Chương 3: Thầy Công Lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Dương và thầy giáo vừa ra khỏi lớp. Cả lớp càng ồn ào hơn.

Hạ Miên nhanh chóng lấy điện thoại ra xem Mukbang cùng Hương, mà vừa nãy cả hai đang xem dở.

Mai Anh nhìn cửa lớp nơi thầy và Dương vừa đi ra.

"Dương ngầu thật, chẳng ai trong trường dám nói vậy với ông Công Lý cả."

Ông Công Lý là người đanh xách cổ Nhật Dương xuống văn phòng đoàn.  Thầy tên Công chuyên dậy vật lí, nên học sinh gọi là Công Lý.

Nhi đang ngồi mài móng, cũng lên tiếng:

"Mới tiếp xúc với ông Công được vài buổi, tớ cảm thấy ông này rất nghiêm khắc, muốn mọi thứ cầu toàn, tất cả phải thật chỉnh chu. Lúc trước tớ cứ nghĩ cô An cấp 2 trường tớ ghê gớm lắm rồi, nhưng không... cho đến khi tớ gặp ông này"

"Thật, lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy." Đức đồng tình với Nhi.

"Chiến tích của ổng trong trường này nhiều lắm. Như là phát hiện và giải quyết đường dây buôn bán Vape kéo dài 5 năm ở trường. Phát hiện 30 học sinh đã gian lận trong kì thi tuyển sinh vào 10 vừa rồi. Bắt được cả đám học sinh lớp 11 đang đua xe PKL trên đường."

Hạ Miên nghe Phong nói về chiến tích của thầy, quay xuống nói:

"Wao, ông này ghê vậy."

"Ê mà mấy thằng đua xe bị ông bắt được hay vậy, đi tốc độ cao là chuyện bình thường của tất cả học sinh. Bọn này không biết cởi áo của trường ra, đã thế gặp ổng còn không biết tăng tốc vút đi à!"

Hương thắc mắc không hiểu mấy anh sao bị bắt được, Phong nhìn Hương cười nhẹ.

"Đám đàn anh đua xe đó không có ai mặc áo đồng phục của trường, nhưng đó lại là những học sinh cưng được ông ưu ái nhớ mặt. Dù đi xe PKL vẫn không vút đi được, vì ông Công Lý đi ô tô còn sẵn sàng chơi mèo vườn chuột. Không chỉ thế thôi đâu từ lúc ông vào trường đến giờ mấy việc như đi học muộn, nhuộm tóc, không mặc đồng phục, đi dép lê, quên phù hiệu, không đội mũ bảo hiểm, hút thuốc, sử dụng chất kích thích, không làm đủ bài tập,... tóm lại nhiều lắm không nhớ nổi, mấy việc đó đều giảm đi đáng kể."

"..."

"Mày cũng vừa vào trường sao biết nhiều chuyện vậy?"

Mai Anh khó hiểu thằng Phong cũng giống bọn nó, đều là học sinh lớp 10 chân ướt chân ráo mới bước vào trường. Phải lạ lẫm, bỡ ngỡ xa lạ chứ, mà đằng này sao cái gì ở trường cũng biết hết vậy như thể nó đã học đã học ở trường này lâu rồi.

Phong vuốt vuốt tóc ra đằng sau, "Thì tao cũng phải tìm hiểu sơ sơ về trường THPT mà tao học hết kì I như thế nào chứ?"

"Nói cũng đúng."

Mai Anh gật đầu, tán thành. Hạ Miên suy nghĩ nói:

"Mày nói thế thì thằng Dương đầu vàng chóe, được thầy Công Lý ưu ái nhớ tới già."

"..."

Hạ Miên vừa nhắc đến, ba người bạn thân của Nhật Dương bỗng đồng cảm với cảnh ngộ của nó. Hạ Miên nói rất đúng cái quả đầu nổi bật đấy cùng câu nói tát bộp một phát vào mặt thầy không bị ông ghim mới là lạ.

Trọng cảm thương cho người bạn của mình.

"Tội nghiệp thằng bé nhà tôi."

"Là con lai cũng khổ thật, không sướng là bao."

Đức lắc đầu bất lực, hậu quả này anh em không gánh giúp được.

Vừa nói đến Dương, thì Nhật Dương được thầy Công rước lại về lớp. Mặt nó vẫn rất ung dung, tự đắc, nhìn cái mặt chỉ muốn tẩn cho một cái để mất đi cái vẻ tự đắc kia, nhìn mà ngứa mắt. Còn thầy công thì mặt tối sầm, tức giận vì không sử được cái thằng đầu vàng hoe này.

Nhật Dương thong thả đi về chỗ ngồi, Trọng vui vẻ hỏi thăm

"Lên đấy thấy thế nào?"

"Bình thường, chỉ là phòng đấy nhỏ hơn văn phòng Đoàn ở cấp 2. Nhưng bù lại trè ngon hơn ở cấp 2."

"..."

Nói như thế có nghĩa Nhật Dương lên văn phòng Đoàn không ít lần.

"Anh đầu vàng hoe kia, tôi không làm gì được anh vui lắm à! Ngồi nói chuyện vui dữ. Lên đây làm bài cho tôi."

Thầy Công Lý vẫn còn tức Nhật Dương, không bắt được Dương nhuộm tóc đen. Dương lấy lí do tốn tiền và hại tóc tự nhiên của nó. Vì thế thầy muốn rơ nó đi nhưng quả đầu vàng hoe thế kia, không chú ý không được.

***

Giờ ra chơi, đúng như câu nói của Hạ Miên có rất nhiều ong bướm vây quay chỗ của Dương. Mà không chỉ có ong bướm bên trong lớp mà còn có cả ong bướm bên ngoài.

"Dương ơi cậu là con lai hả?"

"Cậu nói vài câu tiếng Pháp cho tớ nghe được không?"

"Ở Pháp có những địa điểm nào nổi tiếng thế Dương?"

"Sao hôm nay Dương mới đi học thế, xảy ra chuyện gì à?"

"Dương đẹp trai ghê, nhìn kĩ cũng có vài chỗ tây tây. Mà Dương đã có bạn gái chưa?"

"Tớ có thể làm bạn với Dương được không? Cậu cho tớ xin in4."

"Cậu có trong nhóm lớp chưa, để tớ thêm cậu vào."

"Dù đã biết thằng nay thu hút nhiều ong bướm, nhưng không ngờ lại đến mức này."

Hương nhìn Hạ Miện đang đeo tai nghe Bluetooth để tránh những tiếng ồn từ bàn bên dưới. Hương chìa tay ra trước mặt Hạ Miên.

"Cho tao đeo với, ồn ào quá! Từ giờ chắc tao phải say bye với giấc ngủ giờ ra chơi rồi."

Buổi tối khi làm xong bài tập, Hạ Miên lấy điện thoại ra chơi thấy messenger có rất nhiều tin nhắn cảu nhóm lớp. Nó mở ra nhìn thì thấy nhiều tin nhắn mọi người nhắn cho Nhật Dương, có vài tin nhắn Dương có nhắn lại. Hạ Miên nhíu mày nhìn avtar chàng trai có quả đầu màu vàng đang quay lưng lại nhìn về phía bình minh.

Hạ Miên bỗng suy nghĩ gì đó, rồi vào google tìm kiếm. Nhìn kết quả nó phải công nhận giống thật.

______________

P/s: Đố mọi người biết Hạ Miên đã tìm kiếm gì nè!?🤭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro