Chương 30: Thọc một phát ngủm luôn cho rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jane

Beta: Hạm Hạm

Chạng vạng, La phu nhân mời Minh Nghĩa Hùng đến chỗ mình dùng cơm tối.

Theo thời gian, La thị tuổi lớn sắc suy, Minh Nghĩa Hùng rất ít khi cùng phòng với bà, hơn nữa ông luôn cho rằng vợ cả không kiều mị như tiểu thiếp, cho nên bình thường đối xử với La thị cũng là kính trọng nhiều hơn yêu thích. Thân nhất xa nhất là vợ chồng, người bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy La thị và Minh Nghĩa Hùng tương ái như tân*, mọi việc trong phủ đều do bà quản lý, trên thực tế thì hai người từ lâu đã không còn mặn nồng nữa.

*Yêu quý, tôn trọng nhau như khách

La thị hiếm khi trang điểm sáng sủa hơn, bà cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Minh Nghĩa Hùng: "Lão gia, đây là món đuôi hươu hấp yêu thích của ngài."

Mình Nghĩa Hùng thích gì, trong lòng bà luôn biết rõ, hơn một nửa thức ăn trên bàn đều là món ông thích.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, La thị bất động thanh sắc* mở miệng: "Hôm nay nhìn lão gia rất cao hứng, là vị Ôn công tử kia lại tới chăng?"

*Bất động thanh sắc: rất bình tĩnh, ung dung, thản nhiên

Minh Nghĩa Hùng gật đầu: "Bây giờ cũng hiếm thấy người trẻ tuổi siêng năng giống hắn ta như vậy. Mỗi ngày vừa giờ Dần* hắn ta đã dậy đọc sách. Mấy anh em Minh Hào ở tuổi ấy đang đọc sách ở Thái Học, suốt ngày chơi đùa lêu lổng với đám bạn."

*Khoảng 3-5 giờ sáng.

"Nghe thì có vẻ không tồi". La thị gật gật đầu, "Có điều, học vấn không thể nói rõ hết nhân phẩm của một người. Lão gia, kết thân cùng Ôn gia rồi, hai nhà chúng ta sẽ có quan hệ họ hàng. Về sau khi người khác nhắc tới Ôn Hồng, liền sẽ nhớ ngay đến ngài. Cho nên việc kết thân này cần hết sức cẩn thận"

Hãy ủng hộ editor tại app wattpad

Minh Nghĩa Hùng có chút nóng nảy: "Ta có gì mà không cẩn thận? Hắn là do ta tự tay tuyển chọn trong một đám người mà ra."

La phu nhân múc canh cho ông, khẽ mỉm cười: "Chỉ lo người biết mặt chẳng biết lòng mà thôi, bây giờ hắn là thực sự ân cần, nhưng biết đâu hắn làm như vậy vì thân phận của lão gia. Nếu đổi lại là người khác, chắc gì hắn đã tình nguyện ghé thăm mỗi ngày."

Sắc mặt của Minh Nghĩa Hùng trầm xuống:" Ý của phu nhân là, ta chỉ biết lấy thân phận địa vị để lôi kéo quan hệ? "

Nụ cười của La thị cứng lại: "Cái này------"

Bà biết người đàn ông trước mặt này có lòng tự trọng cao, nếu trực tiếp nói với ông rằng ông nhìn nhầm rồi, lại đi coi một tên lỗ mãng tùy tiện thành sĩ tử có tài, ông ấy liền sẽ coi gã đó là người có tài năng, còn làm chuyện xấu giúp hắn.

Chỉ sợ Minh Nghĩa Hùng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi.

La thị đành phải nói: "Hôm nọ Oái Nhi nói với ta, nó vừa ra khỏi sân, thì vị Ôn công tử này đột nhiên tiến tới nói chuyện, còn ngâm một câu thơ gì đấy đùa giỡn con bé. Nam nữ thụ thụ bất thân, ai, ta cũng chỉ lo lắng thôi."

Minh Nghĩa Hùng nói: "E là bà suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này hắn đã nói với ta, hắn chỉ là lạc đường, muốn hỏi Minh Oái chỉ đường cho, nên trước tiên mới mở miệng khen nó một chút, kết quả nha đầu Oái Nhi này không có một chút lễ nghi nào cả, trực tiếp đi luôn. Ngày thường bà dạy nó đối xử với khách khứa như thế à?"

La thị: "Việc này......"

Minh Nghĩa Hùng lại nói: "Tuy nhà họ Ôn hơi nghèo, nhưng Ôn Hồng tài học xuất chúng, sau nhiều năm gian khổ học tập thì đỗ tiến sĩ, phu nhân chớ có coi thường cảnh ngộ của chàng ta bây giờ, chờ đến mười năm sau xem lại, e rằng sẽ khác đi rất nhiều."

La phu nhân không nói được gì thêm, hai người cũng không phải kiểu phu thê chuyện gì cũng có thể nói cho nhau, cho dù bà có nói tiếp e vẫn bị coi là ghét bỏ Ôn gia nghèo hèn, lại nhiều lời thêm nữa, chỉ sợ lại khiến Minh Nghĩa Hùng không hài lòng.

Giữa vợ chồng tôn trọng nhau như khách cũng có lúc mệt mỏi, La phu nhân không muốn nói thêm, chỉ gật gật đầu: "Được rồi."

Chuyện vẫn còn rất sớm, hôn sự dù sao cũng chưa định, hơn nữa lời nói của Minh Oái không nhất định là đáng tin. Nhưng chỉ cần là hồ ly ắt sẽ có ngày lộ đuôi, La thị cũng sẽ sắp xếp tính kế Ôn Hồng một chút, xem hắn có thực sự là trong ngoài như một hay không.

Tuy nhiên, Minh Trăn lại chẳng buồn để tâm đến gã họ Ôn ấy, đối với nàng mà nói, họ Ôn chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Từ nhỏ Minh Trăn đã không có cảm giác an toàn, nàng thấy gì cũng sợ hãi, cũng cực kỳ không thích những thứ lạ lẫm, nàng thích ở lại những nơi quen thuộc, mãi mãi ở bên những người thân quen nhất. Với những người mới ngẫu nhiên gặp mặt đôi lần, Minh Trăn chỉ cảm thấy xa lạ vô cùng.

Buổi tối khi tắm gội, Minh Trăn tựa vào thành thau tắm, như đang suy tư điều gì.

Hôm nay là Tân Dạ ở một bên hầu hạ Minh Trăn, bồn tắm bỏ vài hoa tươi, lại nhỏ thêm rất nhiều tinh dầu hoa hồng, hương thơm nức mũi, nàng tỉ mỉ chà lưng cho Minh Trăn cẩn thận: "Cô nương đang nghĩ gì vậy?"

Minh Trăn nói: "A Trăn hâm mộ tỷ tỷ, tỷ tỷ có mẫu thân yêu thương."

Tân Dạ cũng gặp cảnh mẹ ruột mất sớm, đối với suy nghĩ bây giờ của Minh Trăn, nàng đồng cảm như bản thân cũng bị, nàng nói: "Thế nhưng cô nương cũng có điện hạ mà, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô nương thích, điện hạ nhất định đều sẽ cho."

Da Minh Trăn là vô cùng non nớt, trắng trong như tuyết, lại mềm mại vô cùng. Lúc sờ vào còn thấy thoải mái hơn bất kỳ thứ tơ lụa quý giá nào trên đời.

Tân Dạ không khỏi nhớ lại quá khứ: "Cô nương còn nhớ chuyện năm đó người bị bệnh đậu mùa không?"

Minh Trăn nghĩ không ra. Liền lắc lắc đầu.

"Khi đó, cô nương đã lớn hơn một chút, không biết tại sao lại đột nhiên mắc bệnh đậu mùa, trên người nổi đầy thủy đậu, điện hạ lo lắng mất đi cô nương, đã mời vô số danh y đến."

Tân Dạ nhớ lại những chuyện này, vẫn cảm thấy thổn thức như cũ, "Thể chất của cô nương yếu đuối như vậy, mà cuối cùng vẫn chống đỡ được, trên người không để lại một vết sẹo nào, thực sự là trong họa có phúc. Lúc cô nương phát bệnh, điện hạ suốt mấy đêm không chợp mắt, hoãn lại hơn phân nửa công việc trong triều, ở bên canh giữ cô nương, buổi tối nắm tay cô nương suốt, lo ngài gãi vỡ nốt thủy đậu."

Nhiều chuyện sau đó thì Tân Dạ không nói tiếp nữa..

Lúc đó, tất cả danh y và người hầu hạ bên cạnh Minh Trăn đều kinh hồn bạt vía.

Bởi vì Kỳ Sùng nghẹn ngào lên tiếng, nếu như Minh Trăn không còn, bọn họ cũng phải chôn cùng theo.

Thân thể Minh Trăn yếu như vậy, mắc bệnh đậu mùa mà không chết gần như là chuyện không thể, cuối cùng lại bình phục như kỳ tích, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, sau đó khi chăm sóc Minh Trăn cũng càng cẩn thận hơn.

Đối với những điều này, Minh Trăn thực sự không nhớ gì cả. Nhưng cảm giác không muốn xa rời của nàng với Kỳ Sùng, cũng là được tích lũy từng chút từ quá khứ. Những ký ức ấy đã không còn, nhưng toàn bộ những cảm xúc cảm kích hoài niệm đều đã hòa tan vào trong xương máu.

Minh Trăn nói: "Thật sao? Điện hạ vài ngày không ngủ cơ à?"

"Đương nhiên." Tân Dạ nói, "Cô nương là hạt dẻ cười, Chỉ khi nhìn thấy ngài điện hạ mới có thể vui vẻ, cô nương đi rồi, điện hạ sẽ không còn vui vẻ nữa, nên đương nhiên phải trông nom cô nương chặt chẽ."

Bởi vì ở đây không có người ngoài, cho nên mấy lời phạm húy, Tân Dạ cũng có thể lớn mật mà nói ra, nàng nói: "Điện hạ khẳng định là chân long thiên tử. Ngài có long khí của thiên tử che chở, đương nhiên sẽ khỏi bệnh."

Cảm xúc thương cảm của Minh Trăn lúc này đã vơi đi rất nhiều.

Kỳ thực Kì Sùng bình thường rất ít khi cười, thường ngày lúc gặp vài quan viên quyền cao chức trọng, cho dù có cười, cũng là ngươi tới ta đi, ngươi lừa ta gạt, hầu như không có lúc nào phát ra từ nội tâm.

Trên con đường giành lấy ngôi vị hoàng đế, Minh Trăn có lẽ là người duy nhất hắn có thể thản nhiên đối mặt mà không cần cảnh giác hay phòng bị, khiến hắn quên đi những mưu tính trong triều,

Minh Trăn nàng ngâm nước đủ rồi liền đứng lên. Tân Dạ nhanh chóng cầm khăn lau người cho Minh Trăn.

Là người hầu thân cận, Tân Dạ cùng Thiên Cầm càng có thể cảm nhận được những thay đổi to lớn của Minh hơn người khác. Thân hình thiếu nữ tuy gầy yếu, nhưng dáng người lại lả lướt hấp dẫn, bây giờ Tân Dạ cũng không dám nhìn nhiều nữa, sợ sa vào trong vẻ đẹp vô biên của nàng.

Hạm: phái phái chảy nước miếng =))

Sau khi Minh Trăn lau khô người, nằm xuống ngủ trên gối, nghĩ đến những lời nói dịu dàng săn sóc của Tân Dạ vừa rồi, lại nghĩ về Kỳ Sùng, trong lòng nhẹ nhàng dâng lên từng đợt từng đợt ấm áp, tự nhiên là một đêm mộng đẹp.

Cùng đêm đó, tới giờ Tý* Kỳ Sùng mới đi vào giấc ngủ, trước nay hắn vẫn luôn ngủ nông giấc, cho bên gần như không nằm mơ. Hôm nay không hiểu vì sao, đột nhiên có một giấc mộng.

*23h-01h sáng hôm sau.

Trong giấc mơ, Ngu Hoài Phong nhận Minh Trăn về, hai người đang ôm nhau khóc.

Trước kia khi Minh Trăn khóc thút thít chỉ dựa lên người Kỳ Sùng, trộm nắm góc áo của Kỳ Sùng lau nước mắt, bây giờ lại ở trong lòng Ngu Hoài Phong gọi ca ca, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Cho nên Kỳ Sùng liền nổi lên sát tâm với Ngu Hoài Phong, tuyệt đối không cho hắn ta dẫn Minh Trăn rời khỏi Lăng triều.

Thức giấc vì ngọn đèn dầu chợt loé lên.

Số lần bị ám sát mà Kỳ Sùng gặp phải từ nhỏ đến lớn không 1000 thì cũng 900, lòng cảnh giác cực kỳ mạnh, cho nên chưa từng có giấc nào an ổn, thấy một chút động tĩnh liền mở mắt.

"Lý Phúc."

Lý Phúc đang gác đêm bên ngoài, đương lúc ngủ gà ngủ gật thì nghe được một giọng nói quen thuộc, vội vàng mở mắt ra: "Có nô tài."

Kỳ Sùng nói: "Đưa A Trăn tới, cô muốn nhìn nàng ngủ."

Lý Phúc chỉ muốn lấy thanh đao thọc mình một phát ngủm luôn cho rồi: "Điện hạ ... A Trăn cô nương đang ở trong An quốc công phủ mà."

Lý Phúc bất lực hết sức: Gần đây điện hạ bị làm sao thế nhỉ? Hơn nửa đêm rồi không đi ngủ đi, cho dù Minh cô nương có thực sự ở trong Tần vương phủ, mà hơn nửa đêm đem người ta đưa vào giường của Kỳ Sùng, thì nhất định cũng sẽ khóc chút chít nói buồn ngủ quá. Thế thì vui ở chỗ nào?

Cổ áo Kỳ Sùng nửa hở, tóc đen xõa xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mép giường, nhìn như không để ý chút nào.

Hắn nói: "Khi nào Ngu Hoài Phong trở về"

"Đại khái là vào tháng sau." Lý Phúc ước tính thời gian. "Hai ngày nữa lại có một bữa tiệc lớn trong cung, Giang Vương điện hạ và Sở gia qua lại gần gũi như vậy, hẳn là có được một vài tin tức. Nhưng lấy tác phong khó mà đoán được của ngài ấy, chỉ lo ----- "

Chuyện Lý Phúc có thể nghĩ được, Kỳ Sùng đã sớm nghĩ tới.

Hiện tại đêm đã khuya, đầu tiên Lý Phúc nghe Kỳ Sùng hỏi về Minh Trăn, sau đó nghe Kỳ Sùng hỏi về Ngu Hoài Phong, cũng đã đoán được sơ sơ – tám phần là điện hạ mơ thấy cảnh huynh muội nhận nhau.

Tâm tư của Kỳ Sùng không ai biết được chính xác, Lý Phúc chỉ khẩn cầu Ngu Hoài Phong đừng tác quái nữa, vốn dĩ vì chuyện của Minh Trăn mà Kỳ Sùng đã có chút ý định giết người diệt khẩu vu oan, cho Sở gia một mũi tên ba con nhạn cuối cùng rồi. Nếu nhãi ranh này thật sự làm liệu, thì kể cả thần tiên có tới, cũng khó mà ngăn Kỳ Sùng giết hắn ta.

Tuy nhiên, qua sự việc này, Lý Phúc cũng cảm thấy, ngày tạch của Hồng cũng đến nhanh hơn.

Lỡ như ngày nào đó Kỳ Sùng mơ thấy Ôn Hồng cùng Minh Trăn thành thân-----

Dưới ánh đèn mờ ảo, dung nhan tuấn tú lãnh lệ* của Kỳ Sùng càng thêm lạnh lùng, Lý Phúc nói: "Điện hạ đi ngủ sớm chút, thời gian thật sự không còn sớm nữa."

*Lãnh lệ: lạnh lùng, tàn khốc.

Nhưng tinh lực của Kỳ Sùng luôn luôn tràn đầy, bình thường không thích ở trên giường lâu: "Mang hồ sơ Đại Lý Tự đưa tới đến đây. "

Sự kiện lần này có liên quan đến Tráng Võ hầu, vốn dĩ Kỳ Sùng không muốn tự mình đọc xem, liền ném nó cho Kỳ Thưởng ngay. Trước mắt không buồn ngủ, lại nhớ tới buổi sáng Minh Trăn đã bị con gái của Tráng Vũ Hầu bắt nạt.

Gần đây danh vọng của Tráng Võ hầu được đề cao không ít, sau khi thắng trận, mơ hồ ép qua cả An quốc công, hoàng đế cũng rất coi trọng ông ta. Mặc kệ là suy xét từ phương diện nào, thì người này đều tuyệt đối không thể giữ lại.

Cho dù không thể giết cả nhà Tráng Võ hầu để đền bù việc Gia Hàn bắt nạt Minh Trăn thì cũng muốn làm đối phương bị róc một lớp máu thịt.

Lý Phúc vội vàng trình lên.

Cuối cùng Kỳ Sùng lại nhắc nhở: "Ôn Hồng không thể để lâu."

"Vâng." Lý Phúc nói, "Điện hạ bận trăm công nghìn việc, không cần phải lo lắng về những chuyện vặt vãnh như này. Trong vòng tháng này, nô tài sẽ để người bên dưới xử lý thỏa đáng. "

Hạm: Các tình yêu ơi, thấy có chỗ nào sai hay lỗi thì cmt hộ Hạm phát một nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung