Cây ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây ổi

Gửi chú nhóc trèo ổi năm đó

Dưới gốc cây ổi có một cô bé đang đứng nhìn lên trên. Cây ổi sai trĩu quả, quả chín tỏa một mùi thơm thật dễ chịu và quen thuộc.Trên cây, một chú nhóc đang trèo từ cành này sang cành khác, chọn lấy những quả to và chín nhất để hái và ném xuống cho cô bé. Lát nữa xuống cả hai đứa sẽ cùng nhau chén, rồi cùng nhau nghe mẹ chú nhóc mắng vì tội trèo cây mà không được sự cho phép của người lớn. Khi đó, cô bé sẽ nhận lấy lỗi là do mình muốn ăn ổi nên bắt chú bé trèo lên hái. Mẹ sẽ không mắng hai đứa nữa vì mẹ rất thương hai đứa nhỏ. Rồi cả hai đứa nhóc sẽ trốn vào phòng chú bé nhìn nhau mà cười khúc khích. Hai đứa thân nhau lắm.

*****************************************

Cũng dưới gốc cây ổi năm đó, Nhưng giờ cô bé không đứng nhìn lên nữa. Cây ổi bây giờ cũng chưa đến mùa ra quả. Và chú bé của cô cũng không trèo trên cây nữa mà đứng cạnh cô. Đã hơn 10 năm trôi qua và nhiều thứ đã thay đổi. Cô bé giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp, biết buồn biết giận, biết nhớ nhớ thương thương ai đó. Chú bé ngày xưa giờ cũng khác, cao lớn và bảnh bao hơn. Hai đứa sẽ không bị mẹ mắng nếu trót dại trèo lên cây nữa. Nhưng có một điều không hề thay đổi: Hai đứa vẫn thân nhau lắm

- Mày đừng như thế nữa, tao thấy mẹ mày buồn lắm rồi. Sao mày cứ vô cớ dính vào những vụ đánh nhau với người ta thế? Mày chỉ cần dính vào một vụ rắc rối nhỏ nữa là bị đình chỉ học đấy - Vi thận trọng nhắc nhở - Mày sao thế hả Hải? Có chuyện gì mà không nói với tao được à?

- Có nói sao thì tao vẫn là người sai, mày không thể chấp nhận được lí do đâu - Hải khoát tay - Với lại không nói thì tốt hơn.

- Chưa nói mà mày đã giám chắc là tao sẽ không chấp nhận à? Hay đó không phải là lí do chính đáng nên mày nói thế? Mày...Hay là mày không tin tao?

Câu nói cuối cùng của Vi làm Hải giật mình. Hải luôn nói với Vi mọi chuyện, luôn tin tưởng Vi. Vi là người bạn thân nhất của Hải. Nhưng làm sao mà Hải có thể nói ra lí do đây, nó quá vô lí. Chẳng ai có thể tin được, đến cả Hải cũng không thể ngờ là mình lại đi đánh nhau vì cái lí do đó. Những lần trước là Hải bị tụi nó đánh vì tụi nó thích thế. Nhưng lần này chính Hải là người ra tay trước. Rõ ràng là tụi nó tìm Hải muốn gây sự nhưng lần này Hải lại đánh tụi nó trước. Và sau này chỉ cần Hai vướng vào một vụ rắc rối nào, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị đình chỉ học, đó là quy định, Hải biết trước nhưng vẫn vi phạm. Ngay bây giờ, Hải cũng không thể tin là mình lại làm như thế.

- Tao tin mày và muốn mày cũng tin tao như mày đã từng tin. Sau này mày đừng hỏi gì nữa, có thế nào tao cũng không nói ra đâu, được chưa? Giờ thì tao về phòng nghỉ đây. Mày đừng có tìm tao vì vụ này nữa đấy - Hải nói dứt khoát và bước vào nhà để Vi đứng một mình dưới cây ổi trước sân.

Vi cảm thấy hụt hẫng lắm. Chưa bao giờ Hải đối xử với Vi như thế. Hải luôn khiến Vi tin tưởng và chưa bao giờ khiến Vi cảm thấy bị coi thường. Bây giờ, sau vụ đánh nhau của Hải mà không biết lí do, lòng tin của Vi bị dao động mạnh. Hải không nói cho Vi biết là do không cần thiết hay Vi không xứng đáng được biết? Vi không rõ và không muốn biết. Vi cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Vi sẽ không tìm Hải để làm gì nữa cả nếu Hải không tìm Vi để nói rõ lí do của tất cả những chuyện này. Hoặc Hải sẽ phải nói ra, hoặc tình bạn của hai người có nguy cơ sẽ rạn nứt. Vi biết như thế là hơi quá đáng nhưng Vi không muốn Hải dấu điều gì đó mà Vi không được biết. Dù sao thì Hải và Vi cũng đã là bạn từ hồi còn bé xíu và hai đứa rất thân nhau, Vi không nghĩ là có những chuyện Hải không thể nói với Vi.

*****************************************

- Chị Vi, em hỏi tí được không? - Cô bé Giang học lớp 11 tìm hỏi Vi ở hành lang lúc cô chuẩn bị vào tiết học chiều.

Đó là Ngày thứ hai Vi và Hải... có thể nói là giận nhau, một ngày cuối hạ.

- Ừm, chị đây, sao thế em? Em lại muốn tham gia câu lạc bộ Tìếng Anh rồi à?- Vi hỏi lại

- Dạ, không. Thật ra là vì cái này - Cô bé chìa ra một con chó bông nhỏ xíu mà Vi nhận ra ngay là Vi làm tặng Hải trong lần sinh nhật 4 năm trước - Anh Hải đánh rơi ở chỗ đánh nhau hôm trước, em lúc đó đi ngang qua và nhặt được, nhờ chị trả cho anh ấy. Em đã thử sửa nhưng không được

Con chó bông nhìn như bị ai giẫm lên, bẹp dí. Vi cảm thấy hơi xót xa. Rồi chợt nhận ra, Vi hỏi:

- Em nói em ở đó lúc họ đánh nhau, thế em có biết lí do không? Tại sao Hải lại đánh chúng?

- Dạ, thì vì nó đấy ạ - cô bé nói và chỉ vào con chó bông - Tụi nó chặn đường anh ấy gây sự. Anh Hải có vẻ nhẫn nhịn nhưng tụi nó không chịu tha. Cho đến khi tụi nó giật được nó, anh ấy đòi lại mà bọn nó không trả còn giẫm lên nó. Anh ấy khi đó như là nổi cơn điên ấy, xông vào đánh chúng tới tấp. Đến khi sự việc được giải quyết xong thì anh ấy đi mà không kịp lấy nó. Em nghĩ nó quan trọng với anh ấy nên nhặt về định sửa rồi trả lại nhưng không sửa được. Nhờ chị trả cho anh ấy hộ em... Còn về chuyện tham gia câu lạc bộ chắc chờ em suy nghĩ đã. Thôi, em về lớp đây - cô bé dúi con búp bê vào tay Vi rồi chạy biến đi mất khi tiếng chuông vào học vang lên

Vi nhận lấy con búp bê mà hiểu được vì sao Hải không nói ra lí do. Đúng là nếu Hải có nói Vi cũng chẳng chấp nhận lí do đó. Mà Vi cũng không ngờ Hải lại coi trọng món quà Vi tặng như thế, thì ra Hải vẫn coi trọng Vi chứ không như Vi nghĩ. Vi sẽ sửa lại con chó bông này, trả cho Hải và xin lỗi đã nghi ngờ Hải. Đến khi đó hai đứa sẽ thân nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng rồi, Vi và Hải đều đang học 12, hết năm học này là phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng trước mặt, thế nên Vi quên mất chuyện con chó bông, cũng không có thời gian tìm gặp Hải để làm lành. Hai đứa cứ thế cho đến ngày thi Đại học xong, một ngày thu mà cây ổi trước sân nhà Hải lại sai trĩu qua, Vi đến nhà Hải để xin lỗi. Cái mà Vi nhận được là lời nhắn của mẹ Hải:

- Cô xin lỗi, cô cũng định bảo với con nhưng thằng Hải không cho cô nói. Nó bảo cô đợi cho đến khi con thi xong hẵng báo cho con việc nó nhận được học bổng đi du học ở Úc. Nó sợ làm mất thời gian ôn thi đại học của con. À! Nó có nhờ cô nhắn với con là nó có gửi cho con một email làm lành, có giải thích hết mọi chuyện.

Vi nghe và cảm thấy hụt hẫng thật sự. Nó chưa kịp làm lành thì Hải đã đi mất, nó còn chưa kịp bắt Hải chiêu đãi một bữa vì nhận được học bổng, cũng chưa kịp trả lại cho Hải con chó bông. Nó cảm thấy hơi giận Hải vì đi mà không nói với nó một lời nào cả.

Vi quay về nhà và bật mail lên xem. Hải giải thích rõ ràng mọi chuyện với nó, xin lỗi vì không nói với nó sớm hơn. Còn hẹn nó ngày về sẽ lại hái ổi cho nó ăn. Vậy là Hải đã đi thật rồi, năm nay không có ai trèo lên cây ổi sai quả kia cho Vi đứng dưới nhìn lên nữa. Vi hơi buồn nhưng cũng chỉ biết gửi lại một email cho Hải, nói với Hải rằng nó biết lí do vụ đánh nhau trước cả khi đọc mail của Hải, và hiểu vì sao Hải không nói với nó sớm hơn, nói với Hải rằng nó đã sửa con chó bông hẹn ngày Hải về để nó trả lại. Lần này nó sẽ là người hái ổi, nó sẽ gửi cho Hải, bảo nó đợi Hải về để ăn ổi cùng nhau và rằng Hải và nó sẽ mãi là những người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro