Chương 1: Đầu gấu thông minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sân trường, dưới gốc cây phượng có ba cô gái trên lưng còn đeo cặp sách, đang cúi xuống quét sân.

Mai Anh tức giận ném chổi nói:

"Mấy đứa tổ mình đâu hết rồi. Sao chỉ có ba đứa là chúng ta vậy."

Hạ Miên thấy vậy thì dừng quét sân, ung dung nói:

"Cậu không biết lớp mình toàn là các chuyên gia đến sát gia đến sát giờ, chứ đừng nói đến mấy đứa tổ mình."

"Nhưng tổ mình  hầu như toàn mấy đứa ở thành phố, xuống đây tầm giữa giờ trước khi vào học chứ? Giờ sắp vào lớp rồi còn chưa thấy bóng dáng con nào?"

Hạ Miên suy nghĩ nói: "Chắc xe bị hỏng hay trên đường đi gặp sự cố nào đấy... Cũng có thể có người nào đó làm chậm tiến độ di chuyển."

"Nhưng sao lại vào đúng cái ngày này."

"Ai mà biết." Hạ Miên nhún vai.

"Hai bà cô của tôi ơi, miệng nói thì cứ nói nhưng tay vẫn phải quét. Đừng có đứng đấy nữa mau làm đi."

Hương nhìn đồng hồ trên tay nói:

"Còn tầm bảy phút nữa mau nhanh lên."

Tuần này đến lớp Hạ Miên trực tuần lên lớp phân công ra làm. Tổ cô phải quét sân trường dưới cái gốc cây phượng này thôi vì đang là mùa hoa phượng tàn lên rụng rất nhiều, nhất là mỗi khi có gió thổi qua thì không khác gì "cơ mưa hoa phượng".

Đã thế hôm nay còn là thứ hai mà tiết đầu là chào cờ lên lớp trực tuần cần phải kê bàn ghế cho các thầy cô giáo ngồi, trang trí sân khấu, đi lấy  loa, âm thanh,... Tóm lại là vô cùng bận rộn đến nỗi vừa đến trường Hạ Miên và hai người bạn của cô còn không có thời gian lên lớp cất cặp đã phải đi trực nhật.

Trường THPT Nguyễn Du mới đi học lại sau kì nghỉ hè. Ba tuần khi đi học lại này Hạ Miên dần quen với môi trường cấp 3. Trong khi các học sinh đang tận hưởng kì nghỉ hè thì cô phải ôn thi, chuẩn bị thi cấp 3 để được học ở ngôi trường mà cô mong muốn. Và Hạ Miên đã làm được. Cũng vì thế nên cô chưa quen biết hết các bạn trong lớp mà Hạ Miên chỉ kết bạn nói chuyện với mấy bạn ngồi xung quanh.

Hạ Miên ngẩng đầu nhìn cây phượng đang rụng những cách hoa xuống mà thở dài. Lớp cô đen thực sự là lớp đầu tiên trực nhật sau hè, mấy đứa hầu như là cả lớp đều có thói quen đến muộn, đã thế còn vào đúng mùa hoa phượng tàn rụng rất nhiều quét không bao giờ hết.

"Đến khi nào mới quét xong."

Thấy cô bạn thân Hạ Miên thở dài, Hương nên tiếng an ủi:

"Quét sơ sơ thôi."

Mai Anh bỗng nảy ra ý tưởng hay.

"Hay là mai tao mượn ông cái rìu đến chặt cây phượng nhỉ."

"..."

"..."

Ý tưởng hay.

Trực nhật xong thì trống đánh, cả ba không còn thời gian lên lớp cất cặp đành đi đến hàng lớp mình ngồi. Cả ba ngồi cuối hàng nữ sinh.

Mai Anh nhìn quanh tức giận nói: "Vãi l** mấy đứa tổ mình còn chưa xuống. Đã không trực nhật mà còn muốn làm tổ bị trừ điểm đấy à!"

"Ai làm bạn Mai Anh xinh đẹp lớp chúng ta phải cáu lên thế."

Hạ Miên nhìn về hướng giọng nói thì thấy Phong cùng đám bạn đang đến gần. Những người ở thành phố xuống học. Và ở trong đó có 2/3 người ở tổ nó.

Mai Anh thấy Phong thì càng tức giận hơn

"Mấy cậu đang muốn trốn trực nhật tập thể đấy à!"

Đức lắp đầu, phản bác nói:

"Đâu có tại tụi này gặp trục trặc trước khi đi."

"Trục trắc gì???"

Trọng đi đến gần người gây trục trặc đến muộn, khoắc vai nói:

"Tất cả là do thằng này gây ra hết. Muốn hỏi tội bọn tao thì mày hỏi tội thằng c.hó này này."

Cậu bạn đó có dáng người rất cao tầm 1m80, mái tóc màu vàng hai mái bổ ra làm đôi. Đường nét trên khuân mặt rất thanh tú ưa nhìn, nhất là đôi mắt phượng sắc sảo đó bên dưới đôi mắt có hai nốt ruồi lệ. Vì đang đứng ngược sáng nên trông giống như bông hoa hướng dương đang tỏa ánh sáng.

Hạ Miên nhìn chàng trai rồi cau mày.

"Mày đưa thằng đầu gấu nào vào trường thế, không bị bác bảo vệ bắt lại à!"

Ấn tượng của cô về người này chắc chắn là boy ăn chơi lên cách càng xa càng tốt tránh rước họa vào thân.

"..."

Cả đám bạn thành phố bỗng im lặng.

Cậu bạn tức giận nhìn Hạ Miên tóe ra cả tia lửa.

Nó có nói sai gì đâu? Ai bảo nhuộm quả đầu vàng chóe làm gì? Chỉ có mấy boy phố, đầu gấu ăn chơi mới vậy. Đã thế còn công khai như vậy đến trường càng chắc chắn không phải người tốt.

Cả đám người ở phố bật cười, Trọng vỗ vai chàng trai.

"Đây không phải đầu gấu đâu là thủ khoa của trường mình đấy!"

"Ồ, đầu gấu thông minh."

"..."

Chàng trai nghe vậy, càng tức giận thêm.

"Cậu không biết phân biệt giữa đầu gấu và học sinh giỏi à!"

"Cậu nhuộm tóc."

"Đây không phải nhuộm là zen di truyền á má!!!"

Hạ Miên vẫn không tin, nhìn nó đánh giá.

"..."

Trọng cố gắng nhịn cười, lên tiếng giải thích hộ cậu bạn

"Thằng này là con lại Pháp Việt."

"Wây thật á!!!, đây là lần đầu tiên tớ thấy con lai á!"

Mai Anh không khỏi cảm thán. Hương  giật mình, không thể tin được.

"Cậu bảo người này là thủ khoa, không lẽ người này là bạn học lớp mình..."

"Ừm, người này là... Mà thôi mày tự giới thiệu đi, phải tạo ấn tượng tốt chứ? Đúng không thủ khoa."

Phong liếc nhìn câu bạn thân ý bảo còn không mau giải thích. Cậu hất tay Trọng ra khỏi người.

"Tớ tên Phan Hoàng Nhật Dương rất vui được gặp."

Vì quả đầu màu vàng nổi bật đó, nên trong tiết chào cờ đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.

Kết thúc tiết chào cờ, lớp Hạ Miên trực tuần lên phải ở lại thu dọn. Con gái xếp ghế vào một chỗ còn trai mang cất đi. Hạ Miên xếp gọn ghế xong ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương đang đứng đối diện cô, nói đang chuyện với bọn con trai. Hai người đứng hai bên dưới khán đài của sân khấu.

"Coi bộ lớp mình sắp có nhiều ong bướm ghé chơi đấy!"

Hạ Miên nhìn Hương bên cạnh cũng đang nhìn đám con trai thành phố, cô cũng nhìn đánh giá.

"Đúng là những bông hoa đẹp nhưng toàn có độc. Vẫn lên tránh xa thì hơn."

Hương kéo tay Hạ Miên đi lên cầu thang.

"Đi lên lớp thôi."

"Ừm."

Trước khi đi cô quay lại nhìn, Nhật Dương đang lười nhác tựa vào chồng ghế nhựa, lúc nói truyện thường nở nụ cười nhẹ Hạ Miên thoáng thấy một chiếc răng khểnh ở bên trái. Chỗ Dương đứng là nơi sáng nay nó trực nhật, dưới gốc cây phượng. Có một làn gió nhẹ thổi qua, những lá cây và cánh hoa của cây phượng nhẹ nhàng rơi xuống tạo lên một cảnh tượng vô cùng đẹp. Hạ Miên nhìn rồi quay đầu đi.

_______________________

Mọi người đợi đến khi nào tôi muốn làm sadgril, tâm trạng không vui thì có chương mới nha!

Thấy lỗi chính tả, không cách câu, viết không đầy đủ từ thì cứ nhắc nha, tôi sẽ cố gắng sửa nhanh nhất có thể. Cảm ơn❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro