chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây khá lâu, bà Nhiễm Vũ Vi vay thế chấp mua căn hộ rộng một trăm mét vuông. Nhà cửa tuy được trang trí cầu kỳ, nhưng vì bà sống một mình nên trông khá lạnh lẽo. Thường ngày bà không nấu ăn, chuyện ăn uống đều được giải quyết ở cơ quan. Khi Tống Nhiễm tới, hai mẹ con một là ra hàng quán, hai là gọi đồ ăn giao đến.

Ngày còn nhỏ, việc cơm nước do một tay Tống Nhiễm đảm đương. Mùa hè năm cô học lớp Tám, bà Nhiễm Vũ Vi và người bạn trai là nhân viên ngoại giao tan làm muộn, Tổng Nhiễm ngoan ngoãn đi chợ nấu cơm chờ mẹ về. Bà về đến nhà, thấy cả một bàn thức ăn, im lặng hồi lâu mới gọi điện thoại cho ông Tống Trí Thành, mắng xối xả một trận, còn chất vấn bà Dương Tuệ Luân đã ngược đãi con gái mình như thế nào mà Nhiễm Nhiễm mới tí tuổi đầu đã biết nấu cơm.

Thật ra bà Dương Tuệ Luân đối xử rất tốt với Tống Nhiễm.

Những người sống trong khu tập thể đều là dân trí thức và đồng nghiệp trong đơn vị của ông Tống Trí Thành, trong nhà có chuyện thì sao có thể qua mắt được hàng xóm. Bà Dương Tuệ Luân vốn không phải người có học vấn cao, tính tình lại nhút nhát, sợ mang tiếng là mẹ kế ác độc nên đối xử với Tống Nhiễm vô cùng tốt, như khách trong nhà vậy.

Tống Nhiễm cũng chủ động giúp bà việc nhà vì vừa muốn mẹ kế vui lòng, vừa muốn chứng minh rằng mình không phải là khách. Thế nên cô nửa vô tình, nửa cố ý mang tâm lý ấy đến Bắc Kinh. Ở trong nhà bạn trai của mẹ, cô không muốn người ta nhìn mình như người ngoài đến ăn nhờ ở đậu. Chỉ là năm sau cô đến, người bạn trai kia của mẹ đã biến mất.

Mấy năm qua, bà Nhiễm Vũ Vi từng trải qua vài cuộc tình, có điều đều không lâu dài, đến nay vẫn chăn đơn gối chiếc.

Hai người gọi món Nhật giao đến. Tống Nhiễm phát hiện trong tủ lạnh có vài chai rượu trái cây vị bưởi khá ngon, bèn cho đá vào uống.

Bà Nhiễm Vũ Vi rót cho mình ly rượu vang, hỏi thăm con gái: "Mấy ngày nay con chạy khắp thành phố làm gì thế?"

"Con tìm chút tài liệu về lịch sử của nước D, song hơi khó." Thật ra cô đã liên hệ với La Tuấn Phong, nhân viên bên nhà xuất bản, tuy nhiên cô không muốn cho mẹ biết: "Con phải chạy khắp các thư viện, chứ ở thành phố Lương không tìm được gì."

Bà Nhiễm Vũ Vi quay lại câu chuyện khi nãy nói dở trên xe: "Thế nên mẹ mới nói điều kiện ở thành phố Lương không thể so với Bắc Kinh được. Con muốn phát triển sự nghiệp thì phải đến đây."

Tống Nhiễm vẫn cảm thấy mâu thuẫn, dù rằng không biết là mâu thuẫn với Bắc Kinh hay với mẹ mình. Có lẽ trong mắt cô, Bắc Kinh không khác gì bà Nhiễm Vũ Vi. Cô từ chối: "Con không có tham vọng gì lớn lao, cứ như bây giờ là được rồi."

"Mẹ thấy con đúng là giống hệt bố con."

"Con là con gái của bố, đương nhiên giống bố rồi."

Bà Nhiễm Vũ Vi ngước mắt nhìn con gái, nếp nhăn nơi khóe mắt người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần dù có trang điểm vẫn không giấu được. Bà hờ hững buông lời: "Con là con gái của ông ấy thì không phải con gái của mẹ sao?"

Tống Nhiễm ngượng ngùng, lí nhí: "Mẹ đừng tỵ nạnh giống trẻ con thế được không?"

Bà cười khẩy, "Đủ lông đủ cánh rồi."

Tống Nhiễm không thể nói lời nào. Ban đầu ông Tống Trí Thành cứ trì hoãn tìm cơ hội giành quyền nuôi con mà không chịu ly hôn. Bà Nhiễm Vũ Vi khinh thường việc chồng mình ngoại tình, nên để có thể nhanh chóng ly hôn rồi ra Bắc, bà đã từ bỏ việc phân chia tài sản cũng như quyền nuôi dưỡng Tổng Nhiễm. Khi ấy Tống Nhiễm mới hai, ba tuổi, vịn chân tường vừa chạy theo vừa gào khóc gọi mẹ.

Bà Nhiễm Vũ Vi gằn từng chữ: "Là Tống Trí Thành phản bội cái nhà này."

Đây là nỗi đau và thất bại lớn nhất trong cuộc đời bà. Ban đầu bà bỏ ngoài tai sự phản đối của bố mẹ để lấy ông Tống Trí Thành, một người đàn ông tài hoa lại nghèo khó. Hai người kết hôn chưa được ba năm thì xảy ra chuyện, bà một lần nữa bỏ ngoài tai sự khuyện ngăn của bố mẹ mà dứt áo ra đi với hai bàn tay trắng, một mình rời thành phố Lương xông pha đến Bắc Kinh.

Chỉ trách bà quá kiêu kỳ, việc hôn nhân thất bại vốn dĩ đã chà đạp lên lòng tự tôn của bà. Từ ngày đó đến giờ, bà vẫn chưa một lần đặt chân quay lại thành phố Lương, quan hệ với bố mẹ cũng căng thẳng cho tới khi ông bà cụ lần lượt qua đời.

Còn Tống Nhiễm, tuy biết bố là người phản bội, nhưng lớn lên cùng người cha thật lòng yêu thương, chưa hề bạc đãi mình bao giờ, cô không có cách nào mang nỗi oán hận ông giống như mẹ.

Bà Nhiễm Vũ Vi lại rót thêm một ly rượu vang, "Muốn ở đâu thì tùy con thôi. Tống Trí Thành có bảo khi nào mua nhà cho con không?"

Tống Nhiễm im lìm, không hiểu sao mỗi câu của mẹ đều có thể như dao đâm vào lòng cô.

"Nhà bà ngoại là của cậu con, Nhiễm Trì còn đang đi học, con có thể ở một, hai năm. Lúc Nhiễm Trì lớn lên và có gia đình, con phải dọn đi."

Tống Nhiễm lấp liếm: "Không phải còn mấy năm sao, mấy năm nữa con sẽ mua nhà."

"Với đồng lương bốn, năm nghìn tệ một tháng của con mà mua nổi à?"

"Mua không nổi thì thuê. Miễn sao không ngủ ngoài đường là được." Tính nổi loạn tưởng rằng cả đời này không dùng đến của cô bỗng nhiên bộc phát.

"Được." Bà Nhiễm Vũ Vi gằn giọng: "Có tiến bộ."

Mấy ngày còn lại ở Bắc Kinh, mẹ cô không nhắc lại chuyện này nữa.
—————
Tống Nhiễm từng gặp La Tuấn Phong một lần, anh ta là nhân viên khai thác bản quyền nổi tiếng trong giới, từng tạo ra hàng chục đầu sách bán chạy, từ sách khoa học nhân văn đến tiểu thuyết kỳ ảo, từ lĩnh vực tâm linh đến lịch sử, sách vào tay anh ta đều là những tác phẩm có kiến thức sâu rộng, chất lượng tuyệt vời, có giá trị lớn.

Anh ta là người tao nhã và từ tốn, tuổi ngoài ba mươi, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng đen, khí chất anh tài ẩn chứa nét tri thức.

"Tôi xem chương trình Nước D bên lề cuộc chiến không bỏ sót tập nào, câu chuyện này rất đáng để viết lại. Tuy phim tài liệu có cách thể hiện khách quan của nó, nhưng trong mắt tôi nếu viết thành sách thì cảm xúc nội tâm của tác giả cũng vô cùng quý giá."

Tống Nhiễm hoàn toàn đồng ý với việc này. Lúc làm phóng sự, cô phải lược bỏ nhiều cảm nghĩ cá nhân, nên bản thân cô cũng rất muốn được viết ra những điều đó.

"Nhưng cái tên Nước D bên lề cuộc chiến này nghe khô khan quá."

"Tôi muốn đặt tên là Ký sự những số phận thăng trầm ở nước D, chỉ là lãnh đạo đã đổi tên."

"Tôi thích tên cô đặt." La Tuấn Phong tán thành: "Trên thị trường rất ít sách viết về đề tài chiến tranh, chỉ cần có chiến dịch quảng cáo tốt sẽ dễ dàng bán chạy. Cô là phóng viên chiến trường, còn là phóng viên nữ, yếu tố này cực kỳ thu hút người đọc. Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết vẫn là nội dung tác phẩm."

Tống Nhiễm khẽ gật đầu, "Vâng."

"Cô còn đến nước D không?"

"Phải xem đài sắp xếp thế nào, sao vậy ạ?"

Xét theo góc độ người làm sách, không có đoạn sau thì câu chuyện này giống như vẫn còn dang dở. Cô hiểu ý tôi không?"

Tống Nhiễm không nói cho mẹ biết việc mình gặp mặt La Tấn Phong, cô vừa hy vọng viết được một quyển sách hay, lại vừa sợ mình không đủ năng lực. Việc chưa thành nên giữ bí mật thì hơn.

Những lúc hai mẹ con không nói đến chuyện công việc thì vẫn chung sống hòa thuận. Có thể vì bị ảnh hưởng bởi tính chất công việc, nên về cơ bản bà Nhiễm Vũ Vi thường hay thuyết giáo và quản thúc cô. Mỗi khi rảnh rỗi bà sẽ lôi tất cả việc lớn, việc nhỏ từ xã giao trong công việc cho tới tương lai sự nghiệp của cô ra nói. Nếu chỉ nói chuyện thôi thì cũng không có vấn đề gì, nhưng bà có quá nhiều ý kiến và quan điểm khác cô, ham muốn kiểm soát lại cao, nên mỗi lần nói chuyện, hai mẹ con đều kết thúc trong không khí căng thẳng.
—————
Bốn ngày sau, Tống Nhiễm trở về thành phố Lương, bà đưa cô ra sân bay, chỉ đưa tới ga đi chứ không hề xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi đi mất. Tống Nhiễm dõi theo chiếc ô tô màu trắng của bà dần khuất dạng, không khỏi thở dài.

Khi Tống Nhiễm về đến thành phố Lương, trời đã tạnh mưa. Cơn mưa dầm dề tuần trước dường như đã trút sạch nước trên trời, vòm không xanh thẳm không một áng mây, ánh nắng nóng rực như thiêu đốt.

Vừa ra khỏi sân bay, không khí oi bức bao trùm, chẳng khác nào đang đi trên bãi cát giữa trưa, không có lấy một cơn gió. Đây chính là thành phố Lương nơi cô đã sinh sống gần hai mươi ba năm qua, luôn rời đi rồi lại quay về.

Lúc Tống Nhiễm bắt xe về đến ngõ Thanh Chi thì đã là hoàng hôn. Ráng chiều soi khắp con ngõ, mùi hương của hoa kim ngân nhè nhẹ lan tỏa khắp đoạn đường cô đi. Về đến cửa, thấy nhà láng giềng đang trám xi măng, cô tò mò sang hỏi: "Bà Vương, nhà bà mới làm lớp chống ẩm à?"

"Phải đấy, mấy ngày tới trời sẽ không mưa, tranh thủ làm sớm."

Tống Nhiễm thoáng nhìn nhóm thợ hồ trong nhà, nhỏ giọng hỏi thăm: "Họ làm có ổn không ạ?"

"Được lắm. Nhà bà Từ, bà Trương đều do họ làm, giá cả phải chăng, làm cẩn thận cực kỳ."

"Nhà cháu cũng định làm, mà không tìm được người."

Bà Vương vừa nghe liền lập tức nhiệt tình thu xếp giúp cô.

Đội trưởng đội thi công là ông Lý gần năm mươi tuổi, trông có vẻ chất phác. Trước đây ông Lý làm kiểm tra chất lượng công trình nhà cửa cho công ty chi nhánh của tập đoàn xây dựng X thành phố Giang, về hưu sớm, không thích an nhàn nên tự thành lập một đội thi công. Người cá đời làm xây dựng, đương nhiên Tống Nhiễm rất yên tâm, nhanh chóng hẹn ông Lý cuối tuần đến thi công.

Hôm sau là ngày đi làm, tám giờ sáng mặt trời đã lên cao, soi xuống lá cây trong sân sáng loáng. Trước khi ra cửa, Tống Nhiễm mang theo chiếc ô to màu đen của Lý Toản, cô rất thích chiếc ô này, kiểu dáng giản dị, tán ô rộng, cán dày, cầm trong tay vô cùng chắc chắn.

Một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, vừa tan sở cô lập tức ôm ô, bắt xe buýt đến nơi đóng quân của anh.

Đầu tháng Bảy, núi Lạc Vũ có cây xanh tươi, rợp cả bầu trời. Những chiếc lá xanh mướt nặng trĩu như thể đã no nê tia nắng, hạt mưa.

Tống Nhiễm nhìn cả ngọn núi xanh biêng biếc với tâm trạng phơi phới.

Cô xuống xe buýt, băng qua đường đi vào doanh trại, bên trong không một bóng người. Chỉ có ánh nắng chiều soi lên những mái nhà thâm thấp ngoài thao trường, tỏa ra chút hơi nóng cuối cùng.

Tống Nhiễm đi đến bãi đất trống được dùng làm chỗ đỗ xe, lúc này chỉ có chiếc xe Alto nhỏ bé của cô đang đỗ cạnh chiếc xe quân sự oai vệ. Cô nhìn biển số xe quân sự, chính là chiếc lần trước Lý Toản lái, cửa xe đóng kín, bên trong không có ai.

Tống Nhiễm chầm chậm cất bước, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Cô đi đến bóng râm chỗ tán cây, mơn trớn chiếc ô trong tay hồi lâu rồi đặt nó lên ca pô xe quân sự.

Mở cửa xe Alto, cô ngồi vào trong, lưng ghế nóng rực như thiêu đốt. Cô bật điều hòa, những cơn gió lạnh thổi vù vù nhanh chóng làm giảm nhiệt độ trong xe.

Mặt tường của ngôi nhà có mái màu xám trắng được bao trong ánh tà dương, yên tĩnh như tờ. Sau nhà là núi rừng rậm rạp, lá cây xanh um. Cô bỗng nhớ đến rừng cây olive phủ đầy bụi bặm ở nước D.

Nhiệt độ trong xe giảm dần, cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua gần mười phút. Cô không thể ở đây lâu, lính gác ngoài cổng sẽ nghi ngờ. Liếc sang chiếc ô đen trên xe kế bên, Tống Nhiễm ngồi thẳng dậy, chuẩn bị kéo dây an toàn thì nhác thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ quân phục chiến đấu ngắn tay, đai lưng thắt chặt, quần dài thẳng thớm bỏ gấu vào đôi boots quân nhân, thong thả đi ra khỏi khúc ngoặt sau căn nhà.
Tống Nhiễm lập tức nới lỏng dây an toàn, đưa tay chỉnh nhỏ điều hòa lại, vờ như vừa mới lên xe.

Lý Toản đi về phía này, do ngược sáng nên mắt anh nheo lại, đến gần rồi mới thấy được cô đang ngồi trong xe.

Tống Nhiễm hạ cửa kính xuống, chào hỏi: "Sếp Lý."

Anh khẽ gật đầu: "Đến lấy xe à?"

"Vâng. Để ở đây cả tuần rồi, làm phiền quá."

"Không có gì." Anh mỉm cười.

Tống Nhiễm phát hiện, anh thường hay cười, nhưng không bao giờ cười toe toét, chỉ ôn hòa cong môi nhẹ như làn gió, mà hình như... xuất phát từ lịch sự... chứ không phải gần gũi.

"Còn chiếc ô kia..." Cô đưa tay chỉ, "Tôi cũng mang đến trả."

Chiếc ô dài để trên đầu xe đã được cô xếp lại gọn gàng, mỗi khung vải đều được vuốt thẳng hàng ngay ngắn, cuộn lại dưới dây cài ô siết chặt.

Anh mở cửa xe ra, bỏ ô vào, khom người tìm đồ đạc giữa hàng ghế. Một lát sau, trong tay anh cầm hai quyển sách và hai chai nước, đưa cho cô một chai.

Tống Nhiễm tranh thủ liếc nhìn, thấy rõ sách anh đang cầm là Vật lý và Hóa học, còn là bản tiếng Anh.

Anh thích đọc sách nhỉ!

"Cảm ơn." Cô nhận lấy chai nước, "Lần trước cũng phải cảm ơn anh."

"Lần trước?" Lý Toản khẽ nhướng đuôi mày.

Tống Nhiễm giải thích: "Tháp Boakei."

"À..." Anh cất giọng bâng quơ, đặt sách lên ca pô xe, vặn nắp chai nước uống một ngụm. Lúc anh ngửa đầu, xương hàm khắc họa đường cong mạnh mẽ, yết hầu nhấp nhô lên xuống.

Tống Nhiễm rời mắt đi, nhìn nắp chai màu trắng trong tay anh. Anh chỉ uống một ngụm rồi vặn nắp lại, sau đó nhìn sang cô, ánh mắt tĩnh lặng. Nhưng dù sao cũng là quân nhân, trong sự bình thản ôn hòa ấy vẫn mang theo sức mạnh vô hình.

Tống Nhiễm chậm rãi cất lời, tiếp tục đề tài: "Tôi mất rất nhiều thời gian mới tìm được tài liệu nói về tháp Boakei bị phá hủy, hiếm có người biết về sự kiện đó. Anh có nghiên cứu về lịch sử nước D à?"

Lý Toản vặn chặt nắp chai, cười nhẹ, "Nghe dân bản xứ kể"

Tống Nhiễm thảng thốt.

Anh cầm lấy hai quyển sách trên đầu xe, gõ nhẹ lên mui, gật đầu cáo từ: "Tôi đi trước đây."

"... Ừ."

"À..." Anh vừa quay người, chợt nhớ ra gì đó lại lùi bước, "Sợi dây của tôi còn ở chỗ cô không?"

"Hả?" Tống Nhiễm ngỡ ngàng.

Anh xua tay: "Mất rồi thì thôi."

"À, còn." Cô vội nói: "Nhưng tôi để ở nhà rồi."

Cô nói dối, sợi dây đỏ ấy luôn được đặt trong chiếc túi xách cô mang theo bên người. Hàng mi cô buông rủ rồi lại ngước lên: "Tôi không mang theo, lần sau đem trả anh nhé?"

"Được."

Tống Nhiễm được đà hỏi tới: "Lần sau trả như thế nào?"

Anh nghĩ ngợi chốc lát: "Có giấy bút không?"

"Có."

Tống Nhiễm cúi đầu lục tìm trong túi, chột dạ tránh ngăn đựng sợi dây đỏ. Cô đưa giấy và bút cho anh.

Anh hơi khom lưng đặt tờ giấy lên ô cửa kính xe hơi, hí hoáy viết. Bóng dáng người đàn ông cao lớn thoáng chốc che đi ánh sáng ngoài cửa sổ.

Tống Nhiễm ngước mắt lén nhìn khuôn mặt anh đang cúi xuống, xương lông mày cao cao, lông mi dài, màu da khỏe khoắn, không trắng quá cũng không ngăm đen.

Ngòi bút sột soạt trên mặt giấy, anh nhanh chóng viết một dãy số rồi đứng thẳng dậy.

Ánh mắt cô nhìn về phía trang giấy một cách tự nhiên, trên đó viết chữ "Lý", đằng sau là một dãy số điện thoại.

"Phiền cô rồi." Anh khách sáo.

Cô nhận lấy, "Nên mà, là lỗi của tôi, sơ ý kéo tuột sợi dây của anh."

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, không có ý kiến.

"Sợi dây kia là dây bình an à?" Cô thắc mắc.

"Ừ." Anh lại nhớ ra gì đó, đưa tay muốn lấy lại tờ giấy "Lỡ tôi đang đi công tác thì cô gọi vào số khác nhé."

Tống Nhiễm đưa cho anh, nhìn anh cúi đầu nghiêm túc viết thêm một số điện thoại, cô thoáng chần chừ, "Người thân tặng hả?"

Ban đầu anh không đáp, lúc viết xong mới ngước mắt nhìn cô, "Ừ."

Tống Nhiễm lấy can đảm đề xuất: "Vậy tôi cũng để lại số điện thoại cho anh, lỡ như tôi bận bịu quên mất, anh nhớ nhắc tôi nhé. Đồ quan trọng đừng để mất thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro