Phần 1: Mối tình chưa bắt đầu đã trở thành kỉ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dì ơi,  gói cháu hai hộp xôi ạ!

Tôi tung tăng vừa đạp xe vừa hát. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui mà.

- Húuuu àaaaao.
- Áaaa.....

Âm thanh hỗn độn trước nhà xe khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

- Đậu má,  thằng chóa, mày muốn tao chết sớm hử???

Tôi gằn lên giơ tay thành nắm đấm trước mặt nó.

- Hề hề. Thế mà thằng lớp trưởng  vẫn cứ cười toe như không có chuyện gì.
Tao chỉ chào buổi sáng thôi mà!!
'Mặt ngây thơ, vô số tội'

- Ừ, này thì chào buổi sáng.  Tôi đánh cái bét vào mông nó.

- Ấy, ấy. Thục nữ chút đi. Nó nháy nháy mắt nhớn về phía sau tôi.

Tôi theo hướng mắt nó mà nhìn,  ái chà là crush của tôi chứ ai, tự nhiên tôi thấy tim mình đập rộn lên mặt thì hầm hậm mà trời buổi sáng đâu có nắng??
Tôi vội vã quay người túm bịch xôi đi nhanh. Thế mà thằng lớp trưởng đâu tha cho.

- Sao thế, đợi tạo với. Coi kìa anh í đi sau mày kìa.

Lại cái nháy mắt đầy hàm ý liếc liếc về phía sau. Hại tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Chạy ngay lại bên thằng Minh kéo tai lôi xềnh xệch về lớp một mạch không dám quay đầu lại. Hận nó thằng lớp trưởng chó chết.

" Cầu mong cậu ấy không nghe được... "

- Ế sao ms sáng sớm bà đã bắt nạt Minh của tôi rồi thế.

Nhỏ Lan làm ra vẻ tôi ăn thịt bồ nó không bằng ấy. Chạy lại hỏi han đủ thứ, xoa tay này nắn chân kia. " Xí.. "

- Gớm, chậc. Tôi vễu miệng nguýt tụi nó một cái rõ dài.
Sao mày không hỏi nó làm gì tao mà tao phải đánh nó chứ.

Thằng Minh ra vẻ đáng thương kể lại.
Nào là" Chồng chỉ giúp Tũn thôi mà"
Rồi" Chồng làm ơn mắc oán í"
Hai đứa nó cứ vợ vợ chồng chồng tỉ tê sướt mướt. Nhìn ngứa mắt quá tôi bỏ về chỗ mình yên vị.

Chuyện tôi thích thầm cậu ấy cả cái nhóm BFF này đứa nào cx biết,  đó hai đứa điên ban nãy là một trong số những đứa điên mà tôi tập hợp được.
Tôi thích cậu ấy từ hồi mới vào học lớp 10. Lúc đó cả khối có buổi lao động chúng, cậu ấy đi qua,  nói sao nhỉ. Tôi đã nhắm trúng cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có một gương mặt búng ra sữa, cute baby, đôi mắt một mí làm tôi bị hớp hồn vào đó, mặc dù không cao lắm tuy nhiên cậu vẫn đẹp trai số zách trong lòng tôi. Từ cái hôm đi lao động đó, tôi huy động hết các lực lượng vệ tinh của tôi trong lớp cậu. Hỏi cho bằng được danh tính, lai lịch của cậu ấy và tôi cũng thu được nhiều thành quả đấy chứ.

Cậu:  Phạm Minh Duy
Lớp:  10c2
Ngày sinh: 23-11-2002
Cung hoàng đạo: Nhân Mã
Địa chỉ nhà: đường xy, quận 5, phố oo.
Chiều cao:  1m68
Chưa có ny.

Lớp của Minh Duy là lớp quậy nhất trong khối lớp 10. Đa số học sinh lớp này con trai thì phá phách, con gái thì điệu đà ăn chơi. Thế nhưng cậu được con bạn của tôi học trong lớp đó khen tuy học không giỏi nhưng tính đằm và ngoan. Nhỏ bạn biết tôi thích cậu thì ra sức ủng hộ luôn.
Cậu cùng đường đi học với tôi nhưng nhà cậu xa hơn nhà tôi nhiều. Có lắm lúc tôi thấy cậu đi trước tôi, tôi không hề muốn đi trước bởi vì tôi thích được ngắm cậu...

Mạch cảm xúc của tôi bị cắt đứt khi hai con bạn thân đến lớp và nó đập bàn tôi cái rầm.

- Hoàng Anh, Hoàng Yến. Tụi mày đến lớp mà không làm ồn là chết à.

Đây là hai nhỏ sinh đôi, giống nhau y như hai giọt nước mắm. Tụi nó quấn tôi cả ngày và tất nhiên cũng nằm trong số BFF  điên khùng kia của tôi.

Đặc điểm để nhận dạng, phân biệt hai chị em là. Con chị Hoàng Anh có cái mụt ruồi nơi cổ, con em Hoàng Yến thì không. Và con chị nhây hơn con em nhiều.

- Ấy, không được đâu. Cả hai không hẹn mà nói.

- Cạn ngôn với lũ chúng mày.  Tôi thở dài bất lực.

- Ăn sáng chưa?  Yến hỏi đầy vẻ quan tâm đó chứ thực ra. Muốn ăn chực thì nói đi cho rồi.

- Haizzz,  chưa đợi thằng Bim đến đã.

- Ấy gù,  cái gì cũng đợi nó. H. Anh gật gù xỉa xói.

- Biết sao được, ai biểu nó là cánh tay phải của tao. Tôi liếc liếc giả lả.

- Chà mới nhắc tào tháo cái là tào tháo đến ngay.

- Gì, đang nói xấu anh đây hử.

Bim uể oải vừa nói vừa vứt cặp lên bàn ngồi xuống và ôm nó ngủ tiếp một cách ngon lành.

- Cái thằng dở hơi này chắc tối qua lại đi chơi với em Châu chứ gì. Tôi như đi guốc trong bụng nó.

- Chị đại hiểu Bim nhất. Nó mắt nhắm mắt mở giơ ngón cái ra làm động tác like.

- Thôi dậy đi ông tướng, ăn nè.

Tôi với lấy bịch xôi đưa nó một hộp, tôi một hộp.  Hai con mắm kia thấy vậy vội chạy lại hai đứa hai bên ăn ké. Bực mình với cái lũ ăn chực. Nhưng bạn bè là phải vậy nó mới tình củm.

- Nè bắt quả tang ăn mà không đợi anh Nam đẹp trai nha. Thành viên cuối cùng của nhóm xuất hiện.

- E có anh Nam đẹp trai lai chó cái á. Đợi mày có mà bọn này chết đói.

Bim đớp ngay và luôn. Và sau đó cả mấy đứa còn lại đồng thanh.

- Đồ đi muộn.

Những ngày tháng êm đềm vẫn trôi qua. Tôi vẫn vui đùa cùng cái đám nhây, lầy, bựa đó. Vẫn crush Minh Duy. Vẫn chẳng dám tỏ tình. Rồi vẫn trải qua kì thi học kì đầu suôn sẻ.

- Ủa câu này làm vậy hả, tao làm sai hả?? OMG.....

Thằng Nam hét thất thần. Chả là nó nhờ tôi chữa bài HK toán cho nó, chữa xong không ngờ nó sai mất câu chốt. Cả đám đâu có ai sai, chỉ mình nó. Tội nghiệp.

- Chào ồi, sai mỗi câu chốt. Không sao, không sao.

Bim lao vào khảng khái, Minh cũng ở bên gật gật cái đầu đồng tình.

- AAA thử chúng mày xem.
Đám con trai lại uýnh lộn nữa rồi.

- Ế, mấy bà thi xong rồi làm một chầu hèo.

- Ố xì kê.

Đám con gái thì trên mặt dán rõ hai chữ " Muốn ăn"

- Mấy ông, đi trà sữa đê.eeee

Sau kì nghỉ tết, ăn uống no say. Ngoài việc lên 2 kí thì tôi vẫn bình thường. "He he"

- Nhã Hân làm bạn gái anh nhé!!!

- ???????????????

Tua ngược, tua ngược...

Vẫn như mọi khi tôi đến trường. A, nhưng mà có gì đó hơi lạ à nha.
Sao trên lớp tôi đông người dữ vậy, cháy nhà, có người chết. OMG...
Tôi là cái đứa trước giờ được phong danh hiệu " Chúa tò mò" Cho nên khi thấy cảnh đó nào có bỏ qua được. Chạy một mạch lên lớp, quả thật đông quá hình như cả trường tập trung hết lại cái hành lang nhỏ bé, chật chội của lớp tôi hay sao í.
Tôi vừa bước đến, tự nhiên mọi người quay hết lại nhìn tôi, rồi chỉ chỏ gì đó,  đại khái là:

" Nhỏ đó hử"
"Nó hả"
"Ồ"

Tôi bỗng thấy chột dạ,  nhìn lại mình một lượt từ đầu đến chân. Rồi có ai đó bước đến gần tôi, tôi ngẩn người.

- Nhã Hân làm bạn gái anh nhé!!!

- ???????????????

Anh đó cao, chắc hơn tôi gần hai cái đầu . Mặt, quả thật đẹp trai vô đối lại còn đeo kính nữa chứ nhìn tri thức vô cùng luôn.
Anh cầm một bó kẹo mút được làm thành bông hoa tuyệt đẹp đưa đến gần mặt tôi.
Lần đầu tiên tôi có người tỏ tình cơ đấy. Khỏi tả luôn, tâm trạng của tôi lúc đó rất khó hiểu vừa vui vừa buồn. Vui vì biết cảm giác được người khác tỏ tình. Buồn vì, thật xin lỗi anh tôi đã thích người khác mất rồi. Và người ấy cũng có mặt ở đây, trong cái đám chụp chụp quay quay. Cậu đi qua chỉ nhìn rồi lại cất bước đi tiếp.
Tôi thật không biết làm thế nào cho phải phép nữa. Anh ấy vẫn cứ đứng đó chìa bó kẹo mút ra, ánh mắt ngại ngùng, thành khẩn. Tôi cũng ngại lắm chứ, đưa đôi mắt kiếm tìm lũ bạn, mong tụi nó ra giải cứu. Tôi sắp không chịu được nữa rồi.

" Nhỏ đó được hot boy của khối 12 tỏ tình ghê nhỉ"
" Ủa sao cứ im lặng thế nhỉ"
" Kiêu nữa".........

Đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Tụi nó bị tôi nhìn mà vẫn đứng ngây ra đó. Lắc lắc cái đầu nhìn phát ghét. Haizzzz

Tôi hết cách, lôi ra một tờ giấy và bút viết vội lên.

" Em xin lỗi, em thích người khác rồi ạ!! "

Rồi ba chân bốn cẳng tách đám đông ra chạy thẳng vào chỗ ngồi của mình thở hồc hộc. Còn không quên lấy một quyển vở che mặt mình lại. Chả buồn quan tâm chuyện ngoài kia, rất lâu mà vẫn không thấy trống vào học. Chưa lúc nào tôi mong vào học như lúc này.

Tùng tùng tùng

Cuối cùng cũng đến, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân rầm rập rời xa. Thở phào nhẹ nhõm. Không, vẫn còn nhiều tiếng bước chân nữa và đang tiến đến gần tôi. Có chúa mới biết tim tôi đập nhanh đến thế nào.

- Chậc chậc Tũn nhà ta mà cũng có hot boy tán nè. Lan khịt khịt mũi nói to. Được thể cả lớp bỗng vỗ tay như chưa từng được vỗ tay.
Tôi nhăn nhó chả biết làm sao với lũ quỷ này nữa.
- Bà viết gì trong giấy mà anh í đọc xong chạy liền một mạch thế.
- Ừ, đúng tò mò quá đi.
Nói đi,  nói đi, nói đi.
Lạy chúa, lạy phật làm ơn cho con thoát khỏi cái lũ ồn ào này đi.

- Tao viết là tao từ chối ảnh được chưa. Bực mình với tụi mày quá.

- Khiếp chưa, được hot boy 12A3  Nhật Phong  nổi tiếng học giỏi,  đẹp trai cua thế mà Nhã Hân lớp ta vẫn sang chảnh như mọi khi nà.

- Gì chứ Nhã Hân cũng đâu thua gì ai, bí thư lớp ta xinh đẹp, giỏi giang. Sang chảnh là đúng rồi.

- Tui ghen tị với bà quá Tũn ơi.
........ Vân vân và mây mây....

Tôi đầu hàng hai tay hai chân với tụi nó. Tưởng rằng trôi qua một ngày học yên bình rồi thế mà ra về vẫn không thể nào yên bình nổi với bọn thằng Minh.

Hoàng Anh, Hoàng Yến, Ngọc Lan thì chạy theo tôi lảm nhảm.

- Bà ơi bà lên trang của trường mà coi. Tin hot boy Nhật Phong 12A3 cua gái không được đang hót hòn họt nhất đấy.

- Mà tụi nó kiếm đâu ra nhiều ảnh của Tũn nhà mình vậy nhở.
Trời ơi, chỉ trong một ngày mà tôi hot đến độ này rồi sao. Không biết tài khoản Facebook với Instagram của tôi dậy bão tới mức nào rồi nữa.

- Ế,  Đừng nói với tụi này là bà vì cái thằng Duy 10c2 mà từ chối anh Phong nghen.

- Ừ đó, sao hả. Chả có chuyện gì mà tôi có thể giấu được với lũ này vậy nên nói thẳng toẹt ra là tốt nhất.

- Ây gù, chung tình quá.

Vâng, tôi cũng cảm thấy tôi chung tình thật đấy. Khâm phục bản thân.

Em chờ anh,
     Chờ mòn chờ mỏi,
     Như cơn mưa kia chờ cầu vồng đến.
     Rồi hẹn anh ngày cầu vồng đó,
Chấp nhận lòng này của em. "
                           ( N. T. K. H)

- Nè nè, tụi này trong lúc mấy bà ngắm trai đẹp đã nhanh tay quay lại hình ảnh tỏ tình đẹp gấp mấy lần nà.

Bọn con trai lúc nãy thậm thụt té ra là coi clip. Bim hua hua cái điện thoại trong tay, làm tôi phát hoảng còn mấy con mụ kia thì mắt chắc phải bắn ra cả nghìn trái tim nơi rồi.

- Đưa tao coi với.
- Nhớ gửi tao nghe.
- Hơ hơ " Mặt cười đắc chí"

- Thôi mệt tụi mày quá, ớ tao quên điện thoại trong lớp rồi.

Tôi bất chợt nhớ ra một thứ quan trọng. Đãng trí quá, mất cái điện thoại chắc về ba mẹ tôi xé xác tôi thành mực khô nhắm rượu quá.

- Quay vào lấy đi, mau đi. Tụi tao đợi mày ngoài này.

Hoàng Anh và tụi nó giục. Tôi cũng cuống không kém.

- Tụi mày về trước đi cũng được khỏi đợi tao. Tao nhớ chỗ bỏ mà, không ai lấy đâu. Và lại tao còn ra siêu thị mua đồ cho mẹ nữa.

- Ừ thế tụi tao về trước nhé.
- Bye cô nàng sang chảnh.
- Bye mai gặp.

Tôi quay lại chạy nhanh vào trường. Nhiều năm sau đó tôi đã rất hối hận.

" Giá mà tôi đừng quên điện thoại"
" Giá mà lúc đó tôi đừng tò mò đứng lại đó và đi tiếp "

Lúc tôi vừa chạy đến hành lang lớp thì bỗng nghe tiếng nói chuyện và  tiếng khóc thút thít của một cô gái.
Tôi vội nên chạy rất nhanh nghe tiếng chân chắc cũng rất to. Bởi vậy khi tôi đối mặt với họ thì một khoảng lặng kéo đến. Một điều khiến tôi câm nín nữa đó là cậu, cậu đang ôm cô gái- chủ nhân của tiếng khóc mà tôi nghe thấy. Sáu con mắt nhìn nhau, tôi thực sự không biết nên đi tiếp hay quay ngược lại nữa.

Đột nhiên cậu ấy buông cô bạn đó ra và nói.

- Đây là bạn gái của tớ. Cậu yên tâm.

Duy tiến gần lại tôi, tôi lúc đó chẳng hiểu gì cả ngoảnh ra sau xem cậu nói ai. Tôi thật sự không thể ngờ được người cậu nói là tôi, đơ là từ để diễn tả tôi bây giờ.

- Tớ đi trước đây, lát Hoàng sẽ đến đón cậu.

Có lẽ cậu đang dặn cô bạn ấy, nhưng tôi đã không còn tâm trạng để ý nữa còn để mặc cho cậu kéo xuống hết cầu thang.
Bốn mắt lại nhìn nhau.

- Cậu... Cậu. Tôi lắp bắp

- Tôi muốn cậu làm bạn gái tôi được không?

Lạy chúa, chuyện gì vậy nè.
Tôi thực chẳng rặn lên nổi một câu.

- Tôi...tôi.

- Haizzz. Tùy cậu vậy, cậu cứ suy nghĩ đi. Không đồng ý cũng không sao.

Cậu không để tôi nói hết câu đã tuôn ra một tràng rồi đi thẳng. Để lại tôi đứng ngơ ở đó. Tôi cũng chẳng biết tôi lấy điện thoại và về nhà bằng cách nào.

- Tũn mua thịt cho mẹ chưa mày.

Mặc kệ thằng anh đứng dưới nhà hét, tôi vẫn ngơ ngơ bước lên lầu. Thả người lên giường tôi nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến điên cái đầu vẫn không thể hiểu nỗi.

" Cậu ấy và cô bạn đó có quan hệ gì? "
" Tại sao cậu ấy lại nói mình là bạn gái trước mặt cô bạn? Lí do??? "
" Chấp nhận làm bạn gái của cậu ấy chứ"
" Có hay không?? "
Đầu rối như tơ vò tôi lao vào tắm cho tỉnh táo, bỏ cả cơm tối.

*- Con nhỏ này hôm nay bị sao á ba mẹ.
- Thôi kệ em đi, khi nào nó đói thì tự xuống ăn.
- Chắc nó đến tuổi lớn rồi á.
Cả ba nhìn nhau cười đen tối.*

Tắm xong tôi ngắm mình trong gương nhớ lại ngày lịch sử hôm nay của tôi. Hôm nay: ngày 18 tháng 3 năm 2018 Nhã Hân này được hai người con trai tỏ tình lận, đáng để ghi nhớ cả đời nha.

Bật máy tính lên tôi liền lao ngay vào chat với tụi lầy lội.

" Tụi mày không biết chuyện gì xảy ra với tao chiều nay đâu"

Bim bim ngon ngon:

" Ế bà gặp cô nữ sinh nhảy lầu hử. >∆< "

Hoàng hậu bông Lan:

" Xời, có gì nói đại đi. Ra vẻ bí ẩn hoài. "

Tôi tích cực kể một cách hăng hái chuyện xảy ra hồi chiều.

Chị Yến xinh đẹp:

" What???? °×° "

Hoàng Anh:

" Chuyện thật? "

Hội bà tám lại được dịp xôn xao.

Bim bim ngon ngon:

" Tao kêu anh em đang lặn lội trong thế giới kiếm hiệp về rồi đây"

Hoàng đế anh Minh:

" Bố đang ra chiêu diệt boss. Thế mà nghe tin động trời, hoảng quá mất mịe cây quyền trượng."

Nam thần:

" Con lạy thánh Ala, lạy đức phật tổ Như Lai. Chuyện này liệu có tin được không? °=°"

Bim bim ngon ngon: 

" Tao cũng chẳng biết nữa tụi mày. Mà chẳng nhẽ Tũn nhà ta đi bịa. Nó đâu có trí tưởng tượng phong phú đến mức đó. "

Tiểu Nhã Nhã:

"Tao cũng tưởng đang mơ ấy chứ "

Bên gái bên trai nói qua nói lại một hồi mới cho tôi nói.

" Tụi mày nghĩ tao nên chấp nhận không"

Hoàng đế anh Minh: 

" Đợi tụi tao thảo luận riêng xíu đã. Anh em. "

5 phút 3 giây sau.

Hoàng hậu bông Lan: 

" Số phiếu chúng ta thu được là: 3 phiếu cho anh Nhật Phong and 3 phiếu cho Minh Duy. "

Chị Yến xinh đẹp:

"Còn phiếu còn lại là của bà đó Nhã Hân. "

Nam thần:

" Tao nghĩ chắc nó sẽ chọn thằng Duy 10c2 thôi. "

Thế là tôi quyết định làm bạn gái Minh Duy. Ngay từ đầu tôi đã quyết là như vậy rồi nhưng vẫn muốn nghe anh em một chút.

Chúng tôi lại tám đủ thứ chuyện về cậu ấy. Đám con trai lại kè nhau vào thế giới ảo chỉ còn mấy đứa con gái ngồi trước máy tính tâm sự với nhau.

Chị Yến xinh đẹp:

" Tao có FB của Minh Duy nè. "

Hú hú. Mắt tôi sáng lên.

Tiểu Nhã Nhã:

" Bye đã nha mấy má,  mai có quà hậu tạ đàng hoàng lun. ^3^ "

Tiểu Nhã Nhã: 

" Tớ cũng muốn làm bạn gái của cậu. "

Đợi mãi không thấy hồi âm nên tôi ngủ gục luôn trên bàn.

Tôi mang một tâm trạng cực kì là tốt đến trường, thậm chí còn tặng miễn phí  nụ cười tỏa nắng của tôi cho bác bảo vệ quái vật khó ưa.

" Oa lần đầu tiên có người cười với mình. "
Chắc ông ấy đang nghĩ vậy á, tôi thật cao thượng.

- Hân, mới sáng sớm đã có quà cho mày rồi kìa.

Hoàng Yến vừa nói vừa chìa một bịch gì đó cho tôi. Thật lòng là tôi lúc đó có chút chờ mong là của Duy gửi cho tôi.
Nhưng không phải của cậu ấy.

" Nhã Hân, anh mong là em sẽ nhận. Anh không dễ bỏ cuộc vậy đâu.
Nhật Phong. "

Đúng vậy, chính là của anh Phong. Trong bịch là một hộp xôi và vài cái kẹo mút.
Thực là dễ thương tuy nhiên tôi đã quyết định đến với Duy rồi nên tôi đưa cho mấy nhỏ bạn ăn.
- Anh Phong gửi cho bà à Nhi.

Hoàng yến bảo Nhi là người đem bịch đồ ăn sáng đó lên đây.

- Ò, anh ấy là hàng xóm của tui.
- Vậy bà nhắn với anh ấy là tui có bạn trai rồi, xin lỗi anh ấy dùm nha.

- Trời anh Phong mà bà cũng ko thích luôn, chậc. Rồi để tui nói cho.
Nhi nở nụ cười nhăn nhó.

- Thanks bà.

Giải quyết xong tôi chạy một mạch sang lớp Duy. Chả để ý là có cả đám bóng đèn bám sau.

- Con mụ này yên coi. Chạy nhanh lên.
- Nhẹ nhàng thôi..
- Thế ông nói tôi chạy ko nhẹ hả....
@@@@@@@

- Mấy người đang làm gì vại.

...

- HAHA chỉ là tụi này quan tâm đến bà...

Rinh rinh.

- Điện thoại của ai đấy.

Chúng tôi chợt đồng loạt quay vào trong hành lang dẫn đến nhà kho âm u.

- Tao thấy hai bóng người mày ạ.

Bim nheo nheo mắt nói bằng tiếng muỗi kêu.

- Suỵt.
...

- Thế nào rồi chuyện tao nói với mày đó.

- Nhỏ đó đồng ý rồi.

Trời đất, tôi như ko tin vào tai mình. Đó là giọng nói mà tôi luôn mong chờ bấy lâu, là Duy.
Vậy còn con nhỏ mà Duy nhắc đến...

- Ai vậy?

- Hình như thằng Duy với thằng Thiên lớp c2.

Tôi khâm phục đôi mắt tinh tường của Nam.

- Suỵt.

Tôi rất muốn biết con nhỏ mà cậu ấy nhắc đến là ai.

- Haha, tao đã nói mà con Hân đó say mày như điếu đổ ý.

-...

- Làm nó yêu mày đến điên dại đi rồi đá nó thẳng cẳng luôn.

- Thiên à, sao mày phải làm vậy với nó.

- Mày không nhớ à hồi đầu năm tao tán nó trên diễn đàn của trường. Nó chảnh chó từ chối làm tao bị họ cười cho muối mặt, hại tao cả tháng trời không ngước mặt lên được.

- Hiazzzzz

- Vả lại mày cũng có lợi mà. Có thể xác định con Ngọc yêu mày hay không.

Hai con người đó vẫn vô tư trò chuyện về những việc mà tôi không thể nào nghĩ tới.
Ngoài này tôi quả thật không thể nào bình tĩnh nỗi, tôi vốn dĩ là người có da mặt mỏng, dễ tổn thương lòng tự trọng nên không thể đứng đây nghe tiếp được nữa.
Nước mắt đã lưng tròng rồi tôi muốn chạy thật nhanh đi chỗ khác.

- Đm, hai thằng chó đó đang nói gì vậy.

Giọng Bim thể hiện rõ sự tức giận. Nhưng tôi không muốn bận tâm nữa tôi vừa khóc vừa chạy về lớp, bỏ mặc hết tất cả các con mắt dò xét của mọi người. Giờ đây tôi chỉ muốn khóc thôi.
Về đến lớp tôi úp mặt ngay vào bàn mà khóc không biết trời đất. Cái con người mà tôi thương thầm kia đã làm tan nát cõi lòng tôi. Đập nát mối tình mà tôi ngày hôm qua vẫn đang mơ mộng. Một mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc.
Trong lúc mơ màng tôi nghe loáng thoáng giọng của mấy đứa con gái lại dỗ tôi.

Ngày 19 tháng 3 năm 2018.
Là ngày tồi tệ nhất của Nhã Hân tôi. Tôi cũng không muốn hận cậu làm gì, bởi vì tôi đã là gì của cậu đâu. Ừ thì tôi thương thầm cậu đấy nhưng may mắn thay tôi vẫn chưa đến nỗi yêu say đắm.

Tôi đã làm gì nên tội mà đối xử với tôi vậy chứ. Cũng có thể tôi nên cảm ơn cái  con người kia, cái con người mà tôi cho là tốt đẹp kia  đã cho tôi thấy sự đời không đơn giản như trong giấc mơ con nít.

Mới đó mà một tuần đã trôi qua. Nhưng sự kiện lớp 10A1 đánh tập thể với lớp 10c2 vẫn chưa hết hot. Tôi cũng vậy một tuần trôi qua chuyện gì tôi cũng để ngoài tai. Tôi lấy lại dáng vẻ ung dung tự tại như trước kia mặc dù trong lòng vẫn đang đau âm ỉ vết thương.

Nhớ lại bữa đó tôi thật cảm động với tụi bạn. Nghe Hoàng Anh, Hoàng Yến và nhỏ Lan kể một cách hào hứng chuyện xảy ra ngày đó cho dù tôi có buồn đến đâu cũng bị lôi cuốn.
Sau khi tôi chạy về lớp thì tụi thằng Bim, Minh, Nam lao vào đấm thằng Thiên và tất nhiên cũng có Duy. Còn tụi con gái chạy theo tôi về lớp bu lu bu loa với lớp thế là đám con trai ra đi để đòi lại sự công bằng cho bông hồng của lớp là tôi đây. Vậy nên trên hành lang của khối 10 hôm đó đã xảy ra một cuộc hỗn chiến. Và một điều khó tránh khỏi đó là bị nhà trường kỉ luật. Cả cá nhân lẫn tập thể, tôi thấy có lỗi vô cùng chỉ vì tôi mà đám Bim,  Minh, Nam rồi cả lớp bị liên lụy. Nhưng mà không ai trách tôi một lời, tụi nó chỉ an ủi tôi một cách chân thành nhất.
Thế mới thấy được trong hoạn nạn bạn bè quan trọng đến nhường nào.

Cuối cùng thì Thiên, Duy cũng đến xin lỗi tôi. Tôi cũng chẳng để bụng làm gì, tôi quyết định sẽ coi đây là mối tình đầu của riêng mình tôi, một kỉ niệm về chuyện tình thương thầm người ta.
Đôi khi tôi chạm mặt Duy cùng cô bạn đó tôi cũng cười theo phép lịch sự. Nhìn họ vui vẻ bên nhau tôi tự nhiên lại cảm thấy chạnh lòng.

Tôi lại nhớ đến những ngày tương tự cậu ấy.
Nhớ những sáng thứ 2 chào cờ tìm kiếm bóng hình đó, để rồi tìm cách rút ngắn khoảng cách không gian ngắm cậu.
Nhớ những giờ giải lao ngoảnh đầu nhìn sang hành lang lớp cậu.
Nhớ những lúc đi học về vô tình thấy cậu đi trước để rồi lại một mình đi sau cậu, ngắm bóng lưng cậu.
Nhớ những khi cô thầy có việc nhờ qua thông báo gì đó cho lớp cậu, tôi luôn là người xung phong đi nhanh nhất.
Nhớ.....lắm!!!

I miss you, crush.

Đám BFF của tôi lâu lâu cũng kể về anh chàng Nhật Phong đó. Kêu la hối hận vì lúc đầu không bỏ phiếu cho anh ấy. Cũng vậy cả thôi, cuộc đời mà đôi khi có nhiều chuyện phải trải qua.

Thôi thì đừng suy nghĩ nữa cho nặng đầu, đầu tôi bây giờ không thể chứa thêm gì nữa. Bởi vì tôi sắp phải học cật lực để tốt nghiệp rồi.
Khép quá khứ lại để mở tương lai ra.

                 QB:  7-7-2018
                 N.T.K.H
I miss You, crush.

Anh,
Anh là người khiến em biết đến sự tương tư.
Anh là người làm cho em rung động.
Rung động trong cái tuổi vô ưu này.
Rung động,
Rung động để rồi tương tư.
Tương tư để rồi vỡ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro