Chương 33: Kỳ Sùng sẽ dạy hắn làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xuân Phong Phất Hạm

Beta: vẫn là nó =)))

Ngón tay Kỳ Sùng vuốt ve chiếc cằm tinh xảo của Minh Trăn, ánh mắt càng ngày càng mờ ám.

Đôi môi của nàng tươi thắm mê người, Kỳ Sùng nhẹ nhàng ấn vào, cạy mở môi nàng từng chút một.

Đầu ngón tay lướt qua hàm răng trắng sáng. Màu trắng như ngọc cùng màu hồng đỏ của cánh môi đối lập với nhau, càng thêm rực rỡ.

Minh Trăn không hiểu lắm, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua ngón tay Kỳ Sùng.

Hắn buông Minh Trăn ra, thanh âm kiềm chế, vẫn lạnh lùng như cũ: "Không còn sớm nữa, Cô thoa thuốc cho nàng xong sẽ rời đi."

Đôi mắt long lanh của Minh Trăn nhìn hắn chăm chú: "Điện hạ không thể ở cùng A Trăn sao? A Trăn đã rất lâu rồi không gặp điện hạ. Điện hạ vứt bỏ A Trăn rồi có phải không? A Trăn nhớ điện hạ lắm."

"Nhớ bao nhiêu?"

Có lẽ Minh Trăn không thể hiểu được thật ra "mong nhớ" rốt cuộc là gì, nhưng nàng cảm nhận được cảm giác này.

Từ khi còn bé trở đi, mỗi lần Kỳ Sùng đi xa, đều như găm một đao thật mạnh vào ngực Minh Trăn, sau đó vết thương theo thời gian trôi đi sẽ nhạt dần, đợi đến khi hắn về thì đã kết sẹo khỏi hẳn. Nhưng lần sau hắn rời đi, trong lòng Minh Trăn sẽ lại bị thương một lần nữa.

Mỗi một lần, mỗi một lần, Minh Trăn đều lo điện hạ sẽ mãi mãi rời khỏi thế giới của mình.

Nàng và điện hạ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, điện hạ đứng ở vị trí rất cao, có thể đi rất xa, mà Minh Trăn chỉ là một bé gái mồ côi hai bàn tay trắng, một loại tình cảm không biết tên, khiến nàng khát khao lưu luyến luôn bao phủ khắp cõi lòng nàng.

Cảm giác phiêu bạt bất an không biết đâu là chốn về cũng khiến Minh Trăn càng muốn nắm tay Kỳ Sùng hơn.

Minh Trăn tủi thân cúi đầu: "Rất nhớ rất nhớ, điện hạ như cha như anh, là tất cả của A Trăn."

Kỳ Sùng lại nhéo cằm nàng, trên tay dùng sức, Minh Trăn thấy đau, nước mắt lại dâng lên.

Kỳ Sùng thuận thế ôm nàng vào ngực: "Cô không sinh được đứa con gái nào ngốc như nàng. Huống hồ, tình cảm giữa người thân  máu mủ, đối với cô chỉ như không, nếu nàng coi Cô thành huynh trưởng, là nhận nhầm người rồi."

Minh Trăn dựa vào ngực Kỳ Sùng, bị ôm đến mức xương cốt cũng mơ hồ có cảm giác đau, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của nam nhân. Cánh tay Kỳ Sùng mạnh mẽ, bả vai rộng, lúc vây lấy nàng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào.

Kỳ Sùng lấy khăn lau tay cho nàng.

Minh Trăn thật sự là mười ngón tay không dính mưa xuân, mấy năm nay ở trong phủ Tần Vương, nàng được đối đãi cực tốt, dù là ăn, mặc, ở, hay đi lại, mười Ninh Đức công chúa cũng không tiêu hao bằng một mình nàng, thể diện cùng phong cảnh của Ninh Đức công chúa người ngoài đều xem trong mắt, cái gì cũng có mức độ, có phân lệ cụ thể, Minh Trăn hàng ngày đều tùy tiện tiêu dùng vô hạn. Kỳ Sùng không hề keo kiệt với Minh Trăn.

Bởi vì càng trả giá nhiều tâm huyết cùng tình cảm, mới có thể càng thêm trân quý, trong lòng cũng càng coi trọng.

Đôi tay nàng nhỏ nhắn non mịn, mềm mại không xương, nắm trong tay có cảm giác như sắp tan ra.

So với bàn tay thường nắm đao kiếm, cầm quyền sinh tử của Tần Vương, Minh Trăn có vẻ quá mức nhu nhược.

Hắn dùng khăn lau từng ngón tay cho nàng, tay nàng vốn dĩ đã sạch sẽ, lau xong cũng không khác gì.

Minh Trăn cũng cảm thấy mệt nhọc, bèn làm ổ trong lòng Kỳ Sùng, nhắm mắt lại.

Lòng bàn tay nàng cũng được thoa thuốc mỡ, thuốc mỡ mát lạnh làm bàn tay mềm mại của nàng thoải mái hơn nhiều.

Kỳ Sùng khẽ hôn lên tay nàng một lát.

Hiện tại Minh Trăn bị thương, kể cả thương tích nhẹ đến mức không đáng nhắc đến, hắn cũng không rời đi ngay, ở bên Minh Trăn cả đêm.

Có điều vẫn không chung giường với nàng.

Trong phòng Minh Trăn có giấy và bút mực, văn phòng tứ bảo* đều đủ cả, Kỳ Sùng viết mấy phong thư, sắp xếp một vài chuyện.

*Văn phòng tứ bảo: bộ đồ dùng để viết chữ thời xưa, gồm giấy, bút, nghiên mực và đồ chặn giấy,

Minh Trăn nằm trên gối ngủ, không biết Kỳ Sùng thoa gì cho nàng mà tay không còn sưng đau nữa, cho nên nàng ngủ yên ổn suốt ba canh giờ, thẳng đến khi cảm thấy khát nước, mới định xuống giường uống nước.

Nàng để chân trần, vừa bước xuống giường liền nhìn thấy Kỳ Sùng.

Trong mắt Minh Trăn, Kỳ Sùng tất nhiên là nam tử đẹp nhất. Trên thực tế, Kỳ Sùng kim chất ngọc tướng*, dung mạo tuấn mỹ, khí độ ung dung, khắp kinh thành không ai bì nổi. Nhưng bởi vì hắn vừa cao quý lại lạnh lùng, tác phong thường ngày như sấm rền gió cuốn, thủ đoạn quyết tuyệt, người khác hiếm khi dám nhìn thẳng vào Kỳ Sùng, mà là bị phong thái của hắn khuất phục.

*Kim chất ngọc tướng: Khí chất cao quý, như vàng như ngọc.

Kỳ Sùng nói: "Tỉnh?"

Mặt Minh Trăn giãn ra: "Điện hạ vẫn luôn ở đây à?"

Trước mắt sắc trời còn chưa sáng, thời gian còn sớm, Kỳ Sùng đã cả đêm không về, bây giờ cần phải lập tức về phủ thay quần áo để lâm triều: "Cô đi về trước."

Minh Trăn biết điện hạ có rất nhiều việc phải xử lý, nên ngoan ngoãn gật đầu: "A Trăn sẽ nhớ tới điện hạ."

Kỳ Sùng nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, sao đã dậy rồi?"

Minh Trăn nói: "A Trăn khát nước."

Kỳ Sùng rót một ly trà, nước trà để qua đêm tất nhiên là lạnh, hắn để Minh Trăn tới gần, đút cho nàng uống nửa ly giải khát: "Được rồi, về ngủ đi."

Minh Trăn giang tay: "Điện hạ bế A Trăn lên đi, A Trăn nói cho điện hạ cái này."

Kỳ Sùng quá cao, nhón chân cũng phiền toái, cho nên nàng thích điện hạ ôm nàng hơn.

Kỳ Sùng ôm nàng lên: "Nói cái gì?"

Minh Trăn sáp vào tai hắn, cắn vành tai Kỳ Sùng.

Thân thể Kỳ Sùng cứng đờ.

Minh Trăn chớp chớp mắt: "A Trăn cũng muốn cắn tai điện hạ."

Kỳ Sùng thả nàng xuống: "Nghịch ngợm."

Sắc trời bên ngoài vẫn còn tối, lúc này đã có quan viên cưỡi ngựa lên triều*,nếu tính khoảng cách từ phủ An Quốc công đến hoàng thành, Minh Nghĩa Hùng hẳn là cũng phải đi bây giờ.

*Thời xưa thiết triều sớm lắm, Hạm nhớ không nhầm là khoảng 5-7 giờ sáng (tùy ngày, tùy triều đại). Mà lên triều thì quần áo phải tươm tất, nhà của quan lại thì không được ở gần hoàng cung, xong đến cửa hoàng cung thì phải xuống làm thủ tục xuất nhập này nọ, rồi đi bộ đến nơi thiết triều. Nên quan viên phải dậy sớm để đi chấm công vì làm quan là một nghề nghiệp không được phép đi làm muộn =))))

Kỳ Sùng trở về thay quần áo.

Lý Phúc ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Kỳ Sùng liền biết điện hạ lại ôm Minh cô nương.

Kỳ Sùng nói: "Nàng nói là trong mắt nàng Cô như anh như cha, Lý Phúc, ngươi nói xem nàng có ý gì?"

Lý Phúc không dám trả lời vấn đề như này, hắn lấy mãng bào của Kỳ Sùng tới, hầu hạ Kỳ Sùng mặc vào: "Chính là ý nói tin tưởng điện hạ đấy ạ. Hiện tại thời gian không còn sớm, điện hạ cũng nên đi thượng triều."

Bây giờ không còn kịp tắm gội, Kỳ Sùng thay luôn cả áo trong, mùi hương Minh Trăn lưu lại trên người hắn vẫn chưa tản đi, cần phải thay hết cả bộ quần áo.

Người hầu hạ Kỳ Sùng cơ bản đều là thái giám, bởi vì đôi khi nha hoàn hầu hạ hắn thay đồ, sẽ không kìm được mà đỏ mặt hoặc nhìn ngắm lung tung. Thân mình Kỳ Sùng cao lớn rắn rỏi, vai rộng eo thon, tám khối cơ bụng rõ ràng, rất khiến người khác nhìn mà phát thèm.

Trước nay hắn cũng không thích người khác thay quần áo cho mình, nhưng hôm nay thời gian không còn sớm, để Lý Phúc hầu hạ quả thực là sẽ nhanh hơn.

Còn chưa muộn, lúc bước lên bậc thang, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, Kỳ Sùng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy An Quốc công Minh Nghĩa Hùng.

Tiểu quan trông có vẻ gầy yếu đi bên cạnh Minh Nghĩa Hùng chính là Ôn Hồng.

Ôn Hồng bắt gặp ánh mắt lãnh lệ* của Kỳ Sùng, theo bản năng mà cảm thấy vị điện hạ này có địch ý với mình.

*Lãnh lệ: vừa lạnh lẽo, vừa nham hiểm, hung ác

Nhưng rốt cuộc mình đã làm việc gì chọc giận Tần Vương?

Chẳng lẽ là vì Tần Vương cho rằng y tài hoa hơn người, lại không chủ động đầu nhập vào trận doanh của ngài ấy?

Dù là sao đi nữa, từ khi bị Tần Vương phê bình văn chương của mình đến độ không đáng một đồng, Ôn Hồng đã quả quyết sẽ không chung phe với một vị chủ thượng không biết nhìn người tài như vậy. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt bạc tình của Tần Vương, không khó để đoán được, về sau nếu người này lên ngôi hoàng đế đi chăng nữa, nhất định cũng là một vị bạo quân không hơn không kém.

Minh Nghĩa Hùng cũng nhìn thấy Kỳ Sùng, không thể không mở miệng: "Tần Vương điện hạ."

Kỳ Sùng lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.

Lần này Minh Trăn bị đánh, tuy là do An Quốc công phu nhân đánh, nhưng Kỳ Sùng biết, thật ra vẫn là do Minh Nghĩa Hùng sai, tại ông ta trách móc con gái quá nặng nề.

Minh Nghĩa Hùng nói: "Hôm nay sắc mặt của điện hạ không tốt lắm, tối hôm qua không nghỉ ngơi đủ sao?"

"Người trong phủ bị bệnh, cô thức trông coi cả đêm." Kỳ Sùng nhàn nhạt nói, "Không sao."

Tình huống bên trong phủ Tần Vương, cho dù là Hoàng đế cũng không biết, tất cả thủ hạ của hắn đều giấu kín như bưng.

Có điều, hiện giờ Kỳ Sùng chưa cưới Vương phi, người ngoài đều ngầm hiểu rằng trong phủ hắn có cơ thiếp. Nam tử Lăng triều cưới năm thê bảy thiếp cũng không tính là chuyện lạ, vậy nên Minh Nghĩa Hùng cho rằng là ái thiếp của Kỳ Sùng bị bệnh.

Ông nói: "Vậy sao? Có thể được Tần Vương quý trọng, ắt hẳn là một vị giai nhân."

Đương lúc nói chuyện, Tứ hoàng tử Kỳ Duyên cùng Ngũ hoàng tử Kỳ Tu cũng từ phía sau đi tới. Kỳ Duyên vừa thấy Kỳ Sùng liền sợ hãi, Kỳ Tu lại ngược lại, sắc mặt vẫn ôn hòa như thường, tiến tới nói chuyện với Kỳ Sùng.

Trọng tâm của Sở thị nhất tộc đã chuyển từ Kỳ Duyên sang Kỳ Tu, Kỳ Sùng biết rõ điều ấy.

So sánh với Kỳ Duyên, Kỳ Tu xác thật cũng có chút phân lượng.

Không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói năng điềm tĩnh, có vài phần khí khái của văn nhân.

Ôn Hồng vừa thấy Kỳ Tu liền vội tiến đến không ngừng bắt chuyện lấy lòng.

Các vị hoàng tử đều đã lần lượt vào triều làm việc, Lục hoàng tử Kỳ Thưởng vẫn luôn đi theo Kỳ Sùng ở cách đó không xa, tất nhiên là chứng kiến hết mọi chuyện.

Chờ đến khi hạ triều, Kỳ Thưởng đi cạnh Kỳ Sùng: "Cái tên tiểu quan họ Văn* hay gì gì kia, hắn ta làm gì chọc đến huynh, làm huynh trực tiếp lộ ra sát ý thế này?"

*Trong tiếng Trung "Văn" và "Ôn" phát âm khá giống nhau nên bé Thưởng nhầm.

Thường ngày Kỳ Sùng sẽ không thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, hắn muốn giết ai, có thể lúc này còn đang uống rượu chuyện trò với người đó, lúc sau chén rượu vừa rơi xuống đất, thủ hạ liền chém chết người ta.

Kỳ Thưởng theo Kỳ Sùng đã lâu, từ trước đến nay đều không hiểu được tâm tư vị huynh trưởng này của mình, tuy hắn biết vài chuyện của Kỳ Sùng, nhưng cũng ít ỏi như chín trâu mất một sợi lông thôi, cảm giác duy nhất mà hắn thấy được từ Kỳ Sùng là sự u ám vô tình của người ngồi trên đỉnh cao quyền lực.

Vậy nên khi thấy Kỳ Sùng đối xử với Ôn Hồng như vậy cũng cảm thấy hiếm lạ, hắn cho rằng loại người tầm thường này không vào được mắt Kỳ Sùng.

Kỳ Thưởng đoán: "Chắc là vì hôn sự giữa hắn và A Trăn cô nương chứ gì? Hoàng huynh, huynh chơi liều thật đấy, con gái ruột của Minh Nghĩa Hùng cũng dám nuôi trong nhà mình. Nếu không phải gã ta ôm chặt được đùi của Minh Nghĩa Hùng, huynh đã sớm giết gã rồi đúng không?"

Kỳ Thưởng thấy chuyện này thật thú vị.

Hắn khoanh tay: "Để đệ đoán xem, hắn sẽ chết thế nào, bao giờ chết đây nhỉ?"

Cũng vì tình cảm anh em giữa Kỳ Thưởng cùng Kỳ Sùng sâu đậm hơn một chút, nên hắn mới có thể nói cười trêu chọc Kỳ Sùng.

Đối với Kỳ Sùng, đây không phải chuyện có thể vui đùa.

Chỉ cần nghĩ tới việc mơ hồ có một sợi tơ liên kết Minh Trăn cùng người khác lại với nhau, Kỳ Sùng liền muốn chặt đứt sợi dây này, tàn sát người ở đầu dây bên kia.

Chuyện này cần làm bí mật, sạch sẽ, vĩnh viễn không để Minh Trăn biết, trước khi ôm Minh Trăn, không thể khiến nàng nhìn thấy tay hắn dính máu tươi.

Kỳ Thưởng lại nói: "Gần đây Tráng Võ hầu bị huynh hành hạ không nhẹ đâu, của cải đều bị huynh rút sạch, vừa nhìn thấy huynh đã tái mặt rồi. Nghe nói lão tức giận đến mức nổi trận lôi đình, xử lý không ít thuộc hạ vô dụng. Dạo này lão ta kiêu ngạo thật, cũng không biết đã làm gì để đến mức bị huynh nhắm vào thế này."

Tráng Võ hầu thân làm cha mà không dạy được con gái,thì Kỳ Sùng chỉ có thể dạy hắn làm người thôi, cho hắn nhìn rõ rốt cuộc là ai tôn quý ai ti tiện. Trước kia không xuống tay với Tráng Võ hầu, cũng không phải vì lão ta có thế lực gì khổng lồ, mà là Kỳ Sùng bị việc khác làm phân tâm, không rảnh động tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung