Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Dương ai ai cũng biết, một dòng họ lâu đời với truyền thống kinh doanh vải vóc cùng với những hàng may có tiếng trên đất Sài Thành này. Nơi mà dòng họ Dương đang sống cũng không xa không gần nơi trung tâm Sài Gòn chỉ mất khoảng ba mươi phút đi lại, hòa mình vào sự nhộn nhịp của phố xá nhưng vẫn giữ riêng một sự ẩn mình tĩnh lặng trong không gian.

Vào buổi sáng bình thường Sài Gòn của những năm 1970, nơi trung tâm nhộn nhịp hối hả những tiếng rao bán không ngừng vang lên. Trên chiếc xe máy cũ kỹ của người làm vườn đang chở con bé Tí Nị, người làm mới của nhà họ Dương băng qua các hàng cây đi ngược lại hướng nơi trung tâm thành phố tấp nập ấy. Từ xa con bé có thể thấy được tòa nhà trắng với kiến trúc Pháp đang dần hiện lên bao quanh nó là những dãy tường trắng ngà cùng với chiếc cổng sắt với các đường họa tiết sắc sảo vô cùng chắc chắn. Chỉ là nó nhớ lại cái cổng làm tạm bợ của nhà nó ở dưới quê, dĩ nhiên không bằng một góc.

"Tao chở mày tới đây, mày men theo đường nay đi tới cổng sau của nhà vô rồi hỏi tìm bà Sú cứ khai tên ra rồi bả dẫn mày đi làm việc."

Con bé Tí Nị chỉ biết gật đầu nhưng ánh mắt của nó vẫn hướng về chiếc cổng đầy họa tiết bắt mắt ấy, chỉ cần bước qua chiếc cổng to lớn kia song song với suy nghĩ ánh mắt của nó hiện lên sự thèm khát nhưng sớm bị vụt tắt bởi ánh mắt của người làm vườn.

"Quên nhắc cho mày nhớ nếu muốn sống an ổn kiếm tiền về cho mẹ mày, thì trước tiên phải bỏ đi những suy nghĩ cao xa về ngôi nhà này và đừng bao giờ dám bước qua cái cổng chính đó"- Như một mệnh lệnh được hạ xuống.

"Tao hay mày hay bất cứ người làm trong ngôi nhà này đều sẽ không bao giờ có thể đi qua được, nếu như có tao không chắc liệu hai chân của kẻ đó có thể đi lại được không."

Nói xong ông ấy bỏ đi, con bé cũng phải một hồi mới bỏ đi những suy nghĩ mới chớm nở. Sau đó con bé Tí Nị mới từ từ men theo bức tường đi tới cửa sau, bức tường trắng ngà cứ trải dài được điểm tô bằng những nhánh hoa giấy màu hồng tím len lỏi rồi tụ lại khoảng bự mọc trên chiếc cổng gỗ truyền thống. Bước vào cô bé thấy một căn nhà gỗ truyền thống thời xưa rất khác so với ngôi nhà với lối kiến trúc Pháp mà cô bé thấy vừa nãy. "Tại sao trong mảnh đất rộng lớn này, nhà họ Dương rảnh rỗi mà xây hai ngôi nhà với hai lối kiến trúc khác nhau, những người có tiền luôn như thế này à. Nhưng mà... cũng có thể là do cô suy nghĩ bao đồng rồi."

Một hồi sau con bé cũng tìm được bà Sú – người quản gia chuyên phụ trách những chuyện trong nhà họ Dương, Tí Nị nó bất ngờ rằng bà Sú không dữ dằn như nó nghĩ mà thậm chí ngược lại mà bất ngờ vì quản gia trong nhà lại là phụ nữ. Đa số những việc như thế này đều do đàn ông phụ trách, cô có vài phần ngưỡng mộ. Mới vào cô chưa cần vội phải làm gì bà Sú nói việc đặt hàng đầu trong nhà họ Dương là sự hiểu biết sau đó mới tới những công việc nên cứ thông thả vừa tìm hiểu rồi vừa làm cho quen tay. Đa số trong đây đều là người làm lâu năm, nhà họ Dương ít khi thay người nên thong thả không cần gấp trong đây ai cũng như ai đều biết hỗ trợ nhau cùng làm tất cả công việc. Việc đưa cô vào đây làm là do ưu tiên cần người chăm sóc cho cô Tư, một trong những người con của ông Dương. 

Sau này nó mới biết những việc nó cần phải làm ngoài việc phải đi theo hay chăm sóc cho cô chủ nó thì phần lớn nó phải nghe cô chủ nó kể chuyện trên trời dưới đất. Con bé Tí Nị đang cảm thấy khá hoang mang về người chủ mới này của nó, đôi lúc nó khóc thầm và nghĩ về tương lai sau này của mình.

" Tí Nị mày làm gì mà ngồi một góc ở đây vậy, vô đây tao kể tiếp câu chuyện nãy giờ còn dang dở coi. Lẹ lênnn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro