Ba cậu học trò luôn "yêu quý" tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang bị ảo giác ư?" Câu hỏi này cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu tôi từ ngày này qua ngày khác. Thậm chí một học sinh giỏi như tôi còn không thể trả lời được một câu hỏi phương trình đơn giản của bọn nhãi trung học. Cũng đúng thôi. Bởi từ lần gặp giấc mơ đó, tôi không còn mơ nữa. Những giấc ngủ đen cứ đến rồi đi, chỉ đơn giản là ngủ và thức giấc, không gặp mẹ, không nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia, không thấy bất cứ thứ gì cả.
"Làm sao để giải quyết vấn đề này? Tôi đã quá cô đơn rồi, ông trời không thể cho tôi dù chỉ là vài giấc mơ ngắn thôi sao? Có phải là vì tất cả những gì tôi được nhận đã quá đủ? Tiền bạc, nhan sắc, trí tuệ, gia thế, sự sung sướng,... tôi không cần...

Tất cả tôi cần là mẹ...
Và giọng nói của cô gái ấy!"

Bất giác nhận thức được những suy nghĩ của mình, tại sao mình lại cần tới nó, cần tới giọng nói của một người xa lạ, cần tới một thứ mà mình còn không hề biết đến?
Nghĩ đến đây, tôi xin phép giáo viên ra ngoài để rửa mặt. Khi đang rửa mặt thì có một đám khoảng ba thằng côn đồ đứng vây quanh tôi. Dù không có võ (tôi cũng không hẳn là tên mọt sách, chỉ là tên lười biếng ham chơi nhưng trời cho cái lợi thế học giỏi), nhưng tôi cũng chả sợ chúng vì tự nhận thấy bản thân tôi chả làm điều gì sai trái với bọn chúng. Nhưng, tôi đã nhầm, một sai lầm nghiêm trọng...
Một trong bọn chúng cũng rửa tay như không có việc gì xảy ra, sau đó hắn hất nước vào người tôi. Sau đó, hắn cười mỉm và viện cớ chỉ là vô tình và xin lỗi tôi ngay. Nhưng chỉ có một tên làm việc này thì hai tên sau để làm gì? Làm màu ư? Không thể nào!
Tôi không nhìn sang chỗ bọn chúng, vừa rửa mặt vừa hỏi:" Sao? Có việc gì mà tới tìm tao? Nếu có thì khai luôn chứ để đến giờ ăn trưa thì phiền lắm!"
Ba bọn chúng thay phiên nhau, đứa này đưa mắt liếc đứa kia, một tên to nhất bước lên và nói:"Bọn tao thấy ghét mày, ghét cái loại cặn bã, rác rưởi, súc vật, thối tha như mày nên muốn xử từng ngóc ngách trên người mày. Đồng ý không?
Tôi nhắm mắt lại, thở dài và cười khểnh nói: "Đúng là bọn điên. Thứ nhất, tao không có thời gian cho những kẻ ngu như bọn mày. Thứ hai, tao chả đụng gì đến chúng mày cả, không có lý do thì đừng có đi kiếm chuyện."
Một tên bực mình, nắm chặt hai bàn tay, bước đến và túm lấy cổ áo tôi nhấc lên, cáu gắt nói:"Mày vẫn còn huênh hoang, vênh váo đến thế này à? Việc mày cần phải làm là quỳ xuống và xin lỗi bọn tao mới phải. Cho mày ba giây!"
Tuy bị nhấc bổng lên, nhưng tôi vẫn cố gắng nói với giọng điệu khinh bỉ :"Bị các cậu túm cổ lên thế này đã là quá xấu hổ rồi, nói gì đến việc quỳ. Haha! Không, có chết cũng không". Tôi nghiêm giọng nói như vậy có lẽ cũng chả ngầu thêm tí nào, nhưng có lẽ cũng làm bọn chúng cảm thấy chán nản.
     Tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, tôi thầm vui được mấy giây thì một cảm giác ran rát, đau đau xuất hiện ở gò má bên phải. Đau, rất đau! Hắn tức mình, đấm tôi thêm vài cú nữa. Tôi cũng chả biết phải làm sao, từ nhỏ đã không có sức khoẻ tốt nên giờ cũng chả biết làm gì có lẽ là đương nhiên. Bỏ cổ áo tôi ra, vứt thẳng xuống đất như tôi đúng là những biệt danh mà chúng đặt cho mình: rác thải thối tha. Cả ba đứa cùng xông lên, đấm, đá, náo loạn cả một khu vực. Tôi chỉ biết là nó rất đau, đến mức không thể diễn tả thành lời. Chỉ một lúc sau, tôi ngất lịm đi, từ lúc nào cũng chả biết.

Họ, ba cậu học trò này "yêu quý" tôi đến vậy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro