Chương 2: Thần Apollo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wao cậu bạn đầu vàng kia là ai vậy? Sao tớ chưa gặp bao giờ."

"Đẹp zaiii quá đi. Cậu có muốn làm mai đẹp ti ni của tớ không?"

"Bạn tóc vàng ơi, cho tớ xin in4 được không?"

"Người có quả tóc vàng tên gì? Học lớp nào? Có ai biết không vậy?"

"Do you want to be my other half?"

"Cậu bạn tóc vàng ơi. Tớ có một câu tặng bạn "ngầu lăm đấy!"

Cậu bạn đó còn thả nice để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.

Có nhiều học sinh túm tụm bên cửa sổ hoặc cửa lớp ngắm nhìn, tán tỉnh Duy. Thật ra là nhìn cái quả đầu vàng chóe, rồi mới nhìn đến nhan sắc của nó.

Nếu không có tiếng trống vào lớp, có khi còn bao vậy đám bạn thành phố như thấy người nổi tiếng, chật kín cái hành lang. Cũng có vài cô gái dũng cảm đi ra xin in4, nhưng đều bị từ chối.

Ngồi trong lớp học, mà còn nghe thấy những lời khen đó là biết đám con trai thành phố hút gái như nào rồi. Mà cụ thể là cái thằng tóc vàng chóe.

Hạ Miên và Hương đang ngồi xem Mukbang của Hàn Quốc. Nghe được mấy lời bàn tán này, là biết bọn này đang trên đường đi về lớp.

"Lớp mình được bế lên trang cofessions của trường rồi đây!"

Hạ Miên quay sang nhìn Mai Anh ngồi bên nó, đang dặm lại lớp trang điểm.

Nó nhớ lại hình ảnh về cái thằng Nhật Dương nói:

"Không lên mới là lạ. Cái đầu nó vàng chóe thế mà."

Ấn tượng đầu tiên của Hạ Miên, về cái người tên Nhật Dương đó là cái quả đầu vàng chóe, giống như mặt trời  nhưng ở phiên bản mini chói lóa làm đau mắt nó.

Nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến là có thật. Nhật Dương xuất hiện cùng đám bạn của nó cụ thể là ba thằng. Đang đi bằng đường cửa sau vào lớp. Vừa đi vừa nói truyện.

Ở nhiều trường THPT, một lớp chỉ có hai dãy bàn trong và ngoài. Và một bàn có 4 chỗ ngồi. Hạ Miên ngồi bàn thứ 5 dãy trong, theo thứ tự ngồi là: Mai Anh, nó, Hương và Nhi là một trong những người bạn ở thành phố xuống học.

Bàn bên dưới, bàn thứ 6, cũng là bàn cuối cùng của dãy bên trong. Là chỗ ngồi của ba thằng thành phố là Trọng, Phong, Đức.

Đây là buổi đầu tiên Nhật Dương đến trường. Các bạn trong lớp đã chọn hết chỗ ngồi, chỉ còn hai bàn cuối cùng của 2 dãy là còn chỗ trống.

Thường thì những chỗ ngồi cuối sẽ là nơi ý tưởng để làm việc riêng, ít bị phát hiện. Nên chỗ đó thường bị bọn con trai chiếm nhanh nhất, không dư chỗ nào. Nhưng có vài đứa ngồi chỗ đấy, đã bị cô chuyển lên bàn đầu ngồi, vì còn nhiều chỗ trống. Lên bàn cuối mới còn dư chỗ ngồi.

"Mày ngồi vào trong đi, cho tao ngồi ngoài.''

Trọng nhìn Dương, khoanh tay khinh bỉ từ chối.

"Bố mày ngồi đây trước rồi, người mới tới, đừng có mà đòi hỏi. Bố đây cho mày ngồi cùng bàn là tốt lắm rồi."

Nhật Dương một hai tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống Trọng. Cái nhìn này khiến Trọng cảm thấy giống như một vị thần Apollo của Hy Lạc đang nhìn xuống nó. Thể hiện vị thế, sức mạnh, tri thức,... tất cả mọi mặt đều hơn nó. Trong đôi mắt đấy Trọng còn nhìn thấy sự khinh bỉ.

"Nhìn mày chẳng khác gì vị thần Apollo."

"Ồ..."

Dương đưa tay lên vuốt tóc, tự đắc nói:

"Dù tao không biết vị thần đấy là ai. Nhưng nếu là "Thần" thì chắc chắn nhan sắc rất đẹp. Nhưng cũng chỉ được 1/3 nhan sắc đẹp trai của tao thôi."

"..."

Phong nghe thấy câu đấy của Nhật Dương, chán ghét nhìn nó.

"Sự tự luyến của mày lên leve max rồi đấy!"

Nhật Dương không những không tức giận, mà coi đó là một lời khen.

"Đã quá khen."

"Mày ngồi dịch vào đi."

Dương quay lại chủ đề chính.

"Lí do?"

"Tại vì tao cao hơn mày, ngồi trong không có đủ chỗ để chân... Với cả tao không thích sự gò bó."

Chỉ cần nói hai chữ "Tao cao" là được rồi. Thế mà Dương còn cố tình nói thêm hai từ "Tao cao hơn mày". Nó muốn nói rõ rằng Trọng thấp hơn nó. Mà Trọng lại là một trong những người cao nhất lớp.

Trọng tức giận, ngồi dịch vào trong. Không còn muốn nói chuyện với Dương.

Nhưng chỉ sau vài phút Trọng cười nói chuyện với Nhật Dương, như thể chưa xảy ra chuyện gì.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu vào tiết học. Sau vài phút sau thầy giáo vào lớp, Hạ Miên và Hương tạm dừng việc xem Mukbang, đứng dậy chào thầy.

Thầy nhìn cả lớp, đang định ra hiệu ngồi xuống. Thì cái quả đầu vàng của Dương đã thu hút sự chú ý của thầy.

"Cái bạn nhuộm quả đầu vàng hoe kia, đứng dậy cho tôi. Mới vào trường được 3 tuần mà đã nhuộm tóc rồi, anh không coi cái trường này ra thể thống gì đấy à?"

Nhật Dương hai tay đút túi, nhìn cảnh vật bên ngoài. Nó đã bị nhận nhầm nhuộm tóc rất nhiều lần, cũng nhiều lần giải thích những chẳng ai tin. Lúc ở dưới sân trường, nó đã tốn rất nhiều công sức giải thích cho Hạ Miên hiểu, nhưng phải đến cuối cùng thằng Trọng lên tiếng giải thích Hạ Miên mới miễn cưỡng tin. Đã thế còn được mấy thầy, cô giáo đến hỏi thăm quả đầu của Dương. Sự kiên nhẫn giải thích của nó đã đến giới hạn, giờ cũng lười giải thích.

Nhật Dương mặc cho thầy chửi, đợi thầy chửi chán, hết sức để chửi. Nó mới chịu lên tiếng giải thích.

"Em không có nhuộm tóc."

"Em nghĩ thầy già rồi, lên nhìn không rõ màu nào ra màu nào đấy à?"

"Ý em gần giống như vậy. Nhưng không phải mắt thầy nhìn không rõ màu. Mà là mắt thầy không nhận ra đâu là tóc nhuộm, đâu là tóc được di truyền."

"..."

"..."

"..."

Dương nói vậy khác nào muốn chửi vào mặt thầy. Hạ Miên nghĩ thằng này muốn được thầy chửi cho một trận nữa.

Đúng như suy nghĩ của Hạ Miên, thầy nổi trận lôi đình

"Anh nói như vậy khác gì chửi thẳng vào mặt tôi, anh nghĩ bản thân mọc đủ lông đủ cánh rồi thích làm gì thì làm."

Thầy bỗng dừng lại, không chửi nữa thay vào đó là hỏi:

"Anh đầu vàng hoe kia họ tên gì?"

Nghe thầy chửi xuất từ này đến giờ khiến nó buồi ngủ, đưa tay che miệng ngáp một cái, lười nhác trả lời:

"Em tên Phan Hoàng Nhật Dương."

Nhìn cái vẻ mặt lời nhác, ung dung, bất cần đời của Dương. Càng khiên thầy thêm tức giận.

"Anh Dương quả đầu vàng hoe kia, đi cùng tôi xuống văn phòng đoàn."

Cả lớp nghe vậy, ồn ào, bàn tán. Còn Nhật Dương vẫn ung dung đi ra khỏi lớp với thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro