1. Chàng trai ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Bảo rất ghét đám đông.

Phải nói là cực kì ghét. Ví dụ như nếu có hai quán cà phê cạnh nhau. Nếu quán nào vắng thì anh sẽ đặt chân vào cho dù là quán ấy có thể có thực đơn giá trên trời hay đồ uống dở tệ hoặc có thể là cả hai. Và nếu có thể anh sẽ lên ứng dụng giao hàng để đặt rồi giao tới tận nhà thay vì bước chân ra đường gặp nhiều người như vậy. Anh cảm thán vì thế giới cuối cùng cũng có một thứ anh ưng ý trong rất nhiều thứ anh ghét mà cụ thể như là gia tăng dân số chẳng hạn. Nhưng thế giới này có cái gì mà chẳng có hai mặt đối lập.

Không thích đám đông không có nghĩa là anh không thích con người. Mà là phải xem người đó là ai. Đôi lúc chính bản thân Điền Bảo cũng cảm thấy chính mình kì lạ mà cũng không rõ là có nên gọi là kì lạ không. Rõ ràng rằng anh ghét đám đông nhưng anh lại thích những người sôi nổi, hoạt bát, những người thuộc về đám đông.

Cũng lại là không biết có nên nói là thích hay không nhưng nó chính xác là rất kì lạ.
Chủ nhật của anh trong vòng 26 năm nay đều như nhau. Chỉ là một vòng lặp vô nghĩa nhưng đối với anh là hoàn hảo: thức dậy vào khung giờ yêu thích nếu không muốn phải nói là cơ thể anh cần nạp năng lượng nếu không chẳng đời nào anh dời thân khỏi chiếc giường, ăn rồi lại ngủ.

Nhưng có một chủ nhật là ngoại lệ. 

Mọi năm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5, anh sẽ dành ngày chủ nhật quý giá của mình cho cô nhi viện Mặt Trời. Điền Bảo không phải là một đứa trẻ được sống dưới sự chở che của cha mẹ mà là lớn lên trong vòng tay của các cô bảo mẫu của cô nhi viện mà anh lúc nào cũng gọi là nhà - cô nhi viện Mặt Trời.
Và hôm chủ nhật ấy cũng thế. Anh ra khỏi phòng trọ với một chiếc áo thun màu trắng có thêu một Mặt Trời nhỏ nhỏ với khuôn mặt mỉm cười ở bên trái trên ngực áo phối cùng quần jean xanh nhạt. Anh vừa luồn tay vào áo khoác dù đen vừa đóng cánh cửa lại. Khóa cửa cẩn thận, bỏ tay vào túi quần, Điền Bảo không biết nghĩ gì mà nhìn sợi dây giày một lúc lâu. Xoay xoay gót giày rồi làm vẻ hài lòng mà gật gù vài cái. Đưa tay che cái ngáp rồi phủ tóc mái che đi đôi mắt xong xuôi, bỏ tay trở lại túi quần mới bước chân đi. 

Hôm ấy, dù đã hửng nắng nhưng vẫn có chút lạnh, da Điền Bảo lại thuộc  loại hơi nhạy cảm, chỉ chút lạnh đã làm hai má và mũi anh đỏ như quả táo mới chín. Anh khịt mũi vài cái.

"Nắng hôm nay không ấm như mọi ngày nhỉ?" - anh nghĩ. 

Cô nhi viện cách phòng trọ chỗ anh thuê khá xa. Đi bằng xe buýt thì mất khoảng tầm nửa giờ mới đến nơi. Mà mỗi ngày xe buýt cũng chỉ có hai lần đến đó: 9 giờ và 21 giờ. Và cũng chỉ có một chiếc xe đi đến chỗ ấy. Chỗ Điền Bảo thuê khá gần một khu thương mại sầm uất và muốn tới trạm xe buýt phải qua khu thương mại ấy. 

Tới tận bây giờ, sau 26 nồi bánh chưng thì anh vẫn chưa thấy chỗ nào đông người hơn chỗ ấy. Có thể là tồn tại nơi đông người hơn thế này nhưng anh với anh đây là nơi đông nhất anh từng thấy. Tuy nhiên anh cũng có thể khẳng định là đây là nơi sầm uất nhất nhì trên lãnh thổ quốc gia của anh. Vì đây là một trong khu thương mại nằm ngay trung tâm vùng kinh tế lớn nhất nước. 

Chần chừ trước cổng khu thương mại một lúc rồi Điền Bảo cũng dứt khoát bước vào. Anh muốn mua quà cho bọn trẻ và vài bộ quần áo mới cho các mẹ. Anh thì có thể tùy tiện chứ họ thì tuyệt đối phải có những thứ tốt nhất mặc dù không thuộc loại dư ăn dư mặc nhưng anh vẫn có thể nói là có đủ để mua cho họ vài món đồ tốt. Dù có ghét đám đông cỡ nào cũng không thể phủ nhận ở đây bán những mặt hàng không thể chê được. Chọn được những món ưng ý rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, Điền Bảo nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 8 giờ 25, ra đến trạm xe vừa vặn 8h30. Phải nhanh chóng ra khỏi đây rồi tìm một quán cà phê nào đấy gần trạm rồi chờ xe, anh không muốn ở lại đây lâu hơn nữa vì chỉ một chút nữa thôi ở đây sẽ đông nghẹt người, trước 9 giờ luôn là giờ cao điểm. Trong lúc nhanh chân rời khỏi đây, anh đi ngang một chàng trai đang chỉnh một chiếc ghita loại acoustic. Cậu chàng chỉnh đi chỉnh lại khá nhiều lần, cuối cùng cũng gật đầu rồi nở nụ cười hài lòng, bàn tay gõ vào thùng ghita một cái rồi bắt đầu khẩy những nốt đầu tiên. Không biết ở cậu chàng ấy có gì khiến Điền Bảo không muốn dời mắt. Anh cứ đứng đối diện cậu chàng ấy nhìn cậu ta bắt đầu biểu diễn.

Nắng nhẹ nhàng dừng trên mái tóc hạt dẻ của cậu nghệ sĩ guitar ấy. Mây dường như tản bớt đi để ánh nắng có thể vươn tới cậu chàng. Cậu bắt đầu cất tiếng hát. Giọng ca của tay ghita ấy trong trẻo, cũng rất ngọt ngào lại cũng có chút gì đó cuốn hút người nghe. Cách cậu chàng trầm bổng từng ca từ một cách tự nhiên khiến cho Điền Bảo thấy ngạc nhiên hơn. Tuy rằng kĩ thuật chưa phải thuộc hạng "khủng" như Beyoncé hay Rihanna nhưng lại có cái chất riêng của cậu. Nó làm cho cảm xúc trong lòng Điền Bảo như nảy mầm lên từ lòng đất, một nguốn sống mới vươn lên từ vùng khô cằn. Đôi Timberland không ngừng nhịp theo từng nốt của cây đàn ghita. Và trong một khoảnh khắc cậu ta ngước lên, đôi mắt nâu sáng như có như không chạm vào ánh nhìn của anh.

Kết thúc biểu diễn, những tiếng vỗ tay ngay bên tai khiến anh dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhận ra rằng bản thân đang đứng giữa một đám đông. 

Đúng vậy! Ngay giữa một đám đông! Nhưng chính anh không nhận ra! 

Anh hốt hoảng nhìn đồng hồ trên tay, gần 9 giờ. Hóa ra đứng đây lâu như vậy, tầm giờ này khá khó để rời đi, phải nhanh lên mới có cơ may ra khỏi đây rồi chạy tới trạm xe trước khi xe buýt tới trạm. Đang cố thoát ra khỏi đám đông thì bỗng Điền Bảo được một bàn tay bắt lấy tay mình kéo đi. Không hiểu sao anh cảm thấy nhịp tim trong ngực ổn định hơn rất nhiều để cho người nọ dẫn đi. 

Sau một lúc luồn lách cũng ra khỏi khu thương mại, Điền Bảo mới ngước nhìn người nọ. Mái tóc hạt dẻ, đôi mắt nâu sáng, trên vai còn đang đeo một chiếc túi chuyên dụng cho chiếc guitar, anh nhận ra cậu ấy là anh chàng nọ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro