Chương 11: Cây gạo máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, bà Hoa kết hôn với ông Trần Văn Hiển, con cháu của nhà họ Trần giàu có. Họ có cuộc sống hạnh phúc ấm êm nhất xứ Hội. Rồi một ngày kia, bà Hoa mang thai và sinh ra một cậu con trai đầu lòng. Nhưng chẳng may thay, cậu con trai đó đã chết năm cậu mới chỉ năm tuổi. Cái chết của cậu ta rất kì lạ, mắt bị đâm mù, tay chân bị bẻ gãy và rồi treo cổ lên cây gạo trước nhà cậu.

Chẳng ai biết người đã làm ra chuyện tàn độc này, người ta chỉ biết sau cái chết của cậu, bà Hoa đã đau khổ cỡ nào. Từ ngày đó, ngày nào bà ấy cũng mơ về con trai bị giết một cách dã man bởi một người phụ nữ y phục đỏ. Giấc mơ ám ảnh bà đến mức, có đêm bà giật mình thức giấc giữa đêm, thấy cây gạo ngoài cửa sổ kia có người ngồi vắt vẻo trên đó và con trai bà bị treo cổ lủng lẳng trên cành gạo.

Gần như mỗi đêm bà chẳng dám ngủ, bà sợ! Bà sợ phải nhìn cảnh con trai mình chịu đau đớn trên cành cây. Cho đến một hôm, bà ấy tình cờ bắt gặp chồng mình đang đêm đứng giữa cây gạo, trên tay cầm con dao sắc lẹm. Bà thấy ông tự cắt vào tay mình một đường rồi dòng máu chảy ra từ vết thương mà tưới quanh gốc cây.

Vì chuyện của con trai chết dưới gốc cây, giờ thấy chồng mình cũng dưới gốc cây làm chuyện kì lạ. Quá kích động, ngay trong đêm, bà lão ra sân ngay trong đêm, giọng run rẩy hỏi chồng đã làm gì với con trai bà. Ông thấy bà đã gần như điên dại, lại sợ có người phát hiện nên đã đưa bà vào trong nhà, cố gắng trấn tĩnh vợ.

Đợi một hồi lâu để bình tĩnh, ông mới thở dài một tiếng não lòng. Hỏi ra mới biết, vào khoảng năm 1802; khi nhà Nguyễn mới thành lập nhưng lại không thể duy tân đất nước. Một số vùng kinh tế khó khăn vì thế mà càng khó khăn hơn, trong lúc thời thế hỗn loạn, một nhóm kẻ thảo khấu đứng ra bán lương thực, thóc gạo cho nhân dân với cái giá cắt cổ. Nhân dân không chịu cảnh bị đè đầu cưỡi cổ như thế đã vùng lên chống trả và bầu một người thanh niên làm tướng lĩnh.

Trong một lần ra quân, người thanh niên đó tình cờ bắt sống được một nữ tướng bên quân địch, nể phục vì phận là nữ nhi nên đã tha cho nữ nhân đó. Nhưng vì tính hiếu chiến, không chấp nhận thua cuộc, nữ nhân ngày nào cũng tìm đến doanh trại của người kia mà thách đấu. Không ngờ nữ tướng đó lại đem lòng yêu người thanh niên này, đem bản đồ hành quân, điểm mạnh điểm yếu của quân mình ra nói cho bên địch.

Nàng ta còn tính đợi người kia thắng trận trở về sẽ lấy nàng làm nương tử, nhưng chàng thanh niên vốn chỉ vì nước vì dân, từ trước đến nay cũng chưa hề có bất kì tình ý gì với nàng cả nên sau khi dẹp loạn quân thảo khấu đã từ chối gặp mặt vô số lần. Vì quá si tình, nữ nhân kia đã tự chọc mù đôi mắt để người kia cảm thấy có lỗi mà đến gặp, nhưng chàng đã tạt một gáo nước lạnh vào sự mong chờ của nàng. Uất ức vì cảm thấy bị lợi dụng, nàng ta đang đêm chạy tới phủ của người để kêu oan rồi treo cổ tự tử trên cây gạo.

Oán khí quá nặng với lòng hận thù kẻ mình không biết yêu hay hận, nàng ta không siêu thoát mà trú ngụ tại cây gạo, thề rằng sẽ ám cả gia tộc người kia. Chàng thanh niên kia thấy thế chỉ có thể tìm cách đuổi vong hồn đi, nhưng tìm mãi tìm mãi chẳng có cách, thế là chàng đã dùng máu của mình, giam lỏng nàng ở cây gạo này. Đồng thời trước khi qua đời, chàng cũng để lại di chúc cho con cháu đời sau về cách trấn giữ oan hồn và dặn dò rất kỹ lưỡng việc không bao giờ được chặt cây gạo này đi. Đã qua mấy đời, vì không thể trả thù, oán khí tích tụ đã biến nàng ta thành lệ quỷ.

Đến đời ông Trần Văn Hiển, tức đời hậu duệ thứ Sáu của chàng thanh niên kia, không hiểu vì lí do gì mà lệ quỷ đã làm hại được con trai đầu lòng của ông. Ông dùng cách xưa nay của gia tộc, một lần nữa trấn yểm con quỷ bằng máu của mình nhưng không may bị vợ phát hiện ra, cũng chính là bà Hoa.

Mấy năm sau, dù vết thương mất người con cả vẫn hằn sâu trong tim nhưng bà đã có đứa con trai thứ hai, đặt tên là Trần Thiên Bình! Đến năm cậu con thứ được ba tuổi, bà lại có một đứa con gái út trong bụng. Nhưng rốt cuộc bi kịch vẫn đến sớm hơn một bước. Hôm đó là một ngày âm u đến nặng nề, gió thổi mạnh đến nổi tưởng chừng như thổi bay được cả một người, vậy mà ông Hiển lại một thân một mình đứng trước sức gió thổi lộng mà không hề xoay chuyển.

Ông muốn lập trận pháp diệt trừ tận gốc con quỷ để nó không gây nghiệp sau này nữa. Bà Hoa đứng phía trong gian nhà dưới, nhìn về phía ông Hiển, tay ôm bụng chứa đứa con nhỏ chưa ra đời mà lòng bất an không thôi. Cậu Thiên Bình đã được gia nhân đưa đi một nơi khác, đây là ý của ông Hiển, lần này lành ít dữ nhiều, ông không muốn để con trai mình thấy được. Cửa nhà lớn đã được bác Chung đóng lại, gió không thổi vào trong nhà, không gian yên ắng tới lạ thường.

Trong nhà hiện giờ chỉ còn bà Hoa, bác Chung và một nữ gia nhân khác. Cả ba chẳng dám thở mạnh, tất cả đều ngóng động tĩnh từ bên ngoài. Một lúc sau, bỗng dưng tiếng sấm nổi lên đùng đùng, cũng chính lúc này, bụng của bà Hoa đau dữ dội, máu đã chảy ra từ phần thân dưới, bà đã sắp sinh. Bác Chung hốt hoảng, chạy ngay đi lấy một chậu nước ấm và khăn, còn nữ gia nhân kia đã giúp bà đỡ đẻ. Chịu một lượt cơn đau quặn thắt từ bụng, đã có lúc bà muốn lịm đi nhưng cơn đau đã kéo bà về thực tại.

Sau một lúc rất lâu, tiếng "oe oe" phát ra cả căn phòng, bà Hoa nghe thấy tiếng khóc vì mừng rớm nước mắt. Nhưng niềm vui đã vụt tắt ngay sau đó khi bác Chung mở cửa ra, bà thấy ông Hiển nằm trên vũng máu lớn, hai con mắt đã chẳng còn nguyên vẹn. Bà chẳng còn đủ nhận thức để nhận ra sự việc, bà ngất đi ngay sau đó. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, bà chỉ nghe thấy tiếng khóc ai oán của người lớn hoà chung với tiếng khóc the thé của trẻ con, tất cả tạo nên một âm thanh rất hỗn loạn, rất tang tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro