Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp theo Tống Nhiễm bận tối mắt, thứ Bảy cũng phải tăng ca, không có thời gian đi trả sợi dây. Mà cũng không thấy Lý Toản gọi điện giục, có lẽ anh còn bận hơn cả cô.

Sáng Chủ nhật, Tống Nhiễm đang dọn dẹp đống sách vở nhà thì bỗng nhớ đến việc này, bèn lấy tờ giấy kia ra. Cô tựa đầu vào khung cửa sổ trên tầng hai, do dự: Trả dây rồi, sau này biết làm thế nào?

Song cô không nghĩ được gì khác, đành lấy điện thoại ra. Một cơn gió thổi qua, tay cô thoáng buông lỏng, tờ giây nhỏ màu trắng cuốn theo chiều gió bay ra ngoài, như thể cánh bướm lượn vòng trong khoảng không rồi đáp xuống một đóa hoa sơn chi ẩn khuất trên cành cây.

Tống Nhiễm lập tức chạy xuống tầng, rướn cổ nhìn ngó dưới tán cây, chỉ trách lá cây xanh um tùm, nào thấy được bóng dáng tờ giấy.

Bên ngoài thấp thoáng có tiếng xe, một chiếc ô tô mười hai chỗ đỗ tại cửa. Hai, ba công nhân bước xuống, là đội thi công đã hẹn đến làm lớp chống ẩm cho nhà cô. Nói chín giờ đến là đến, không lệch một phút nào.

Trước khi về hưu, ông Lý làm kiến trúc sự kiêm kiểm tra chất lượng công trình, phơi gió phơi nắng lâu ngày nên làn da ngăm đen, thô ráp. Thế nhưng dựa theo những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt ông, vẫn nhìn ra được hồi trẻ ắt hẳn là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú.

Ông làm việc nhanh nhẹn, kinh nghiệm dày dạn, vào nhà nhìn lướt một vòng, sờ một lượt các vách tường rồi nhanh chóng đưa ra vài phương án thi công, phân tích rõ ràng thời gian và chi phí, ưu điểm và nhược điểm của từng phương án. Cuối cùng, ông đề xuất với Tống Nhiễm một lựa chọn với giá khá cao, chỉ thi công trong ngày là xong.

Tống Nhiễm quyết định chọn luôn phương án này. Ông Lý dẫn theo ba thợ hồ di dời đồ đạc trong nhà, lấy máy nạy nền xi măng. Gạch lát nền nhanh chóng được nạy lên hết, lộ ra đất bùn ẩm ướt bên dưới. Họ làm việc rất nhanh nhẹn, tháo vát, khiến cô không khỏi ấn tượng sâu sắc.

Âm thanh thi công quá lớn, cô không tài nào đọc sách được, đành ngồi một bên xem họ trộn hồ.

“Bác ơi, đây là gì thế?” Cô chỉ vào một cuộn màu đen hỏi han.

“Cuộn keo chống thấm.” Ông Lý bình thường ít nói, nhưng lúc làm việc lại như bật đài phát thanh: “Bên phố Bắc Môn này địa thể thấp, độ ẩm cao, nếu chỉ trám vôi vữa xi măng sợ không đủ, phải thêm một lớp keo dán. Chân tường ngoài và tường trong tôi cũng chống ẩm giúp cô, mùa mưa dầm tới sẽ không còn hiện tượng nồm ẩm ướt nữa.”

“Ồ.” Tống Nhiễm ngồi trên bậc thang, tay chống cằm hỏi: “Bác Vương nói bác là người thành phố Giang, sao lại đến thành phố Lương làm ạ?”

Ông Lý lau mồ hôi trên đầu, cười đáp: “Con trai tôi ở đây.”

Lúc này một công nhân xen lời: “Con trai của chú Lý cừ lắm. Cô Tống, chắc chắn cô không đoán được cậu ấy làm nghề gì đâu.”

Tống Nhiễm thích thú tò mò: “Làm gì ạ?”

“Là chuyên gia gỡ bom trong quân đội, được nhà nước chú trọng đào tạo, quân khu Bắc Kinh luôn muốn “tóm” về, nhưng quân khu thành phố Giang không chịu buông.”

Tống Nhiễm trầm trồ: “Giỏi vậy ạ!”

“Đúng vậy. Mới hai mươi ba tuổi mà đã mấy lần lập được chiến công hạng hai, là nhân tài làm lãnh đạo trong quân đội sau này đấy. Chậc, ông Lý sắp được hưởng phúc rồi.”

Ông Lý cười, mắt cong cong, xua tay, “Lớp trẻ ngày nay nhiều người giỏi lắm, chú đừng nói thế cô Tống cười cho.”

“Bác khiêm tốn quá!” Tống Nhiễm khen: “Nhất định bác rất biết cách dạy con.”

“Thật ra tôi có dạy bảo gì đâu, đều do trời sinh cả.”

Hơn năm giờ chiều, lớp chống ẩm trong nhà đã làm xong, sàn nhà cũng được lót lại, bằng phẳng thẳng tắp không chút gập ghềnh.

Ông Lý bảo, khoảng sáu giờ xi măng sẽ khô, buổi tối công nhân của ông sẽ đến mài dặm lần nữa, giữ mấy ngày liền là ổn. Đến khi đội thi công rời khỏi, Tống Nhiễm mới nhớ đến tờ giấy kia, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy đâu, không khỏi nghi ngờ nó đã lẫn vào lớp xi măng lót dưới sàn nhà rồi.

Chẳng còn cách nào khác, đành chờ Lý Toản gọi cho cô đòi sợi dây vậy.

Hôm sau là thứ Hai.

Sau hơn hai tháng phát sóng, chương trình Tuyến đầu chiến sự của đài truyền hình thành phố Lương tạm thời ngừng lại.

Hơn sáu mươi ngày khai chiến, chiến sự nước D vẫn trong trạng thái giằng co, song mức độ chú ý của công chúng đã giảm mạnh. Một cuộc chiến đánh tới đánh lui không xong thì đâu còn gì hấp dẫn, người dân bắt đầu chuyển sang theo dõi sự biến động của thị trường chứng khoán. Gần đây tình hình của thị trường cổ phiếu khá tốt, mấy tay không có kiến thức mua bừa mà cũng kiếm được lợi nhuận gấp đôi, khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngay cả mấy bà thím không biết gì cũng bàn tán chuyện kinh tế tài chính.

Các đài truyền hình lớn thi nhau phát sóng chương trình phân tích thị trường chứng khoán, Tống Nhiễm ngồi trước máy tính xem trang Weibo chính thức của phóng sự Nước D bên lề cuộc chiến.

Hôm nay là kỳ cuối cùng, bình luận của cư dân mạng khen ngợi tới tấp hậu kỳ quá chu đáo, cảm ơn các phóng viên đã đưa tin chân thật. Tống Nhiễm vào xem từng bình luận một.

“Nhiễm Nhiễm, có muốn đầu tư cổ phiếu không?” Tiểu Đông rủ rê.

Tống Nhiễm ngẩng đầu, ôn hòa cười từ chối: “Tôi không biết chơi cái đó.”

“Không cần biết, gần đây mua cái nào cũng tăng giá, nhiều người kiếm được lắm.”

“Thật đấy. Tôi mua năm nghìn, lời được tám trăm.” Tiểu Xuân kể: “Thẩm Bội đầu tư ba trăm nghìn, giờ đã tăng lên thành ba trăm tám mươi nghìn rồi.”

Tống Nhiễm mới vào làm hai năm, tuy không để dành được mấy, nhưng cũng không trông chờ vào tiền từ trên trời rơi xuống. “Thị trường chứng khoán mạo hiểm quá, tôi nghĩ không nên dính vào thì hơn.”

Thẩm Bội khuấy cốc cà phê bằng ống hút, “Muốn kiếm tiền thì phải mạo hiểm, làm gì có việc nào kiếm được nhiều tiền mà nhẹ nhàng đâu.”

Tống Nhiễm không tiếp lời, Tiểu Thu cười đùa: “Cô nàng giàu có về nhà xin vài trăm nghìn dễ dàng như cô thì nói làm gì.”

Thẩm Bội cười rạng rỡ. Lúc này Lưu Vũ Phi đến bảo mọi người vào họp. Đã đến lúc bình bầu phóng viên xuất sắc sáu tháng đầu năm, ngoại trừ nhận được bằng khen ghi vào lý lịch, còn được tiền thưởng cả trăm nghìn.

Trên đường đi đến phòng họp, Tiểu Hạ khẽ nói với Tống Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, hiện tại thị trường chứng khoán đang tăng giá, mua cổ phiếu là ăn chắc. Cô nhận được tiền thưởng, rút ra một phần nhỏ thử đi, coi như đầu tư. Chỉ dựa vào tiền lương thì làm sao có tiền tiết kiệm được?”

Tống Nhiễm buồn cười, “Cũng chưa chắc là tôi mà… Có điều, nếu là thật, tôi sẽ nghe lời cô.”

Trong cuộc họp, Lưu Vũ Phi nhắc đến việc tạm dừng phát sóng Tuyến đầu chiến sự. Trong đài định làm một chương trình liên quan đến quân sự mới, vừa quay vừa phát sóng trực tiếp hằng tuần, nội dung mỗi kỳ đều được đào sâu, chú ý đến chiến tranh quốc tế, đồng thời tuyên dương sự oai hùng của quân nhân Trung Quốc ở nước ngoài.

Lưu Vũ Phi thông báo: “Nhóm phóng viên ở nước D sắp trở về, những người ở đây có ai tự nguyện đến nước D thì điền đơn đăng ký nộp trước thứ Sáu, thống nhất tổ chức đào tạo.”

Mọi người đều không lên tiếng, ai nấy thầm tính toán trong bụng.

Lưu Vũ Phi nói xong, cuộc họp bước vào khâu quan trọng, anh ta tuyên bố, danh hiệu phóng viên xuất sắc sáu tháng đầu năm thuộc về… Thẩm Bội.

Tất cả đều ngỡ ngàng, lại không hề bất ngờ. Kiểu giải thưởng này, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là dành cho người có hậu thuẫn mạnh. Tống Nhiễm im lặng đón nhận thực tế, dù sao công việc trong nước của Thẩm Bội cũng làm rất khá.

Các đồng nghiệp tiếc cho Tống Nhiễm, nhưng tan họp không ai nói nhiều lời. Đều là đồng nghiệp với nhau, mấy lời nói sau lưng này lỡ truyền đi đều không tốt cho bất cứ ai. Người trưởng thành suy cho cùng đều hiểu lý lẽ này. Chỉ có Tiểu Thu gửi tin nhắn an ủi Tống Nhiễm, cô nhắn lại hình mặt cười, tỏ vẻ mình không sao.

Có thể trong thâm tâm Thẩm Bội cũng biết rõ giải thưởng này nhờ đâu mà có nên mới mời cả phòng đi ăn lẩu, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua. Chuyện tốt thế này đương nhiên ai nấy đều vui mừng tham gia, rối rít khen Thẩm Bội hào phóng.

Thẩm Bội chọn nhà hàng lẩu đắt đỏ, nơi đài truyền hình thường chiêu đãi khách quý. Các đồng nghiệp càng vui vẻ, luôn miệng bảo: “Hào phóng quá!”.

Tiểu Hạ nói: “Tiền thưởng lần này của cô e rằng mất một nửa rồi.”

Thẩm Bội cười tươi rói, “Có gì đâu. Vốn do mọi người giúp đỡ, nếu không công việc không suôn sẻ như thế đâu.”

Phòng riêng được ngăn bằng vách kính, vừa rộng rãi vừa sang trọng, xung quanh treo đầy tua rua đỏ đen. Hơn mười người ngồi quây quần bên bàn, trước mặt mỗi người đặt một nồi lẩu nhỏ.

Chỗ bên cạnh Thẩm Bội để trống, Tiểu Đông thắc mắc: “Còn ai nữa à?”

“Bạn trai tôi.” Thẩm Bội cười rạng rỡ, gọi lẩu cay giúp bạn trai mình.

Mọi người ồ lên, “Cô có bạn trai hả? Sao chúng tôi không biết nhỉ?”

“Không ai hỏi, lẽ nào tôi chủ động kéo người ta lại để kể.”

Tiểu Hạ nổi máu hóng hớt: “Làm nghề gì vậy?”

“Đi lính.”

Tiểu Xuân trầm trồ: “Ngầu vậy hả?”

Tiểu Thu nghi ngờ: “Chẳng trách lần trước cô chạy đến quân khu thành phố Giang, có phải mượn việc công để lên gặp bạn trai không?”

Thẩm Bội phủ nhận: “Không phải.”

Tiểu Đông hiếu kỳ: “Đi lính có phải ngầu lắm không?”

“Ôi mấy người hỏi cứ như bắn liên thanh vậy, tôi đáp đến sắp đứt hơi rồi.” Thẩm Bội cười khanh khách đứng dậy, “Mọi người gọi nước lẩu đi, tôi vào phòng vệ sinh một chút.”

Đúng lúc Tống Nhiễm cũng muốn đi. Trên đường, Thẩm Bội thân thiết khoác tay cô, tựa đầu vào vai cô. Tống Nhiễm hiểu ý cô ta, mỉm cười đáp lại.

Thẩm Bội là cô tiểu thư sống an nhàn sung sướng, bình thường tiêu tiền như nước, có bao giờ để tâm đến chút tiền thưởng này? Nhưng đài lại nể mặt gia thế của cô ta nên thiên vị hơn một chút, lẽ nào cô ta lại chạy đến ban lãnh đạo nói không cần?

Xã hội vốn không công bằng, tự mình phải cố gắng nhiều hơn thôi.

Trong phòng vệ sinh, Thẩm Bội soi gương, dặm phấn, tô son, lúc rửa tay thì phát hiện đã hết khăn giấy, cô ta cố lần mò trong hộp, “Hết giấy rồi sao?”

“Tôi có đây.” Tống Nhiễm lấy gói khăn giấy trong túi ra, lỡ tay kéo theo sợi dây đỏ, làm rơi xuống bồn rửa tay.

Thẩm Bội nhặt lên đưa cho cô, thuận miệng nói: “Sợi dây này của cô giống sợi của bạn trai tôi.”

Tống Nhiễm giật thót, trong lòng hốt hoảng, song lại cho rằng không trùng hợp đến vậy chứ?

Trở về phòng riêng, nồi lẩu và thức ăn đã được bưng lên, chỉ chờ bạn trai Thẩm Bội xuất hiện.

Tống Nhiễm ngồi trên ghế, trong lòng càng lúc càng bất an.

Lẩu còn chưa sôi, Thẩm Bội bỗng rướn cổ lên, mắt sáng ngời, đứng dậy vẫy vẫy tay về phía cửa phòng, “Ở đây này!”

Tống Nhiễm quay đầu lại theo mọi người, khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, lòng cô lạnh toát, giống như bị người ta xối một thùng nước đá xuống đầu.

Lý Toản bước vào, khóe môi nhếch lên một đường cong lịch sự, gật đầu với mọi người, “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Anh đi đến ngồi xuống cạnh Thẩm Bội, cô ta cười nói: “Không muộn đâu, vừa đúng giờ.” Vừa nói vừa đưa khăn nóng cho anh.

Lý Toản nhận lấy khăn lau tay, môi vẫn mím nhẹ, bởi vì không quen với ai trên bàn nên có vẻ trầm tĩnh ít nói. Anh lau tay xong, nhìn lướt một vòng mới thấy được Tống Nhiễm đang ngồi ở phía đối diện mình.

Anh khẽ cong môi với cô, gật đầu xem như chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro