Chương 7: Lý Phúc âm thầm lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xuân Phong Phất Hạm
Beta: vẫn nó =))

Đến bữa tối, cả nhà đều ngồi vây quanh một cái bàn.

Minh Oái lén lút liếc mắt nhìn Minh Trăn một cái.
Minh Trăn đã sớm thay quần áo, váy áo sắc son tôn lên gương mặt đáng yêu, trắng ngần trong suốt như ngọc tuyết của bé. Không thể để An Quốc công phu nhân La thị nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi của Minh Trăn, Minh Oái rốt cuộc có vài phần không phục.

Hiện giờ, trong giới quý tộc nhà cao cửa rộng đều lưu hành việc cho con gái đọc sách, hôm nay Minh Oái được nghỉ, ngày mai còn phải đến học đường, sáng sớm phải dậy, trời chưa sáng hẳn đã phải rửa mặt chải đầu gọn gàng sạch sẽ. Nhóc chán ghét việc này, chỉ là bé gái nhà người khác đều vậy, Minh Oái cũng không thể không đi.

Nhớ tới Minh Trăn mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ở nhà, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, vừa không cần học cầm kỳ thi họa, cũng không cần lục đục so đo với mấy đứa con gái khác, trong lòng Minh Oái buồn bực một trận.

Minh Trăn ngoan ngoãn ôm chén, chỉ gắp đồ ăn trước mặt mình. Minh Oái cố ý gắp một miếng thịt đặt vào chén Minh Trăn: "Muội muội ăn nhiều một chút, đây là thịt thỏ kho tàu, ăn thơm lắm."

Tay Minh Trăn run run, lập tức không còn khẩu vị.
Vừa nhớ tới thỏ con của mình, vành mắt của Minh Trăn thoắt ửng đỏ.

Minh Oái cười hì hì: "Muội muội vẫn chưa đọc sách tập viết, có biết chữ "con thỏ" viết thế nào không?"

Minh Trăn lắc lắc đầu.

Ngón tay nhỏ xinh của Minh Oái vẽ lên trên bàn: "Muội xem, viết như này này."

La thị ngồi một bên cười khanh khách nói với Minh Nghĩa Hùng: "Lão gia, ngài xem hai chị em chúng chơi với nhau vui chưa kìa. Cơm sắp lạnh, A Trăn, đừng chỉ lo nghe chị nói chuyện, nhanh ăn cơm đi."

Minh Trăn nhìn thịt thỏ kho tàu thơm lừng, một chút khẩu vị cũng không có, cầm đũa gắp một chút cơm cho vào miệng: "Con ăn no rồi."

"Sao vẫn chưa ăn hết thế?" Minh Oái thấy thịt thỏ mình gắp cho Minh Trăn vẫn còn y nguyên, "Bình thường A Trăn ăn nhiều lắm mà, hôm nay không thoải mái à?"

Minh Trăn nhẹ nhàng lắc đầu, thấy nha hoàn rót trà, nếm qua một ngụm: "A Trăn muốn đi về."

Minh Nghĩa Hùng nhìn con bé một cái, Minh Trăn tuổi còn nhỏ nhưng gương mặt đã hiện vẻ xinh tươi, còn diễm lệ hơn mẹ bé lúc còn trẻ vài phần. Bởi vì vẻ bụ bẫm của trẻ con còn chưa hết, vẫn chưa nhìn ra được sau này sẽ nảy nở thành thế nào.

Nhưng xem khuôn mặt, mắt mũi cũng không giống Lan Cơ, đặc biệt là đôi mắt, khi còn nhỏ đôi mắt của Lan Cơ thon dài, đôi mắt Minh Trăn lại rất lớn, da thịt hơn sương thắng tuyết, so với Lan Cơ còn trong sáng hơn vài phần.

Tính tình cũng không giống Lan Cơ.

Minh Nghĩa Hùng cô đơn một hồi. Đầu óc A Trăn có vấn đề, tính cách sẽ không giống bất kỳ một ai.

Chờ Minh Trăn đi rồi, Minh Nghĩa Hùng mới nói với La thị: "A Trăn phản ứng chậm chạp, thân thể yếu kém, không thích hợp nuôi ở trong phủ Quốc công."

La thị ôn hòa cười cười: "Con cái nhà chúng ta cũng không thể đưa ra ngoài, đứa nào cũng là hòn ngọc quý trên tay lão gia, đều nên được nuôi dưỡng thật tốt."

Đối với La thị, Minh Nghĩa Hùng kính trọng nhiều hơn yêu thương, hai người tôn trọng nhau như khách. Có một số việc, Minh Nghĩa Hùng cũng sẽ thương lượng với La thị một phen. Chuyện tiễn Minh Trăn đi, Minh Nghĩa Hùng cũng sẽ nói cho La thị.

Hơi suy tư, Minh Nghĩa Hùng nói: "Trẻ con ở thôn trang nuôi ra đều chắc nịch, ta muốn đưa A Trăn đến thôn trang."

"Bộp" một tiếng, miếng thịt kho đầu sư tử* rơi ở trong chén, Minh Oái không thể tin nổi vào tai mình, trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ. Đây là thật chăng? Phụ thân muốn đưa đứa ngốc Minh Trăn này tiễn đi, đưa đến thôn trang?

*Đây là một cách chế biến thịt kho tàu thôi chứ không phải thịt đầu sư tử đem đi kho đâu nhá =))

Nuôi ở thôn trang mấy năm, khẳng định Minh Trăn sẽ trở nên giống mấy đứa quê mùa ở nông thôn. Đối với mỹ mạo của Minh Trăn, Minh Oái ghen ghét đan xen, tiễn Minh Trăn đi rồi, trong phủ An Quốc công sẽ không có bé gái nào vượt qua Minh Oái được nữa.
Đôi mắt Minh Oái láo liên, không giấu được vẻ vui sướng của mình.

La thị liếc mắt cảnh cáo nhóc một cái.

Minh Oái nhanh chóng cúi đầu ăn gì đó.

La thị nói: "Thế sao mà được? Rời nhà xa như vậy, ta cũng không nỡ."

"Chuyện này đã định rồi, thôn trang cũng đã đặt mua xong từ hai ngày trước." Minh Nghĩa Hùng nói: "Nha hoàn bà tử cũng đặt mua xong, chỉ cần đưa Minh Trăn qua đó là được."

Tuy rằng kính trọng vợ cả của mình, nhưng việc này, Minh Nghĩa Hùng lại không yên tâm giao cho La thị đi làm. Mọi người đều là mới mua về, không phải do La thị xếp vào. Kể từ đó, người hầu đều nghe Dư Trúc an bài, sẽ không làm ra chuyện mưu hại sau lưng tiểu thư.

La thị đành phải gật gật đầu: "Nếu lão gia đã quyết định rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Thường ngày ta sẽ phái người thăm nom A Trăn nhiều chút, nhất định đừng để con nó tủi thân."

Minh Nghĩa Hùng phân phó: "Nhớ chuẩn bị nhiều quần áo cho con bé."

"Lão gia yên tâm, ta sẽ mang cho A Trăn quần áo mùa đông mới nhất mà các ma ma vừa may xong." La thị nói: "Khoảng thời gian trước ta còn đánh hai cái khóa trường mệnh, Oái Nhi một cái, cái còn lại thì cho A Trăn."

Hành sự tác phong của La thị sẽ không khiến Minh Nghĩa Hùng lo lắng, mọi chuyện đều làm mười phần lưu loát. Cũng bởi La thị biết quản lí nhà cửa, những năm gần đây, Minh Nghĩa Hùng cũng chiếu cố nhà mẹ đẻ của bà.

Ngày kế Minh Trăn mới biết chuyện, bé ngồi một mình trong phòng, ngắm lá trên cây đào ngoài cửa sổ từng mảnh từng mảnh rơi xuống. Minh Trăn mơ mơ màng màng đếm xem có bao nhiêu chiếc lá rơi, bé cũng không biết nhiều số lắm, đếm được một lúc thì lại đếm lại từ đầu.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Minh Trăn quay đầu lại, chỉ cần thấy màu sắc cùng đồ án trên quần áo, Minh Trăn liền biết là An Quốc công đến.
Bé nhảy từ trên giường xuống bước đến: "Cha!"

An Quốc công xoa xoa đầu Minh Trăn: "Bé ngoan."
Gương mặt nhỏ của Minh Trăn ngẩng lên: "Bao giờ ca ca về?"

Ca ca vẫn còn giữ thỏ con của bé đấy.

An Quốc công cho rằng Minh Trăn đang nhắc đến mấy người anh con vợ lẽ kia, ông nói: "Buổi tối tan học sẽ về ngay. A Trăn, hôm nay cha sai người đưa con đi đến chỗ này chơi rất vui, sau khi con đến đấy, nhất định phải ngoan."

Minh Trăn cũng không hiểu ý trong lời nói của An Quốc công cho lắm, thấy người lớn nói cái gì, bé liền gật gật đầu theo.

An Quốc công nói: "Tóc A Trăn rối rồi, lấy lược tới đây, cha chải cho con."

Minh Trăn lạch bạch chạy tới chỗ bàn trang điểm lấy một cái lược gỗ đào đơn giản, đặt nó vào trong tay An Quốc công.

An Quốc công nhận lấy lược gỗ, để Minh Trăn ngồi ở trước mặt mình, ông thả lỏng búi tóc của Minh Trăn ra, tay sờ sờ đầu Minh Trăn.

Khung xương của Minh Trăn rất tốt, cái gáy mượt mà no đủ, tóc đen nhánh nồng đậm, bàn tay thô ráp của An Quốc công sờ soạng trên đầu Minh Trăn một hồi, vẫn chưa nhận thấy có gì khác thường.

Ông khẽ thở dài một cái, chải chải tóc Minh Trăn rồi tùy tiện buộc lại.

Bất tri bất giác, Minh Trăn đã dựa vào chân An Quốc công ngủ rồi.

An Quốc công nhìn gương mặt an tĩnh lúc ngủ của Minh Trăn, trong đầu bất giác hiện lên lời nói năm đó của Lan Cơ: "Quá thông minh không tốt, lớn lên sẽ là tai họa. Để con bé không phải lo chuyện cơm áo, ngây thơ mờ mịt sống cả đời là tốt nhất."

Lấy năng lực của An Quốc công, nuôi nấng Minh Trăn bình an mà lớn cũng không khó.

Ở thôn trang sống vài năm, chờ đến lúc cập kê* thì trở về, An Quốc công tự mình chọn một thanh niên thành thật đôn hậu, gia phong trong sạch, gả Minh Trăn cho người thành thật này, bình bình đạm đạm mà sống cả đời, không thể tốt hơn.

Cập kê: tròn 14 tuổi

Chờ đến lúc Minh Trăn tỉnh lại, bé đã ở trong xe ngựa, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, Minh Trăn có chút sợ hãi, lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể yên lặng lau nước mắt.

Chạng vạng, đã đến thôn trang, Dư Trúc xốc màn xe lên, đang định sai ma ma bế Minh Trăn đang ngủ say xuống, mới phát hiện đôi mắt của cô bé này khóc đến mức sưng đỏ.

Dư Trúc không phải là không có con, hắn có một đứa con trai cũng lớn tầm này, ba tháng đến thăm một lần. Nhìn Minh Trăn khóc thảm như vậy, Dư Trúc đột nhiên nhớ tới con mình.

Hắn nửa ngồi xổm xuống: "Tiểu thư đừng khóc, ngài hiện tại có chỗ ở mới rồi. Có muốn thỏ con không? Thỏ con của ngài đang ở chỗ này."

Minh Trăn thút tha thút thít, bé lau nước mắt, nấc cụt một cái: "Thật, thật thế à?"

Dư Trúc gật gật đầu: "Đương nhiên là thật."

Thôn trang thực sạch sẽ, dân phong cũng thuần phác, thấy Dư Trúc liền chào một tiếng "Dư gia."

Chờ đến lúc nhìn thấy thỏ con xong, Minh Trăn ôm chặt thỏ con, tất cả những việc khác đều quên ở chín tầng mây.

Lúc còn ở phủ An Quốc công, Minh Trăn cùng những người khác cũng không thân cận, cũng không đặc biệt quyến luyến ai.

Chỉ là do mới đến, buổi tối Minh Trăn ngủ một mình, nha hoàn đều ngủ ở bên ngoài, nên bé rất sợ hãi, ở trên giường nhỏ lén khóc thút thít.

......

Mấy ngày sau, trong phủ Tần Vương.

"Tham bao nhiêu?"

Đối mặt với vẻ dò hỏi bâng quơ của Tần Vương điện hạ, thân thể của ám vệ đều đang phát run, thanh âm run rẩy: "Tám mươi vạn lượng bạc trắng."

Lý Phúc ở một bên căn bản không dám phát ra âm thanh, yên lặng rót thêm nước trà cho Tần Vương.

Đầu năm nay có hai cung điện bị cháy, cần phải trùng tu lại, người phụ trách vận chuyển gỗ chính là Vũ Văn Thần, cũng chính là người cậu thứ ba của Tần Vương điện hạ. Vũ Văn Thần kiếm lời ở giữa, tham ô tám mươi vạn lượng bạc trắng.

Việc này nếu bị đảng Quý phi tố giác, tất sẽ ảnh hưởng đến Kỳ Sùng.

Kỳ Sùng nheo nheo mắt: "Vũ Văn Thần..."

Hắn trời sinh thô bạo lạnh nhạt, cũng không phải người nhớ tình cảm huyết thống, đối với người có quan hệ cha con là Hoàng đế còn động sát tâm, đối với những người khác, càng không nương tay.

Nhưng trước mắt, tên phế vật Vũ Văn Thần này vẫn chưa giết được, hắn chỉ có thể giúp Vũ Văn gia trước tiên, đem chuyện này giá họa cho đảng Quý phi.

Kỳ Sùng trời sinh liền am hiểu việc đùa bỡn lòng người, đối với hắn mà nói, đổi trắng thay đen tính kế đối thủ không phải chuyện khó.

Kỳ Sùng ngày đêm bước đi trong âm mưu, tính kế, liếm máu trên mũi đao, tâm tính đã sớm vặn vẹo.
Có điều, hắn luôn luôn che giấu cực tốt. Trong mắt người ngoài, Kỳ Sùng vĩnh viễn đều là Tần Vương điện hạ uy nghiêm mà cao quý, không nhìn ra nổi nửa phần máu tanh dơ bẩn.

Chờ đến khi ám vệ lui xuống, Lý Phúc nói: "Ngày mai còn phải gặp ba vị đại nhân, cộng hết bọn họ lại cũng lên đến hai trăm tuổi. Mấy lão già này một người lại khó đối phó hơn người kia, điện hạ, ngài đi nghỉ ngơi trước đi."

Chờ Kỳ Sùng nghỉ ngơi rồi, Lý Phúc nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lui ra ngoài.

Vừa lúc gặp được Dư Trúc.

Dư Trúc hành lễ với Lý Phúc: "Lý công công."

Lý Phúc mở miệng: "Điện hạ đã nghỉ rồi, có chuyện gì thì nói cho ta, ngày mai ta sẽ thưa lại sau."

Dư Trúc nói: :"Cũng không có gì, chỉ muốn báo với điện hạ một tiếng, ta mới cho Minh tiểu thư một con thỏ, nàng rất vui vẻ, vẫn luôn nhờ ta cảm ơn điện hạ."

Lý Phúc lắc lắc đầu: "Điện hạ trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ bực này thì không cần phiền ngài..."
Nói đến một nửa, đôi mắt Lý Phúc đột nhiên bừng sáng.

Gần đây tâm tình Tần Vương không tốt, tất cả mọi người đều lo sợ bất an, sợ chọc tới tôn sát thần này liền bị chém.

Lý Phúc vẫn luôn muốn dùng cái gì đó tới lấy lòng vị chủ tử này một chút.

Do dự một lát, Lý Phúc nói: "Ngươi có thể thần không biết quỷ không hay đưa cô nhóc này tới Tần Vương phủ không, để Tần Vương điện hạ vui vẻ?"

Giống như nuôi một con thỏ con, nói không chừng Tần Vương sẽ cảm thấy chơi vui.

Dư Trúc nói: "Được thì cũng được đó, tất cả mọi người trong thôn trang đều nghe ta. Chỉ là, cô nương này là con gái của An Quốc công....."

"Điện hạ của chúng ta còn phải sợ hắn à?" Lý Phúc nói: "Người không mượn sức được, điện hạ đều sẽ diệt trừ cho sảng khoái. Nói không chừng cô tiểu thư nhỏ này có phúc khí, dỗ được điện hạ vui vẻ, nhận điện hạ làm cha nuôi, điện hạ sẽ tha cho lão cha ruột không biết điều của nàng một mạng."

Hạm: Nhận chồng luôn chứ cha nuôi đã là gì =)))

Dư Trúc quý dị liếc mắt nhìn Lý Phúc một cái, Lý Phúc thật sự làm cha nuôi nhiều đến phát nghiện luôn rồi, nhận mười đứa con nuôi còn chưa thấy đủ, còn muốn để điện hạ cũng học hắn làm cái gì mà cha với chả nuôi.

......Nhưng điện hạ lại không phải công công gì đó, có thể làm cha ruột tại sao lại muốn làm cha nuôi nhể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung