1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh, cây phượng là một cây rất thân quen. Nó luôn là người bạn ở bên bạn. Nhiều lúc nó còn là người bạn giúp bạn giải tỏa nỗi buồn rầu trong lòng. Đối với tôi, nó cũng vậy. Và cũng chính nhờ nó-nhờ cây phượng ấy đã cho tôi biết những rung động đầu đời là ra sao, nó đã cho tôi biết đơn phương một người hạnh phúc ra sao và cũng cho tôi biết nó đau đớn đến như thế nào.

------------------------

Bầu trời mùa thu thật đẹp, gió hơi hơi se lạnh nhưng vận vật vẫn được mặt trời sưởi ấm. Bên đường có một cô bé đang men theo con đường mòn đi đến trường cấp ba Lê Hồng Phong. Vâng và người con gái đó là tôi. Tôi- Hoàng Minh Phượng, một cô bé bình thường như bao người khác. Nhưng mà tôi hay bị lũ bạn gọi là "dị hợm" chả hiểu sao lũ bạn lại gọi là vậy nữa. Và cũng vì cái biệt danh đó nên tôi đã không có một mống bạn nào từ hồi mới vào cấp hai. Từ đó đến giờ tôi luôn luôn một mình, nhưng tôi chả làm sao cả vì tôi cũng có bạn để tâm sự mà. Các bạn muốn biết đó là ai không? Chắc khi các bạn nghe xong sẽ không tin đâu. Người bạn hay lắng nghe tâm sự của tôi đó là cây phượng,vì tôi tên Phượng mà hì hì. Kì lắm đúng không? Đúng đó. Tôi cũng không biết vì sao lại vậy nữa, nhưng cứ mỗi lần tôi có gì đó buồn buồn hay vui vui một tí tôi lại chạy ra gốc cây phượng ngồi và huyên thuyên một mình. Nhiều lúc mấy anh chị lớp trên đi qua tôi còn bảo tôi bị điên hay thế nọ thế kia cơ. Nhưng thôi để ý đến mấy lời bọn họ nói làm gì. Sống yên phận mình trước đã.

-------------------

Hôm nay cũng như bao ngày tôi lại ra gốc cây phượng ở góc sân ngồi. Đang ngồi đó tự dưng có một người đi tới. Tôi chả quan tâm vẫn vờ như không biết. Đến lúc người đó đừng trước mặt tôi và mở miệng nói:

-Xin chào bạn, chúng mình làm quen nhé?

Tôi ngơ ra một lúc, rồi cũng định thần lại nghĩ "Chuyện gì đang xảy ra đây chứ? Có người đến làm quen với mình ư? Chắc không phải đâu..... " cứ mãi mê trong dòng suy nghĩ chợt có một giọng nói vang lên

-Ta làm bạn được chứ?

À ra là cậu bạn ban nãy. Tôi điềm đạm trả lời:

-Đây không phải là một trò chơi chứ?

-Tất nhiên là không rồi. Mình thật sự muốn làm bạn với cậu mà.

-Tôi liệu có thể tin cậu?

-Tất nhiên tôi không như mấy người ở lớp đâu mà cậu phải lo.

-Chúng ta chung lớp?

-Ừ. Không phải vậy sao?

Tôi lại ngớ ra. Thật sao? Tôi với cậu ta chung lớp. Mà chắc là tại tôi không để ý thôi. Nhưng cậu ta chủ động làm quen vậy thôi mình cũng làm quen coi như có bạn. Rồi sau này xảy ra chuyện gì thì tính sau. Nghĩ là làm tôi đáp lại:

-À không. Chắc tại tôi không hay để ý đến lớp thôi. cậu bảo muốn làm quen hả? Được vậy làm quen.

-Tôi Trần Bảo Khánh

- còn tôi Hoàng Minh Phượng.

-Tôi biết rồi. Thảo nào tên Phượng nên suốt ngày thấy cậu cứ ngồi dưới gốc cây phượng này.

-Cái đó thì không hoàn toàn dựa vào cái tên thôi đâu. Mà cũng một phần vì sở thích của tôi nữa.

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện mãi đến lúc tiếng chuông vào học cất lên thì cuộc trò chuyện mới dừng lại. Khi trên đường đi về lớp cậu ấy còn bảo với tôi là mai lại ra gốc cây đó ngồi nói chuyện nữa nhé. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Vậy là từ giờ tôi đã có bạn tâm sự rồi.

--------------------

Tối về tôi có thử điều tra một chút thông tin về cậu ấy ở trong trang của trường. Sau khi đọc xong thông tin và các lời nhận xét về cậu ấy thì tôi cảm thấy mình với cậu ấy không hợp rồi. Cậu ấy là một hotboy mới nổi của khối 10 chúng tôi. Mặc dù là dạo gần đây mới nổi lên nhưng được rất nhiều bạn nữ để ý mà không chỉ mỗi các bạn đâu mà mấy bà chị khối trên cũng tăm tia cậu ta đó. Tính tình cũng ôn nhu, hòa đồng với mọi người. Vậy chắc tôi không đủ tư cách làm bạn được với một người khác xa mình một vùng trời như vậy rồi.

---------------------

Sáng hôm sau đến lớp đã đụng phải mặt cậu ấy rồi. Cậu ấy vẫy tay chào nhưng tôi lờ đi. Đến lúc ra chơi tôi lại đi về phía chỗ cây phượng và ngồi ở đó. Một lúc sau thấy có tiếng thở dốc liền mở mắt ra. Á cậu ấy ở bên cạnh từ bao giờ rồi. Nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ấy lên tiếng hỏi:

-Cậu nhìn cái gì vậy? Bộ mặt tôi có cái gì hả?

Tôi vội lắc đầu. Cậu ấy lại hỏi tiếp:

- sao sáng nay cậu tránh mặt tôi vậy hả?

- thì tôi không muốn gây khó dễ cho cậu nên tránh đi thôi.

-Gây khó dễ ?

-Thì tại cũng cũng biết đó tôi một đứa chả ra ? Làm sao thể chơi với một hotboy như cậu được chứ.

-Tại sao không chứ? Tôi với cậu làm bạn chứ phải làm cái đó mờ mờ ám ám đâu phải lo thế nọ thế khi hả?

-Ờ nhưng tôi...

-Cậu không cần phải lo gì hết có tôi đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ được cậu thôi. Tôi là bạn cậu mà.

Từ sau câu nói đó của cậu ấy tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi. Và trong lòng tôi cũng dấy lên một cảm xúc khác dành cho cậu ấy. Mỗi một thời gian lâu sau tôi mới biết được rằng mình cảm nắng cậu ấy mất rồi.

-------------------

Và rồi thời gian cũng trôi qua nhanh thật nhanh. Chốc cái mà đã 1 năm kể từ cái ngày cậu ấy ngỏ lời làm bạn với tôi. Tình bạn đó vẫn còn nó vẫn đẹp đẽ như lúc mới bắt đầu. Mặc dù là nhiều khi tôi hay bị hội fan hoặc mấy bà chị khối trên yêu thích cậu ấy chặn đánh rồi dọa nạt đủ kiểu nhưng cậu ấy luôn bảo vệ tôi,cậu ấy luôn giữ đúng lời hứa của mình đối với tôi. Và tình cảm của tôi đối với cậu ấy ngày một thêm sâu đặm. Nhưng đến một ngày cậu ấy nói với tôi là:

-Ây, tôi thích một chị khối trên đó.

-Hả cậu nói ?

-Tôi bảo là tôi thích một chị khối trên đó.

-Chị nào vậy?

-Ờ thì chị Hồng lớp 12A1 đó

-Cậu mơ tưởng hơi xa à nha? Làm gì một người hoàn hảo như chị lại đi thích cậu chứ?

-Đừng coi thường nha. Tôi cũng là hotboy của trường chứ bộ.

-Còn đằng kia người ta là nữ thần của trường cậu ạ.

Hai đứa chúng tôi nói chuyện mãi về cái chủ đề đó. Càng nói tôi càng thấy hình như tim mình đang bị hàng nghìn con dao cứa vào đau rát.

-------------------

Đến tôi về đến nhà suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới thấy "Mình làm gì có đủ tư cách để xứng với người ta. Người ta là một bông hoa hồng được mọi người yêu thích quý mến hợp với cậu ấy hơn mà. Làm sao có thể hợp với một đứa như tôi được đây."
Và rồi quyết định cuối cùng cũng là tôi buâng tay. Tôi biết rằng sẽ rất đau khổ. Nhưng thà tôi đau còn hơn nhiều thấy cậu ấy-người mà tôi thương phải đau khổ. Không đến với nhau được thì chí ít cũng đừng bắt nhau phải đau khổ.

----------------------

Đến cuối cùng, tôi với cậu ấy cả hai chỉ dừng lại ở mức tình cảm bạn bè.

------------------------

Cậu ấy là cả một thời thanh xuân của tôi. Cậu ấy là một mặt trời soi dọi cho một cây phượng như tôi. Cuộc đời tôi được gặp cậu ấy như vậy đã là vô cùng hạnh phúc rồi.

Cảm ơn cậu đã đến bên tôi.

Người con trai tôi yêu một thời

#Yuki

--------------------
Thái Nguyên 19:30 29/7/2017

Tag: __Ben_Dark__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro