chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hộ gia đình đã chuyển đến thành Vĩnh Lại này được gần độ chục năm.

Dân chúng trong thành cũng không biết lai lịch thật sự của hai người này ra sao, hỏi thì nói tiểu đệ gọi Chính Quốc họ Điền, còn huynh trưởng thì ít khi nhắc đến. Chỉ biết người này có dăm ba trang trại trồng dâu, nuôi tằm, quản thêm một xưởng dệt, nên dân trong thành hay gọi là ông chủ Kim, quen dần thì chỉ còn Kim gia.

Lúc mới đầu chuyển đến, họ chẳng có thân thích hay bằng hữu gì ở đây, nhưng chỉ cần dựa vào mấy chữ trên tấm hoành treo trước cửa lớn Kim gia, đã hấp dẫn không biết bao nhiêu là thư sinh đến hỏi thăm xem tột cùng là do ai viết.

Vì vậy cái người tên Chính Quốc kia liền bị viện trưởng thư viện* sáu lần đến nhà mời làm phu tử*, hễ có thời gian rảnh là phải đến lớp dạy mấy đứa học trò. Ban đầu, mọi người chẳng qua là cảm thấy chữ của hắn đẹp, mãi đến sau kì thi xuân, thư viện có được một thám hoa, áo gấm về làng còn đặc biệt đến chỗ Chính Quốc tạ ơn, mọi người mới biết được hắn học thức uyên bác, nhất là về lĩnh vực sách luận*.

Cửa hàng làm ăn của Kim gia cũng tương đối phát đạt, mối làm ăn gây dựng rộng lớn, không chỉ giao thương ở thành Vĩnh Lại, nghe đâu còn được mang về nước Oa* hay đem đến triều Thanh.

Tóm chung lại, hai vị đương gia nhà họ Kim đã là giấc mộng xuân xanh của biết bao thiếu nữ nơi khuê phòng.

Qủa thực ra, hai vị đương gia đã không còn trẻ, trong nhà nuôi gần chục miệng ăn, nhưng cũng chẳng biết tuổi tác thật sự là bao nhiêu.

"Tứ tuần hoặc hơn nha, Kim gia của em ." Chính Quốc vừa híp mắt, vừa phe phẩy quạt nhìn y.

" Ta thật chẳng còn gì để nói với em nữa, em lại sao nữa thế". Kim Thái Hanh thật chẳng hiểu Chính Quốc nay ăn phải cái gì, cứ chọc ngoáy vào tuổi tác của y.

" Ai nha, em chỉ nói vậy thôi, chớ dạo này, người ta bàn tán về ông nhiều lắm đấy" Chính Quốc duỗi người, đoạn tự lấy cái ấm rót cho một chén.

Thái Hanh thấy càng khó hiểu, nhíu nhíu mày nhìn vợ " Người ta bàn tán về chuyện gì"

Chính Quốc liền ngả ngớn chọc chọc vào ngực y " Nói thế cũng chẳng chính xác, chẳng là hôm nay em đi dạy về, thấy người ta mấy cô nương bàn tán về ông nhiều lắm, ông từng này tuổi rồi mà vẫn đi mê hoặc được tiểu thư nhà người nha"

Lần này thì ông chủ Kim mới vỡ lẽ ra, hóa ra người nhà mình ủ giấm chua rồi, y tóm lấy ngón tay đang trêu mình thuận thế kéo luôn người đang bĩu môi kia vào ngực

" Từng này tuổi là như thế nào, ý em là chê ta già ư, hay để ta chứng minh cho em thấy nhá".

Chính Quốc vừa cười vừa tránh bàn tay đang mò vào ngực mình kia "Ông này, em nói ông đừng giận em nhé, hôm nay, chẳng phải mùng một, cũng chẳng đến hôm rằm, ông tuổi cũng lớn rồi, phải biết tiết chế đi chứ".

Thái Hanh dở khóc dở cười, mấy năm này Chính Quốc đã không còn giữ quy củ nữa, thế nhưng trong lòng y lại càng lúc càng thoải mái. Ngài lắc đầu, bế ngang Chính Quốc lên: "Thế để ông xem xem, ông đã lớn tuổi chưa nhá?"

Vào đến giường trong đã là mảnh xuân sắc ngập tràn, chỉ nghe thấy giọng Thái Hanh đang dạy bảo: "... Em đợi thêm hai mươi năm nữa rồi mới nghĩ đến chuyện này cũng vẫn còn kịp."

Sau đó là tiếng nhỏ giọng xin tha của Chính Quốc.

Mấy cô sen nhỏ trông của bên ngoài đến đỏ mặt khúc khích cười với nhau, quản gia cũng chỉ biết lắc đầu, trừng mắt nhìn. Ông cũng không biết hai vị chủ nhân nhà mình người từ đâu tới, chỉ biết hai người nam nhân có thể ở cùng với nhau, trải qua bao sóng gió, thì đời này nên quý trọng.

Màn đêm buông xuống Kim gia, kéo theo ngày nữa lại trôi qua.

Ngày mới trên thành Vĩnh Lại bắt đầu, Kim phủ cũng đón một ngày mới.

Khác hẳn với những hộ gia đình giàu có thông thường, hai vị lão gia Kim phủ không cần con sen hay thằng nô hầu hạ trong phòng. Quản gia đã tận mắt nhìn thấy thầy Quốc làm việc nhanh nhẹn, mà chu đáo hơn hẳn con sen thông thường. Từ thay nước xúc miệng, vấn tóc, đội khăn, thay áo, mọi việc đều trơn tru một cách kỳ lạ, cứ như chuyện đã được tập luyện trong nhiều năm ròng.

"Ông, đừng lộn xộn nữa." Chính Quốc vừa thở dốc, vừa cố chặn lại bờ môi đang mơn trớn qua cầu vai, lấn dần đến vành tai trắng nõn, cái áo lụa khoác hờ còn chưa chỉnh đốn đàng hoàng lại, người nọ lại càng lúc càng quá trớn, "Tri huyện vẫn đang chờ kìa."

Kim Thái Hanh nhếch khóe môi: "Vậy thì để cho gã chờ. Đêm qua em thoải mái không?"

Chính Quốc: "..."

"Hửm? Có thoải mái hay không đây?"

Chính Quốc đỏ bừng hai tai mà trừng y, lúng ta lúng túng nói: "Thoải, Thoải mái ạ."

Kim Thái Hanh hài lòng, hăng hái dưới háng lại nhanh chóng nổi lên, sập gụ đung đưa, màn trướng lung lay, mọi việc kết thúc đã là hơn nửa canh giờ sau. Lúc này Chính Quốc đã mệt đến mức không nhấc được cánh tay lên mà cài áo cho chồng.

"Em mệt thì ngủ thêm một chút nữa, rồi hãy lên trường, nay ta đi gặp tri huyện bàn chuyện buôn vải, chắc phải quá trưa mới về nhà, em cứ dặn bếp làm sớm rồi ăn luôn đi, đừng chờ ta về." Thái Hanh mấy năm ở trong dân gian cũng bỏ được tật xấu quyền quý, tự mình cài áo dài, đội khăn, trước khi bước ra ngoài còn yêu thương vuốt ve gương mặt lấm tấm mồ hôi.

" Vâng, nhưng ông có cần em đi cùng không, tự dưng em thấy hơi lo." Chính Quốc còn đang cố lờ đi cơn đau hơi râm ran chỗ bụng dưới, ngọ nguậy muốn đứng lên thì bị tay chồng chặn lại.

"Thôi, nay ông thấy em mệt, em cứ nghỉ ở nhà đi, chẳng lẽ em lại tin một tri huyện có thể làm khó được ông, thế nhá, ông đi đây kẻo muộn mất".

Lúc Chính Quốc tỉnh lại đã là giữa giờ Thìn ( tầm 8 giờ sáng ), cảm thấy trong người có chút uể oải, cơn đau dưới bụng vẫn chưa hết mà vẫn ậm ạch, khi thay khố nhìn thấy vài ba giọt máu nhạt chỉ nghĩ qua loa là do sự việc sáng nay. Cũng chỉ lờ mờ không để ý mà đổi áo dài đi đến trường dạy học

Ai ngờ được, sau khi dùng bữa trưa xong, bọn người ở còn đang dọn dẹp bát đũa, Điền Chính Quốc đứng dậy, còn không có bước đi, không đề phòng mà hai đầu gối quỳ rạp xuống đất.

Quản gia cùng những người khác đều hoảng sợ, thằng nô gần đó đỡ Chính Quốc đứng dậy, sắc mặt khẩn trương: "Ông nhỏ làm sao vậy ạ, có cần con cho người đi gọi ông lớn về không ạ?"

"Không có việc gì, chắc là đứng dậy quá nhanh, có chút choáng váng đầu." Chính Quốc chính mình cũng ngây người đi, cũng không biết sao đột nhiên lại không đứng vững, thân thể không thể khống chế mà ngơ ngác ngã thẳng về phía trước.

"Con thấy sắc mặt của ông nhỏ không tốt lắm, hay con cho người mời thầy lang đến xem bệnh." Quản gia vẫn nhìn ra Chính Quốc tinh thần không tốt, khuyên nhủ.

"Không có chuyện gì đâu, mỗi năm đến khoảng thời gian này đều vậy, thật sự không có việc gì, bảo thằng nô đỡ ta về phòng là được rồi" Chính Quốc xoa xoa huyệt thái dương, cả người không còn chút sức lực nào, bụng nhỏ có chút đau đớn, lưng có chút đau đớn. Vừa đi được mấy bước thì bụng dưới truyền lên cơn đau buốt, Chính Quốc cứ như vậy mà mất ý thức dần.

" Phu tử không phải sinh bệnh, mà là mang thai, tiểu sinh chuẩn ra được, hỉ mạch đã được hơn bốn tháng, chỉ là thai nhi gầy yếu lên không có phát hiện ra".

Lần thứ hai Chính Quốc mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, tay được Thái Hanh nắm lấy, nghe được lời thầy lang nói, hai người đồng loạt trợn trắng mắt, lại nghĩ không ngờ Chính Quốc có thể trai già nở ngọc.

"Lấy tuổi tác của phu tử thì thật sự không thích hợp thụ thai, nhưng tiểu sinh có đọc qua sách sử, ở triều Đường trước đây cũng đã có trường hợp người 70 tuổi những vẫn thể sinh con, nên phu tử không cần lo lắng". Thầy lang trẻ đối mặt với biểu tình khó thể tiếp thu hiện thực của hai người họ, thản nhiên nói.

Thầy Quốc cũng khó tiếp thu được sự thật mình nhiều năm như vậy lại mang thai, thai nhi đã được hơn bốn tháng, tính toán như vậy, chắc hẳn phát sinh vào sinh thần Kim Thái Hanh năm ngoái.

Hôm đó lão gia chẳng hiểu nổi hứng kiểu gì, uống liền một lúc hai bình rượu tăm, rồi lôi Chính Quốc ra làm phiền. Sập gụ, bệ cửa sổ, ghế tràng kỷ, hai người cơ hồ mỗi góc phòng đều làm qua, lúc tẩy rửa trong bồn cũng ầm ĩ qua hai lần nữa. Lúc ấy nhớ lại cũng tắm rửa sạch sẽ nên cũng không nghĩ là có.

Thái Hanh cùng Chính Quốc không hẹn mà cùng mà nhớ tới lần đó điên cuồng hoan ái, sắc mặt đều có chút ửng đỏ, biểu tình đều có chút xấu hổ.

"Thầy lang này, tôi mấy ngày nay đều uống vài thang thuốc phong hàn, hôm trước cùng ngày hôm nay cũng đều có chút xuất huyết, đối với đứa bé không ảnh hưởng chứ?" Xuất phát từ tình thương bản năng của cha, Chính Quốc tạm thời không có rối rắm muốn hay không giữ lại đứa trẻ này, mà suy xét đầu tiên trong đầu là thai nhi trong bụng có khỏe mạnh không.

"Vậy sao?" Thầy lang tự nhiên rõ ràng thầy Quốc lần này chỉ do ngoài ý muốn mang thai, không ở trong kế hoạch của hai người bọn họ, khẳng định giai đoạn trước không có bất luận chuẩn bị gì. "Hẳn là không có việc gì, xuất huyết hẳn là do di chứng chuyện phòng the lưu lại và va chạm ở phía sau tạo thành."

"Thầy lang này, nếu không cần đứa nhỏ này..." Kim Thái Hanh theo bản năng hỏi, làm cho Điền Chính Quốc không khỏi liếc mắt nhìn y.

"Thai lúc càng nhỏ là thời gian lạc thai tốt nhất, nhưng hiện tại thai đã lớn, nếu phá thai sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người lớn, đặc biệt là thầy Quốc tuổi tác đã lớn, nếu buộc phải phá thai, sẽ sinh ra di chứng gì thật sự không cách nào đoán trước." Thầy lang ăn ngay nói thật, tuy rằng hắn có đọc qua sách viết về khả năng sinh sản của nam cũng có những hiểu biết nhất định nhưng việc phá thai của nam nhân lại chưa đề cập nhiều, không thể nắm chắc được phần nào "Như vậy đi, ông chủ Kim, ngài cùng thầy Quốc cẩn thận suy xét, nếu thật sự không muốn, chúng ta có thể lại nghĩ cách."

" Vậy phiền thầy lang viết cho nội tử* một vài thang thuốc bổ, quản gia tiễn ngài về sau"

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đối với lưu lại hay không lưu lại thai nhi đều chưa tỏ thái độ. Nằm cùng một giường nhưng hai người chẳng nói với nhau câu nào, không khí trong phòng trầm hẳn xuống, khác hẳn hoan ca đêm qua.

Kim Thái Hanh biết hơn hết thẩy người khác, Điền Chính Quốc không nên mang thai, chưa nói đến tuổi tác đã lớn, đừng nhìn vẻ ngoài trẻ trung của Chính Quốc mà đánh lừa, tuổi cũng đã qua tứ tuần. Thân thể và tinh thần thực sự không thể chịu nổi mang thai mệt mỏi lần nữa. Những vết thương da thịt trước đây, không biết có chịu nổi thống khổ do sinh sản dày vò. Tâm lý của ngài vẫn bị những lần khó khăn kia bao trùm, quả thực không có chút gì vui vẻ với cái gọi tuổi già có con.

So sánh với Kim Thái Hanh nội tâm đang rối rắm đầy đầu, Điền Chính Quốc ngoài dự đoán mà thản nhiên bình tĩnh. Khi biết được chính mình lần nữa mang thai nháy mắt thực sự phi thường khiếp sợ, thậm chí còn có chút sợ hãi mà chính cậu cũng chưa phát giác. Cậu không nghĩ tới cư nhiên ở tuổi này còn có thể mang thai, cậu nhanh chóng bình phục cảm xúc.

Kim Thái Hanh rốt cuộc trước kia cũng là đứng đầu thiên hạ, quyền bính trong tay ngang dọc đất trời mặc dù rất dịu dàng ân cần với gia nô cũng như những người khác, nhưng sự quyết đoán vẫn ở trong cốt tủy, tâm của ngài so với thầy Quốc cứng rắn, tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Điền Chính Quốc thì bất đồng, thầy bản tính hiền lành, mềm mại, dễ dàng yếu lòng, lại nói sinh mệnh non nớt ở trong thân thể , là con của thầy cùng Kim Thái Hanh, thầy yêu ngài ấy tựa như trân ái, sinh mệnh của chính mình, như thế nào mà bỏ được tiểu sinh mệnh này?!

Kim Thái Hanh lo lắng thân thể của phu tử, phu tử lại lo lắng thai nhi khỏe mạnh.

Cái thai này là ngoài kế hoạch, Kim Thái Hanh tự nhiên không có kiêng rượu, Điền Chính Quốc gần đây thân thể không khoẻ, mấy ngày trước còn bị cảm mạo dày vò, chuyện phòng the lại không tiết chế, phỏng chừng đối với thai nhi khẳng định có ảnh hưởng không tốt.

Nghĩ đến đây, tay Điền Chính Quốc đã đặt ở trên bụng nhỏ thật lâu, thai nhi rất nhỏ, thân mình cũng không biến hoá, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ trì độn không phát hiện ra thai nhi tồn tại.

Đến giờ cơm tối, mà hai người bọn họ vẫn không nói với nhau câu nào, con sen thắp nến, bưng cơm đến tận bàn ngoài, nhưng cũng không ai chịu nhún nhường trước, quản gia đành phải xua đám người ở xuống dưới, rồi tiện tay đóng cửa.

Cuối cùng Kim lão gia vẫn là người xuống nước trước, bưng cho Chính Quốc bát cháo đậu xanh gọi là thanh đạm đến bên giường, đút cho vợ ăn. Cứ thế một người thổi, xúc miếng cháo, người kia chỉ nuốt, im lặng đến khi chiếc thìa chạm đáy. Đút xong cháo, Thái Hanh mới ăn nốt chỗ bàn ăn đã nguội trên bàn, xong xuôi liền sai thằng nô đi đun nước, tự mình lau mặt mũi, tay chân cho Chính Quốc. Sau khi hầu hạ, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh cũng nằm xuống bên cạnh, với tay vặn to cái bấc đèn, thất thần mà lật sách trong tay, hai người im bặt không nhắc tới chuyện cái thai.

Sáng hôm sau, tinh thần cùng thể lực có hơi khôi phục, Bữa sáng đã có Kim Thái Hanh dặn riêng bếp nấu cháo trắng, xào hai ba món đồ chay thanh đạm, Điền Chính Quốc không có cảm giác muốn ăn, ăn mấy thìa cháo cùng một ít đồ ăn, liền lại về tới phòng ngủ tiếp tục nằm, hôm nay cũng không đi đến trường, chỉ cho người vời trưởng tràng* đến, thông báo cậu có bệnh nặng, không đi dạy được nữa.

Thái Hanh vì việc buôn vải với tri huyện mà cả ngày không ăn cơm nhà, Chính Quốc vì việc này mà khó chịu trong lòng, cậu biết lão gia đây là đang trốn tránh, ngó lơ mình. Cái thai đến bất ngờ này đã khiến mối quan hệ giữa hai người bị kéo dãn, nhưng trước mặt người ngoài cũng chỉ diễn trò tương kính như tân.

Điền Chính Quốc chịu đựng đủ thứ khó chịu mà không cùng Kim Thái Hanh nói đến nửa câu, Thái Hanh mỗi đêm lảng tránh hai người đơn độc ở chung, chui vào thư phòng thẳng đến nửa đêm mới trở lại phòng ngủ .

Vấn đề liên quan đến cái thai trở thành đề tài cấm kỵ giữa hai người, ai đều không chủ động đề cập, Điền Chính Quốc có thai phản ứng lại càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày sáng sớm đều nôn đến lợi hại, ngửi không được nửa điểm dầu mỡ cùng thức ăn mặn, khi thì choáng váng khi thì tim đập nhanh, không biết có phải hay không do tuổi tác, mới chưa đầy bốn tháng, phần eo lại dường như đau nhức không chịu nổi, cơ hồ hàng đêm nằm mơ, ngủ không an ổn.

Sớm chiều đều thấy, Kim Thái Hanh sao có thể làm lơ Điền Chính Quốc chịu đựng phản ứng mang thai mãnh liệt, vất vả, nhưng Chính Quốc ương ngạnh kháng cự quan tâm của ngài, Thái Hanh sợ cảm xúc không tốt ảnh hưởng thân thể, tùy ý cậu muốn như thế nào liền như thế.

Đến tột cùng hơn tuần sau, tin đồn khắp phố chợ lão gia nhà họ Kim chuẩn bị lấy con gái tri huyện đại nhân đã ném hòn đá vào mặt hồ lăn tăn lợn sóng. Khi Kim Thái Hanh về đến nhà, hỏi con sen mới biết Điền Chính Quốc đã không ăn gì hơn nửa ngày nay, vội vàng chạy về phòng, thì nghe thấy tiếng nôn ọe, đã thấy Chính Quốc dựa người vào ống nôn, khuôn mặt nhăn nhó, thấp thoáng còn thấy dấu nước mắt chưa khô trên má , tức giận trong lòng ngực cũng nhanh chóng theo đó tan biến, thay vào cảm giác tự trách cùng yêu thương.

Nhanh chóng ôm người trong lòng, lau đi vệt nước trên khóe môi, không ngại mùi vị tanh chua khó chịu mà hôn lên, ngài đành chịu thua, cả đời này, ngài chịu thua, ai bảo người trong ngực biết ngài yêu cậu. " Em, nghe em, tất cả đều nghe em, thai này giữ hay không đều nghe em, được không, hử"

Điền Chính Quốc vẫn dẫy dụa, tay phải đẩy đẩy Kim Thái Hanh, gầm nhẹ: "Ông buông em ra!"

Thái Hanh vội vã cởi áo dài, vất khăn đóng về phía sau, khoá chặt đôi tay của Điền Chính Quốc bá đạo mạnh mẽ mà hôn lấy đôi môi cậu vợ, bốn cánh môi dán chặt vào nhau, nghiêng đầu, dùng hàm răng cạy miệng Điền Chính Quốc đang nhắm chặt, đem cậu ôm ở trong ngực, thật sâu mà hút lấy cánh môi của cậu.

Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc hôn đối phương bước chân lảo đảo mà chuyển qua mép giường, song song ngã vào trên giường, Thái Hanh môi rời khỏi đôi môi của Điền Chính Quốc , y động tác thô bạo mà cởi bỏ quần áo của hai người.

"Ách..." Điền Chính Quốc chịu không nổi mà kêu rên.

Thái Hanh không ngừng hôn trán, lông mày, mắt, mũi, gương mặt, cổ của vợ, tốc độ càng lúc càng nhanh, tỏ rõ chủ nhân dục vọng đang càng ngày càng vội vàng.

Điền Chính Quốc cắn răng, hàm râu Thái Hanh cọ vào có chút ngưa ngứa đôi tay che chở bụng nhỏ đã hơi nhô lên, liều mạng chịu đựng khoái cảm Thái Hanh mang đến cho cậu, làm tình dưới tình huống như vậy làm cậu cảm thấy có chút nhục nhã, phảng phất là Kim Thái Hanh bố thí cho chút tình yêu mà thôi.

Điền Chính Quốc trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng thân thể lại thành thật mà nổi lên phản ứng.

Kim Thái Hanh vừa hôn, vừa liếm vành tai trắng nõn của Điền Chính Quốc, thấp giọng mà rót lời dỗ dành :

" Bao nhiêu tuổi rồi mà tính khí vẫn ương bướng như vậy, không sợ tụi nhỏ nó cười cho hả. Ông biết mấy ngày nay ông có lỗi với em nhiều lắm, ông giận mình nhiều vì đến tuổi này rồi còn bắt em chịu khổ, lỗi là do ông. Nhưng ông thương em còn nhiều hơn, ông thương em tuổi trẻ bôn ba vất vả vì ông, đến khi lớn tuổi lại phải sanh con cực nhọc, em là trời của ông, là đất của ông, em nói xem, bây giờ em muốn sanh con ra, nhưng dày vò cùng cực, khổ sở đau đớn, ông nhìn mà ruột gan rối bời, xót xa trong lòng, em nói xem, em nói xem, ông phải làm như nào bây giờ đặng mới vừa lòng em, hử?"

Nước mắt Điền Chính Quốc đảo quanh trong vành mắt, muốn nhịn lại nhịn không được, cậu không biết thì ra Kim Thái Hanh đối với mình luôn như vậy, cậu không biết thì ra Thái Hanh vẫn yêu cậu, để ý cậu, thương tiếc cậu như vậy, cậu không biết thì ra vị trí cùng sức ảnh hưởng của mình ở trong lòng Kim Thái Hanh chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là tuổi thiếu niên ngây thơ, cho dù là vương gia quyền bính ngang dọc thiên hạ, cho dù là Kim lão gia, tình cảm của Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc vẫn vậy. Không dám sánh ngang cùng trời đất, chỉ nguyện cùng nhau đi hết kiếp này.

Sau trận hoan ái phần nhiều là nước mắt cùng dỗ dành. Điền Chính Quốc gối đầu lên tay chồng, mặt áp vào vòm ngực rắn, cùng Thái Hanh mười ngón đan vào nhau, bên tai cậu vợ vang lên tiếng tim đập thùng thùng, mạnh mẽ lại chân thật, siết chặt ngón tay, tiếng nói nhè nhẹ thương cảm: "Lão gia, ông tốt như vậy, ông anh tuấn là thế, ông hoàn mỹ như vậy... Ông đã vì em mà bỏ cả vương quyền một đời ông tranh, ông đấu. Mà em, em già rồi, em cảm thấy em càng ngày càng không xứng với ông, không thể xứng... Thái Hanh, em có khi không phải cố ý lãnh đạm ông, không phải cố ý không để ý tới ông, em chỉ là....Chỉ là không biết nên đối mặt với ông như thế nào, em...."

Điền Chính Quốc tự ti lớn như vậy là do Kim Thái Hanh tạo thành, y trong lòng tất nhiên biết rõ. Chưa kể bóng ma quá khứ vẫn ám ảnh một phần lên Chính Quốc, phân biệt thứ cấp là cho Chính Quốc chưa bao giờ dám thực sự thổ lộ trong lòng nghĩ gì. Đến tận bây giờ, Kim lão gia biết, cậu vợ nhà mình vẫn một phần coi mình là chủ nhân mà hầu hạ, chứ không phải người bên gối, chung chăn. Tính cách cậu tự ti là thế, cam chịu là thế, hiền lành là thế, nhưng cũng mạnh mẽ là thế.

Kim Thái Hanh hôn những giọt nước mắt chảy từ khoé mắt của Điền Chính Quốc, lại hôn dọc theo thái dương, rồi hôn vết sẹo mờ bên má trái, đau lòng không thể miêu tả, Điền Chính Quốc là người mà ông yêu nhất, chính lúc cậu tự ti, cậu lo lắng, cậu bất đắc dĩ, cậu rối rắm, cậu hoang mang... Kim Thái Hanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, không cho là đúng.

"Bảo bối, ông sẽ không rời khỏi em, vĩnh viễn sẽ không." Thanh âm nhẹ như nỉ non, hứa hẹn như sinh mệnh.

Thời điểm những tia nắng ban mai chiếu đến, Kim Thái Hanh từ từ tỉnh lại, trong lòng ngực Chính Quốc vẫn ngủ say, nhẹ nhàng mà rút cánh tay tê mỏi, đem Chính Quốc nhẹ nhàng đặt xuống gối, đắp kín chăn cho vợ, lén lút rời giường rửa mặt, thay đổi quần áo, trước khi ra cửa vẫn không quên dặn dò con sen bảo bếp nấu vài món ăn thanh đạm, mới yên tâm mà đến phường dệt.

Chú thích :

Viện trưởng thư viện : trước kia mỗi làng quê sẽ có một nơi dùng để đọc sách hoặc dạy học cho trẻ nhỏ, người ta gọi đó là thư viện, người trong làng sẽ mời một người có chắc sắc, văn hay chữ tốt trông coi nơi đó gọi là viện trưởng.

Phu tử : thầy đồ dạy chữ.

Thám hoa : Người đứng thứ 3 trong kỳ thi sau trạng nguyên và bảng nhãn.

Nước Oa : nước Nhật ngày nay.

Trưởng tràng : giống như lớp trưởng ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro