Chương 8: Cận Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời lạnh lẽo, mây mù phủ ngang dọc khắp bầu trời, tiếng chim lạc đàn kêu ríu rít không ngừng, sấm rền gió cuốn thổi bay ngọn lá, cây cỏ vào không trung. Mưa như thác đổ ào ạt, dập nát những bông hoa nhỏ bé e ấp xuống làn đường mù mịt bụi cát.

Trần Thiên Bình che một chiếc ô đặc biệt mà anh đem từ bên Pháp về. Vừa mới rời khỏi một buổi tiệc từ một người bạn thân thiết làng bên, đi được nửa đường Bình lại gặp mưa, may sao trước khi rời khỏi nhà anh có mang chiếc ô nên cũng không ảnh hưởng gì.

Bình sắp về đến nhà, bỗng nhiên anh lại bị cuốn hút bởi một mùi hương lạ lẫm, hệt như mùi hương của ngày hôm đó, nhưng lần này nó lại pha chút mùi hương quyến rũ, đưa anh đến một nơi mới lạ, xinh đẹp đến nao lòng. Anh thấy một cây gạo đỏ, đỏ rực như những đốm lửa trong khung cảnh lạnh lẽo đìu hiu.

Mưa vẫn trút như thác, lại không ảnh hưởng đến một bông hoa hay một nhánh cây. Trên cây gạo chợt xuất hiện một hình bóng màu đỏ rực như lửa, màu của hoa cũng phai mờ khi so sánh với hình ảnh đó. Nó lắc lư, nhấp nháy trên thân cây gạo đồ sộ, thô ráp. Bình ngỡ như mình gặp ma nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định bước đến gần cái cây gạo.

Tiếp nhận văn hóa từ Châu Âu suốt bốn năm, anh chẳng tin rằng trên đời này có ma, ngay cả việc lần trước cũng chỉ là ngoại lệ thôi. Thầm nghĩ như vậy, anh bước đến gần cây gạo hơn.

"Rì rào-" - "Phập!!"

Một tiếng chói tai vang lên, Bình lặng người, tim anh đập mạnh hơn một nhịp, đâu đó trong anh có một giọng nói van xin anh đừng tiến đến nữa, chỉ một bước thôi là tan xương nát thịt, có lẽ sẽ không được siêu sinh, nhưng anh nào để ý chứ. Không để tâm đến mấy lời nói đó, Bình vẫn cứ tiếp tục tiến đến, cho đến khi anh đứng sát cây gạo. Thân cây to lớn, phải gần năm người mới ôm hết, vỏ bọc đen nhám xù xì.

Vết rạch chói mắt chằng chịt trên nền trời xám xịt, theo sau là tiếng sấm vang lên ầm ầm, như khiến hai tai đổ máu. Một con quỷ xấu xí xuất hiện, chiếc áo màu đỏ rực hệt như hình ảnh ban nãy, khác là lần này nó không xuất hiện trên thân cây mà bên ngoài đất trời.
"Ríttttt...gào!!!"

Lúc Trần Thiên Bình chưa kịp phản ứng thì anh đã bị tóm lấy, con quỷ dùng hai tay bóp cổ anh. Đôi mắt của Bình trừng to, khuôn mặt của con quỷ sát gần trước mặt, như muốn nuốt trọn toàn bộ thân thể của anh. Toàn thân anh lạnh ngắt chờ giờ chết đến, con quỷ càng lúc càng gia tăng sức lực, chiếc lưỡi đỏ lòm liếm ngang qua hàm răng máu me gớm ghiếc của nó như đang đợi một món ăn mỹ vị tiến đến miệng của mình.

Dường như cái chết đang cận kề cạnh Bình, anh chợt nghĩ đến mẹ, rồi nghĩ đến Anh Nhi, anh bác sĩ Hoàng, ông quản gia, từng người anh từng gặp trong cuộc đời lướt ngang qua tâm trí, Bình cảm thấy mình chẳng còn sức lực nào nữa, rồi anh lại chợt nghĩ đến Minh, người con trai mình mới quen.

– Bình!!!! - Tiếng của mẹ Bình gọi từ xa, phu nhân cất giọng hét lên muốn thanh tỉnh Bình.

Một nắm muối từ phía phu nhân được ném ra, hạt muối thấm ngầm vào gương mặt gớm ghiếc đã thối rữa từ lâu, phá huỷ từng thớ thịt cơ trên mặt khuôn mặt của con quỷ. Nó hoảng hốt, quay người định bỏ chạy thì dường như bị một bức tường trong suốt cản lại. Chưa kịp định hình thì lại là từng cơn mưa muối lại rơi vào người nó, khiến nó phải quỳ xuống rồi quằn quại vì đau đớn. Nó sợ hãi vội chạy lại thân cây gạo, nơi nó trú ngụ đã lâu.

– Bình, tỉnh lại đi con! - Phu nhân lay thân thể của Bình, sau lưng bà là Nguyễn Lê Minh.

Ban nãy bà đợi mãi không thấy Bình về, vì lo lắng bà đội vội chiếc mũ rơm ra ngoài kiếm anh, trong lúc kiếm lại tình cờ gặp Minh. Dù đang hoảng hốt nhưng linh cảm mách bảo bà nên mang một hũ muối vì dạo gần đây tin đồn ma quỷ hoành hành được lan khắp mọi nơi. Tức tốc bà kêu Minh lấy giùm mình hũ muối, bà tiếp tục tìm kiếm Bình.

Khi vừa thấy Bình đang lơ lửng dưới gốc cây gạo, bà hoảng sợ, may thay Minh vừa đúng lúc đem hũ muối tới.

– Phu nhân, hãy mang Bình về nhà nhanh lên ạ. - Minh rất nhanh lấy lại được tinh thần, anh khuyên nhủ bà nên đi về sớm, nếu như con quỷ kia trở lại thì chưa chắc gì muối đã gây tác dụng với nó.

– Ừ, con giúp ta khiêng Bình về đi. - Phu nhân mệt mỏi đáp, ban nãy phải chịu cú sốc quá lớn, nếu không phải vì mạng của Bình còn đó có lẽ bà đã ngất đi rồi.

Minh ôm Bình về nhà. Vừa bước vào cửa, anh chạm mặt ông quản gia. Phu nhân liếc Minh ra hiệu anh cõng Bình về phòng, còn mình sẽ nói chuyện với quản gia sau thì anh mới dám vâng mà rời đi.

– Phu nhân, cậu Bình làm sao vậy? - Quản gia hốt hoảng hỏi, lần đầu tiên ông thấy Bình mang vẻ mặt trắng bệnh, hệt như người sắp chết vậy, cho dù là lần trước bị Hạt bỏ bùa cũng không nặng đến thế.

– Thành Chung, việc Bình gặp nữ quỷ dưới gốc cây gạo ông không được nói ra ngoài, hiểu chưa? - Phu nhân nghiêm mặt nhìn quản gia, bà có chút mệt nên không muốn nhiều lời, dùng đôi câu tóm tắt khiến quản gia ngậm chặt miệng là tốt nhất, về phần Minh thì cậu ta để sau cũng được.

Quản gia sắc mặt tái mét, ông không ngờ hóa ra lời đồn lại có thật. Mà ông cũng chẳng dám hó hé gì với người bên ngoài. Cho tiền ông cũng không dám, ông già rồi, nếu như bị cuốn vào thì xác cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro