Tôi biết yêu vào mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày đầu tiên vào lớp 6 . Chà ... tôi chẳng có ấn tượng là bao, kí ức giờ chỉ còn những vệt nắng , những tán cây rung nhẹ ở sân trường , đôi tay ấm nóng của mẹ đang dắt tôi tới lớp , và ... lớp học nới tôi sẽ đến và đi trong một năm tới . Tôi cố gắng hình dung lại cảnh tượng , mọi người , không khí xung quanh , nhưng dường như chẳng có gì , ngày hôm ấy nắng rất đẹp , tâm trí tôi chỉ còn lại duy nhất một mảng màu vàng . Khi tôi nhận lớp và kiếm một chỗ ngồi cho bản thân , khá may mắn cho tôi rằng tôi được vẫy chào bởi một nhóm bạn từng học chúng với tôi hồi tiểu học , chúng tôi tụ tập lại ở cuối dãy bên trái của lớp và bắt đầu hào hứng nói chuyện hỏi thăm nhau sau 2 tháng nghỉ hè không gặp . Một lúc sau cô chủ nhiệm tới , và tất nhiên , sau khi giới thiệu bản thân rồi nhìn qua lớp , việc thay đổi chỗ ngồi được thực hiện ngày lập tức bởi sự khác biệt về tỉ lệ nam nữ ở bên phải và bên trái lớp .

     42 người , chúng tôi được chia làm 3 dãy , mỗi bàn 3 người đan xen nam nữ . Cô giáo luôn sắp xếp từ thấp đến cao để những bạn cao không cản trở tầm nhìn của ác bạn đằng sau . Đáng buồn thay , tôi là một cậu bé với chiều cao khá thấp so với các bạn đồng trang lứa , và tôi còn cận nữa chứ ? Thế nên , tôi bị xếp ngày bàn đầu dãy giữa , kẹp giữa 2 bạn nữ ... Bạn nói xem , ngay cả chỗ ngồi đằng sau tôi cũng là một bạn nữ , khi ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ thôi , đâu biết tận hưởng khi được bao quanh bởi phái nữ đâu . Tôi tin chắc rằng lúc ấy tôi và các cậu bạn khác trong lớp phải chịu chung một tình cảnh , chúng tôi nhìn nhau , những cái nhìn đầy cay đắng . Thay vì được tụ tập thạnh một hội mấy thằng con trai với nhau ngồi nói chuyện về siêu nhân như khi còn học tiểu học thì , chúng tôi lại phải ngồi dàn đều ra quanh lớp , và dù cho có ngồi ngồi cùng một bàn thì sẽ có một bạn nữ ngồi giữa .

     Từ khi học tiểu học đến tận khi học hết lớp 7 , có lẽ thằng con trai nào cũng tin rằng con gái là một cỗ máy hủy diệt có thể ngăn chặn bất cứ cuộc nói chuyện riêng nào trong giờ học , sẵn sàng đứng lên mách cô bạn bên cạnh nói chuyện riêng ảnh hưởng đến quá trình học chỉ để được khen thưởng . Vì vậy mấy thằng con trai chúng tôi ai nấy nhìn nhau , trên mặt chúng tôi viết chữ TUYỆT VỌNG to đùng , dù cách nhau có một bước chân , dù ngồi cùng bàn , chúng tôi hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện có thể hé môi nửa lời trong giờ học . Tất nhiên , tôi cho rằng các bạn nữ cũng chẳng ưa gì vụ này , bằng chứng là tôi lúc bấy giờ bị chèn ép bởi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từ 2 bạn nữ 2 bên . Con gái hồi ấy thì luôn rất chăm chỉ học và đạt điểm cao , các bạn nữ nếu có bài gì không hiểu khi nghe giảng sẽ hỏi nhau và giúp nhau làm bài . Con trai chúng tôi thì ... ngịch , ngịch như quỷ , vì vậy chúng tôi học hành cũng chẳng khá khẩm gì , tiểu học thì ăn điểm 5 thường xuyên , lên cấp 2 thì ăn điểm 3,4 như cơm bữa . Việc bị con trai kẹp xung quanh chắc chắn phải như là thảm họa vậy , vì nếu không hiểu thầy cô giảng gì trong giờ thì chẳng thể hỏi được thằng nào . Tôi nhìn sang dãy cửa sổ ở bên trái lớp , ngoài kia nắng chói chang , ngày hôm ấy hình như khá nóng , tôi nhớ rằng tôi đã toát mồ hôi rất nhiều , hay không phải do thời tiết ? Cái không khí ngột ngạt trong lớp học có lẽ mới là nguyên nhân chính khiến tôi nóng đến vậy , những cái nhìn chằm chằm giữa nam và nữ như có thể tóe ra tia lửa như vậy thì không lạ gì khi tôi cho rằng lớp học thực sự có thể cháy .

     Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy , sự thoải mái ấm áp đến lạ thường chợt tràn ngập trong tim tôi , đó là khi tôi thấy nụ cười của em , cô gái với đôi má lúm đồng tiền và nụ cười tươi khiến tôi ngỡ ngàng . Không hề quan tâm nhiều đến chuyện được ngồi ở đâu , em nở một nụ cười và làm quen , hỏi thăm các bạn xung quanh . Em ngồi ở bàn hai ngày sau tôi , nguồn năng lượng tích cực của em làm tôi ngạc nhiên , rồi em nhìn tôi , hai chúng tôi nhìn nhau ... Chúng tôi chào nhau thân thiện vài câu , rồi em lại quay xuống dưới làm quen với các bạn bàn dưới , còn tôi cứ nghệt ra , lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác kì lạ này . Tim tôi đập nhanh hơn , và khi mường tượng lại nụ cười em , khi nhớ lại đôi mắt to tròn híp lại khi cười ấy , tưởng như tôi có thể thấy được ý nghĩa , hạnh phúc của cả cuộc đời người chỉ nằm trong một ánh mắt . Vậy ... đây là yêu ?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro