở ngắn thở dài, "Thì những quan chức phạm tội gần đây, bình thường chỉ cần giáng chức là được nhưng mấy ngày này Điện hạ đều ra lệnh giết hết. Không có Minh Trăn tiểu thư bên cạnh, lòng dạ ngài lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn như xưa."

Thiên Cầm nhớ, khi còn bé Minh Trăn thường xuyên bị ốm, có khi cơn sốt kéo dài đến vài ngày. Để cầu phúc cho Minh Trăn, Kỳ Sùng đã khoan dung cho vài kẻ phạm tội nhẹ.

Thiên Cầm nói: "Điện hạ lạnh nhạt với mọi người, duy chỉ có cô nương là được ngài đấy coi như minh châu trong lòng bàn tay. Chuyện này ngược lại cũng không có gì lạ."

Lý Phúc nói: "Hôm trước, người của Điện hạ bắt được tai mắt của Sở gia. Ngươi không thấy được hình phạt nặng cỡ nào đâu, máu chảy lan xuống, lan ra cả trăm bậc thang trước điện. Vừa lúc điện hạ đi ngang qua, vốn đã nhắc nhở bọn thuộc hạ lau sạch vết máu, kẻo Minh cô nương nhìn thấy lại sinh bệnh. Rồi ngài ấy chợt nhớ ra Minh cô nương không có ở đây, sắc mặt nháy mắt lạnh đi hẳn. Sau đó, ngài ấy sai người xử lý sơ cho thi thể rồi gửi đến chỗ Sở đại nhân. Không biết khi nhận được cái tráp toàn máu thịt đó, Sở đại nhân sẽ có biểu tình gì? "

Hai người vừa nói, vừa yêu cầu nhà bếp của lầu Thính Vũ chuẩn bị một bát đá bào cho Minh Trăn.

Sau khi Minh Trăn đạt được mong muốn, nàng vui vẻ bưng bát đá bào lên ăn. Bên trong chứa đầy đá xay được rưới nước mơ chua, trong suốt như pha lê, ngoài ra còn có vụn quả táo gai, nho ướp lạnh, vụn quả phỉ và hạt thông.

Nàng ăn một cách vui vẻ, còn Kỳ Sùng ở một bên nhìn Minh Trăn.

Tiểu cô nương thực sự rất dễ thỏa mãn, khen nàng một câu, cho nàng ăn điểm tâm ngon, nàng sẽ vui như nở hoa trong lòng.

Minh Trăn còn chưa ăn xong, Kỳ Sùng đã lệnh Thiên Cầm thu dọn.

Đôi tay vì cầm bát nước đá của Minh Trăn lạnh ngắt, đôi mắt vì hạnh phúc mà đặc biệt sáng ngời. Chỉ là vừa nãy Minh Trăn không cẩn thận khiến cổ tay bị dính nước mơ chua, làm một mảnh của tay áo bị ẩm ướt.

Kỳ Sùng kéo Minh Trăn qua rồi xắn ống tay của nàng lên từng chút một, để lộ cánh tay trắng nõn, tay áo được vén thẳng đến khuỷu tay.

Mùa xuân tươi đẹp, lúc này đã là cuối hè, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc xuân vô hạn.

Minh Trăn đưa tay chạm vào chỗ bị bẩn, xúc cảm lành lạnh. Nàng vội vàng lấy khăn lau tay, cũng lau vạt áo luôn.

Kỳ Sùng nói: "Mèo nhỏ nhem nhuốc."

Minh Trăn cho rằng Kỳ Sùng ghét bỏ mình, cho nên cất giọng chân thành đảm bảo: "Lần sau nhất định sẽ không như thế nữa."

Lúc này, bên ngoài có người báo tin cho Lý Phúc. Sau khi nghe xong, sắc mặt Lý Phúc chợt thay đổi, vội vàng thông báo cho Kỳ Sùng.

Lúc Kỳ Sùng nghe được tin này, cánh cửa đang đóng lại bị gõ mạnh mấy cái.

Minh Trăn tò mò hỏi: "Là ai thế ạ?"

Kỳ Sùng rút cây trâm ra khỏi mái tóc dài của nàng. Suối tóc đen ngay lập tức xoã ra, chảy qua vai rồi nhẹ nhàng trượt xuống giường nhỏ. Hắn ôm Minh Trăn vào ngực, nhàn nhạt nói: "Lát nữa không được nhúc nhích, càng không được ló mặt ra ngoài,  A Trăn đã hiểu chưa?"

Lúc cần khôn khéo, Minh Trăn cũng khôn khéo cực kỳ, nàng gật đầu: "A Trăn biết rồi."

Cánh cửa tự nhiên bị đẩy ra, có phe phẩy quạt tiến vào: "A... Có phải Tiểu Vương đã quấy rầy việc tốt của Tần Vương hay không?"

Kỳ Sùng ôm Minh Trăn trong ngực, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: "Ngươi nghĩ sao? Giang Vương, đây là địa bàn của cô, gan của ngươi thật lớn. "

Tác phong làm việc của Ngu Hoài Phong chính là như vậy. Kỳ Sùng cũng biết cả nhà hắn đều bị bệnh thần kinh, nên làm cái gì cũng không kỳ quái.

Khi còn ở xứ Ly, Ngu Hoài Phong là một trong hai vị vua, Ly vương lại rất yêu thương đứa cháu này của mình. Có thể nói, đãi ngộ của Ngu Hoài Phong ở xứ Ly cũng chẳng khác hoàng đế của Lăng Triều là bao.

Nếu là hoàng đế, đương nhiên ngày thường không cần phải kiêng dè điều gì, từ trước đến nay ta là chính ta, muốn làm cái gì nhất định phải làm được cái đó.

Ngu Hoài Phong mang mặt nạ. Lúc này đáng lẽ còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng do da mặt dày, nên rất nhanh, hắn đã trở lại bình thường. Hắn cười nói: "Xin lỗi. Chẳng qua là tiểu Vương nghe nói phải mấy ngày nữa Tần Vương mới chịu gặp mặt, nhất thời nóng nảy nên mới vội sai người hỏi thăm hỏi ngài đang ở nơi nào. Mà tiểu vương tới muộn đều có nguyên nhân, điện hạ có bằng lòng nghe giải thích một chút không?"
   
Thân phận hai người gần như ngang nhau, Ngu Hoài Phong nhìn như bất cần đời, trên thực tế lại là kẻ thông minh, rất biết cách tính toán lòng người.

Kỳ Sùng nói: "Rửa tai lắng nghe."

"Chuyện này liên quan đến cuộc làm ăn giữa Yên quốc và quý triều vào năm ngoái. Tần vương hẳn biết, Yên quốc đã chế tạo một số lượng lớn binh khí và vận chuyển đến quý triều. Năm ngoái, số binh khí này đã bị bọn thổ phỉ cướp đi. Thực ra không phải như vậy... "

Thật ra việc này liên quan đến nội bộ Lăng Triều, Kỳ Sùng không biết Ngu Hoài Phong có được thông tin này ở đâu. Chỉ xét riêng việc biết được tin tức này, Ngu Hoài Phong tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường.

Những năm gần đây, mạng lưới tình báo dưới sự cai quản của Ngu Hoài Phong đã trở nên rất mạnh mẽ.

Những thông tin này quả thực rất có lợi cho phía Kỳ Sùng, bởi vì một trong những gia tộc lớn tham gia vào việc cấu kết với nước bên cạnh nuốt trọn số tiền khổng lồ này chính là Sở gia.

Kỳ Sùng nói: "Ta vậy mà không hề biết, thế lực của Giang Vương đã có thể xâm nhập vào ở biên giới của nước ta."

"Đâu dám, đâu dám." Ngu Hoài Phong phe phẩy cây quạt, "Tiểu vương còn không bằng hai phần mười của Tần Vương."

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên hai người hợp tác kiếm lợi.

Kỳ Sùng lại nói: "Giang vương có rất nhiều tin tức, không biết đã tìm được hoàng tử hoặc công chúa của quý quốc hay chưa?"

Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Ngu Hoài Phong lập tức trở nên ảm đạm. Hắn cười khổ nói: "Tuy có sự giúp đỡ của Tần vương nhưng ta vẫn không thể tìm thấy đứa bé, mấy năm nay càng không có tin tức. Sau khi nói chuyện với ngự y. ta cũng không dám ôm hy vọng gì nữa."

Kỳ Sùng híp mắt: "Ồ?"

"Lúc trước Tiểu vương đã xem nhẹ điều này. Vì khống chế mẫu thân, phụ vương đã cho bà uống một loại thuốc độc hiếm thấy. Lúc Tiểu vương sinh ra thì còn tốt, cổ độc chưa thâm nhập vào sâu. Nhưng khi mang cái thai sau, cổ độc đã sớm xâm nhập kinh mạch mẫu thân, chỉ sợ đứa bé vừa sinh ra sẽ vô cùng yếu ớt, bởi đã mang một thân bệnh từ trong bụng mẹ, căn bản là khó mà nuôi lớn được."

Ngu Hoài Phong miễn cưỡng nói, "Đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho Tiểu Vương vẫn luôn không tìm được nó."

Kỳ Sùng cảm thấy hơi thở của người trong lòng vừa dài vừa ổn định, sợ là nàng vừa nghe thấy chút chuyện lung tung lộn xộn, nghe không hiểu lại chìm vào giấc ngủ.

Hắn giữ vai Minh Trăn lại để nàng ngủ thoải mái hơn: "Giang vương vẫn còn tìm chứ?"

"Đương nhiên là vẫn muốn tìm, đây là máu mủ ruột thịt của nhà họ Ngu chúng ta. Miễn là không có tin tức chắc chắn rằng nó đã xảy ra chuyện, tiểu vương nhất định sẽ tiếp tục cho người đi tìm."

Ngu Hoài Phong chăm chú nhìn hành động của Kỳ Sùng, nhìn thấu sự yêu thích của Kỳ Sùng đối với người con gái trong ngực hắn, "Đứa bé của Ngu gia, Tiểu Vương chỉ cần liếc mắt một cái, nhất định có thể nhận ra ngay. "

Ngu gia là một gia tộc có nhan sắc tuyệt thế, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người nhà này khi lớn lên rất giống nhau. Bất kể đứa bé giống ai, đều dễ dàng phân biệt, thật sự không được thì dùng máu nhận thân.

Điều mà Ngu Hoài Phong lo lắng nhất là muội muội đệ đệ của mình lớn lên ở một nơi hoang vu, không cha không mẹ, bị người ngoài bắt nạt, thậm chí còn gặp phải nhiều chuyện bất hạnh khác. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, những năm gần đây, địa phương mà Ngu Hoài Phong sai thuộc hạ tìm kiếm nhiều nhất chính là ở những nơi trăng hoa.

Trong những năm này, Kỳ Sùng đã giúp hắn rất nhiều. Hai người cũng coi như đều đạt được những lợi ích riêng. Ngu Hoài Phong biết, ở Lăng triều, chỉ có Kỳ Sùng mới có năng lực mò kim đáy bể.

Tâm trạng của hắn nhanh chóng phục hồi, đôi mắt rạng rỡ nhìn về phía cô gái trong vòng tay của Kỳ Sùng.

Thân hình người con gái này trông cực kỳ nhỏ bé, khung xương mảnh mai, tóc đen xõa tung, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Kỳ Sùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực nam nhân kia. Có lẽ tính nàng nhút nhát, cũng có lẽ do lòng chiếm hữu của Kỳ Sùng đối với thứ thuộc về chính mình quá lớn, nên nàng không được gặp người ngoài.

Rất có thể nguyên nhân đến từ Kỳ Sùng. Những năm qua, Ngu Hoài Phong cũng được coi là thường xuyên giao thiệp với Kỳ Sùng. Hắn biết, nam nhân nắm nhiều quyền lực trong tay, trong lòng lại quá nhiều mưu kế như Kỳ Sùng, nhất định sẽ không để lộ người con gái mình yêu ra bên ngoài.

Không ai lại muốn lộ điểm yếu của mình.

Dường như đã từng ngửi thấy loại mùi hương đang phiêu đãng trong phòng, Ngu Hoài Phong nói: "Lại là hương hoa mẫu đơn, giống hệt với mùi hương của tiểu công chúa. Các người đều thích loại hương thơm này sao? Hiếm thấy nha."

Kỳ Sùng rủ mắt, che đậy tia ác ý vừa lóe lên.

Có lẽ Minh Trăn không nên thuộc về hắn, người nàng tín nhiệm không muốn rời xa cũng không nên là hắn. Ngu gia đã tìm Minh Trăn nhiều năm như vậy, nếu nàng trở về, Ngu Hoài Phong sẽ đối xử với nàng rất tốt. Người mà Minh Trăn luôn miệng gọi ca ca, là Ngu Hoài Phong mới đúng.

Chẳng qua là... Kì Sùng càng thích chiếm đoạt hơn. Dù cho Ngu Hoài Phong có tiếc nuối, có nhớ nhung người thân của mình, có phải mệt mỏi khổ sở tìm kiếm đi nữa, Kỳ Sùng vẫn không thể trả Minh Trăn lại cho hắn.
   
Đây là vật trong tay Kỳ Sùng, chỉ được thuộc về một mình hắn.

"Thứ hương liệu tầm thường mà thôi."

"Ái chà, đột nhiên nhớ tới, Tiểu Vương gia đã phá hư việc tốt của Tần vương." Ngu Hoài Phong đưa ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn Kỳ Sùng, "Người có thể lọt vào mắt xanh của Tần vương, nhất định phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành."

Ở nơi này, có hai người không nên chọc vào. Một là Kỳ Sùng, hai chính là nữ nhân của Kỳ Sùng.

Nếu là người Kỳ Sùng yêu sâu nặng, Ngu Hoài Phong không tiện đề nghị hắn cho mình nhìn xem nàng là giai nhân xinh đẹp thế nào mà có thể khiến một nam nhân tàn nhẫn như Kỳ Sùng coi trọng. Chỉ cần nhìn vào bóng lưng của người con gái nhỏ bé này, không khó đoán ra nàng là một tiểu mỹ nhân mỏng manh yếu đuối.

Hai người bàn bạc một số chuyện khác. Ngu Hoài Phong còn có chuyện quan trọng cần giải quyết, không có nhiều thời gian uống trà với Kỳ Sùng, tối nay hắn còn phải vào cung dự tiệc nên vội vàng rời đi.    

Đến khi Ngu Hoài Phong đi mất, Minh Trăn mới dụi mắt tỉnh dậy. Vốn dĩ nàng ngủ không sâu, chỉ là mơ mơ màng màng thiếp đi thôi, "Giọng nói của vị ca ca vừa nãy cực kỳ hay, hay giống như giọng nói của điện hạ vậy."

Thật ra thì giọng nói của hai người hoàn toàn khác nhau, không cách nào so sánh. Giọng nói của Kỳ Sùng là lạnh lẽo trầm thấp, làm người cảm thấy sợ hãi cùng kính trọng, còn giọng của đối phương lại dịu dàng còn ẩn chứa ý cười, càng thể hiện hắn là người có tính cách ôn hòa, làm người cảm thấy lỗ tai như tê dại.

Kỳ Sùng bóp cằm Minh Trăn: "Vậy à?"    

Minh Trăn nghiêm túc nói: "Đúng vậy đó."

Kỳ Sùng lại véo nhẹ vành tai của Minh Trăn: "Tai của A Trăn bị hỏng cho nên mới nghe nhầm."    

Vành tai của nàng mềm mại, lại mượt mà đáng yêu, màu sắc ửng hồng, khiến cho người ta yêu thích không thôi. 

Vành tai bị chạm vào khiến nàng cảm thấy cả người không có sức lực, còn có chút nhột nữa.

Đầu ngón tay của Kỳ Sùng có những vết chai mỏng. Đây là đôi tay quen dùng các loại vũ khí, thon dài và đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng, là một đôi tay có thể giết người trong vô hình, nhìn như vô hại nhưng lại có thể xuất ra một kích trí mạng như chơi.    

Bàn tay hiện tại đang nắm giữ một nửa giang sơn, nắm giữ binh lực hùng mạnh của hắn, lúc này lại nhẹ nhàng nắm lấy vành tai của Minh Trăn. Giọng nói hắn dịu dàng mang theo sự cưng chiều khó tả: "A Trăn vẫn chưa xỏ lỗ tai à."    

Minh Trăn cảm thấy nhột, muốn đẩy Kỳ Sùng ra: "Ta sợ đau. Điện hạ, ta nhột quá, đừng bóp vành tai A Trăn nữa, A Trăn rất không vui."

Kỳ Sùng đột nhiên cắn vành tai nàng, một tay vén mái tóc đen dài của nàng ra, tay kia ôm eo Minh Trăn để tránh nàng ngã xuống vì trọng tâm không ổn định.

Trong nháy mắt, Minh Trăn sững người lại.

Nàng không biết mình đã nghe thấy gì. Có lẽ nàng không nghe được gì, bởi trong tình huống này, Kỳ Sùng sẽ không nói gì cả.

Điều duy nhất nàng có thể cảm nhận được là cảm giác bị cắn một cách nhẹ nhàng.

Nàng tựa như hóa thành một con thỏ trắng nhỏ đáng thương bị mạnh hổ cắn một cái, chỉ biết yếu ớt nằm trong miệng dã thú, ngay cả chút sức giãy dụa cũng không có, thậm chí còn chẳng thể kêu lên được một tiếng.

Mà đối phương không chỉ muốn uống dòng máu tươi đẹp, mà còn muốn cắn nuốt cả da thịt mềm mại kia vào bụng. Tất cả mọi thứ, hắn đều muốn.
   
Một nam nhân trong tay có quyền lực lại có lòng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, lại là người mà Minh Trăn tin cậy lưu luyến nhất. Nàng căn bản không thể thoát khỏi hắn.

Vành tai nàng đỏ bừng, một bên gần như rỉ máu, hơn nữa còn có chút sưng.

Kỳ Sùng cũng cảm thấy trừng phạt A Trăn như vầy có vẻ tốt, đối đãi với nàng thế này sẽ không khiến nàng đau đớn bao nhiêu, cũng có thể khiến nàng nhớ lâu hơn một chút.

Hắn nói: "Bên này cũng phải cắn."

Điều duy nhất Minh Trăn lo lắng lúc này là điện hạ sẽ cắn đứt lỗ tai của nàng thật.

Đến khi Kỳ Sùng dừng lại, hắn thong thả giúp Minh Trăn sửa sang đầu tóc và y phục lại. Minh Trăn chợt nhớ ra rằng nàng vẫn còn tỷ tỷ, bây giờ hẳn là tỷ ấy đã chơi xong rồi chuẩn bị về nhà.

Nàng đi giày vào, vành tai vẫn hơi đau như cũ, trên đó dường như còn tồn tại xúc cảm ấm nóng. Minh Trăn không dám nói chuyện với Kỳ Sùng, cũng không dám khen những ca ca khác có giọng nói hay nữa.

Nàng nói: "Điện hạ, ta phải đi rồi, lát nữa sẽ về nhà cùng tỷ tỷ."

Nàng rất tự nhiên nói trở về phủ An quốc công thành về nhà. Trước kia, rõ ràng Tần vương phủ mới là nhà của nàng.

Đôi mắt Kỳ Sùng tối lại mấy phần. Hắn cài cây trâm lên tóc nàng, "Hai ngày nay lại cao lên rồi?"

Ngược lại cũng không phải thế. Chẳng qua là Kỳ Sùng luôn cảm thấy trong nháy mắt Minh Trăn đã trưởng thành rồi.

Trên thực tế, A Trăn hôm nay và A Trăn ngày hôm qua cũng chẳng có gì khác biệt. Vì vậy Minh Trăn lắc đầu.

Minh Trăn đi ra cửa rồi vẫy tay với Kỳ Sùng, "Ta đi đây. Ta sẽ nhớ điện hạ mỗi ngày."

Miệng thì nói sẽ nhớ hắn mỗi ngày, nhưng thực tế, nàng lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Minh Trăn cũng không muốn rời xa Kỳ Sùng. Chẳng qua là lần này Điện hạ cắn lỗ tai của nàng, điều này khiến bản năng của Minh Trăn cảm thấy Điện hạ rất xa lạ, hoàn toàn khác với thái độ trước đây hắn đối với nàng.

Có vẻ giống như... giống như thật sự rất muốn cắn lỗ tai nàng vậy.

Sau khi Minh Trăn đi ra ngoài, Thiên Cầm thở phào nhẹ nhõm nói: "Vừa nãy, nô tỳ nhìn thấy Lục tiểu thư ở phía xa xa đang tìm ngài. Ta đã nhờ Tân Dạ đánh lạc hướng nàng ấy, bây giờ hẳn là đang mua đồ ở Ngưng Hương Các. Ta dẫn ngài đi tìm."

Giờ này là thời điểm nhộn nhịp nhất của Ngọc Hồ. Các cô nương thích đi dạo vào lúc này nhất. Kinh đô đương nhiên sầm uất hơn những nơi khác rất nhiều, đợi lát nữa sẽ có những quầy món ăn ngon được bày bán ở không xa.

Minh Oái mang vẻ mặt phấn khởi, cầm lấy hộp phấn lên khẽ ngửi, khuôn mặt cũng rạng rỡ hẳn lên.

Minh Trăn bước tới: "Tỷ tỷ."

Minh Oái ngoắc ngoắc tay: "Muội nhìn xem hình vẽ trên cái hộp nào đẹp? Là hình  Hằng Nga Bôn Nguyệt, hay là hình Hồ Điệp Hí Vũ?"

Minh Trăn chọn một hộp: "Vậy cái này đi."

Minh Oái cực kỳ vui vẻ mua luôn. Lúc nãy trên đường, nàng vừa gặp Gia Hàn. Không biết nàng ta gặp chuyện xui xẻo gì mà trông bộ dạng như mất hồn mất vía, một lúc sau nàng ta lại che miệng thầm cười. Dù thế nào, Gia Hàn cũng là kẻ thù một mất một còn của Minh Oái. Thấy đối thủ của mình làm chuyện ngu ngốc trên đường, lòng Minh Oái cũng vui vẻ lắm.

Vì tâm trạng tốt, Minh Oái mua liền hai hộp: "Cái này cho muội. Ối... sao tai của muội đỏ như vậy, còn sưng lên nữa."

Minh Trăn: "..."

Thiên Cầm đứng bên cạnh nói: "Ở đây muỗi nhiều. Vừa nãy cô nương bị muỗi cắn."

Minh Trăn gật đầu: "Đúng vậy, con muỗi đáng sợ lắm."

Minh Oái cũng không nghĩ nhiều: "Chúng ta đến tiệm may xem gần đây có bộ y phục nào đẹp không."

Minh Trăn cảm thấy đi xung quanh nhìn xem một chút cũng rất thú vị nên lập tức đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung