Cây phượng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè năm ấy tôi cùng bố và mẹ về quê nội. Quê nội tôi đẹp lắm, nhà nội nằm ngay dưới chân đồi, bên hông nhà là một cái ao nhỏ, nội tôi dùng để nuôi cá, tưới nước cho cái vườn rau xanh mướt bên cạnh. Ôi cái không khí trong lành này, chắc hẳn đây là thứ mà chốn thành thị náo nhiệt kia không tài nào có được. Đang mải mê ngắm những bông hoa trong vườn thì tiếng mẹ tôi vọng tới:

- Thanh ơi, Tuấn sang chơi nè con!

Ồ thì ra là Tuấn, thằng bạn thân từ nhỏ của tôi, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Nó biết tôi từ thành phố về chơi, chắc lại định rủ tôi đi dạo trên đê ấy mà, hồi ở quê nó toàn vậy.

- Tuấn à, vào nhà chơi. Vào đây, tao có đem quà cho mày nè .

Tuấn theo tôi vào nhà , tôi lấy lọ sen đá mà tôi đặt trên ô cửa sổ nhỏ xuống. Tuấn thấy thế liền trợn tròn mắt:

- A, là sen đá, mày vẫn nhớ tao thích cây này nhất à?

- Đương nhiên rồi, bạn thân mày mà.- Tôi vỗ ngực nói lớn.

- Hì, cảm ơn mày nhiều nha Thanh!

Tuấn nói rồi ngắm nghía lọ sen đá trên tay. Một lúc sau, cậu ta như nhớ ra điều gì đó, liền kéo tay tôi rồi nói:

- Thanh này, tao cho mày xem cái này!

Nói rồi Tuấn kéo tay tôi đi đến cuối làng, nơi mà có cả một miền kí ức tuổi thơ tôi nơi ấy. Thì ra nó đưa tôi đến cây phượng đỏ. Đúng là đã quá lâu rồi, cây phượng bây giờ cũng đã to hơn trước nhiều rồi.

- Thanh này, mày còn nhớ cây phượng này không, bây giờ hoa phượng đã đỏ rực rồi nè.

Tôi chợt mỉm cười

- Mày vẫn thế, mày vẫn luôn tìm được niềm vui từ những thứ nhỏ nhất.

- Vốn dĩ từ nhỏ tao đã vậy mà, với cả cây phượng này cũng gắn bó cùng tao với mày từ khi ta còn nhỏ, tao cũng chỉ có hai người bạn là mày với nó thôi.

Tôi có thể nhìn thấy trong mắt nó đầy sự hoài niệm. Đúng vậy, nó cũng chỉ có tôi và cây phượng này làm bạn. Từ nhỏ nó đã mồ côi mẹ, vốn dĩ tâm hồn nó nhạy cảm lại bị bạn bè trêu chọc nên nó cũng không thân với ai. Chỉ có tôi sống gần nhà nó, chúng tôi vẫn thường chơi với nhau nên tôi hiểu rõ tâm trạng của nó phần nào. Còn cây phượng chính là nơi mà chiều hè nào tôi với Tuấn cũng ghé chơi, ban đêm lại trốn mọi người leo cây phượng để hóng mát. Chuỗi ngày ấy vui vẻ và bình yên thật.

- Mày tính ngày nào lên thành phố- Tuấn khẽ nói.

- Bố mẹ tao tính tầm ngày kia tao sẽ về thành phố.

- Ừm, vậy mày kể cho tao nghe trên thành phố có gì đi?

Vậy là buổi chiều hôm ấy tôi với cậu bạn thân này đã nói chuyện mải quên cả giờ về. Hoa phượng rơi trong chiều hè yên ả, đôi môi ai cũng rõ vẻ hạnh phúc, nhưng đôi mắt lại ẩn dấu nỗi buồn, buồn vì lại sắp phải chia xa đứa bạn tri kỉ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen