Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, trời đổ mưa to, gió lạnh tràn về. Dưới thời tiết như vậy nhưng anh nông dân, mặc chỉ một tấm áo mỏng hiếm hoi mà mình có, vẫn ra đồng thăm lúa. Tối hôm ấy, anh lên cơn sốt li bì, tưởng như sắp chết đến nơi. Trong cơn mê, anh thấy như có một người con gái ở bên chăm sóc, nấu cháo cho anh, hát cho anh cảm thấy khỏe hơn. Tiếng sáo hòa cùng tiếng hát nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ bình yên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều, tuy người vẫn còn mỏi mệt, thế nhưng anh đã có thể tiếp tục ra đồng làm việc. Nhưng điều làm anh thấy ngạc nhiên là đã có ai đó dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bữa sáng cùng cơm trưa đã được chuẩn bị đầy đủ. Tự nói với mình rằng: "Có lẽ một người hàng xóm tốt bụng nào đó đã qua chăm sóc, giúp đỡ mình.", anh bắt đầu một ngày làm việc mới, tuy trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi.

Những hôm sau, mọi việc lại lặp lại. Cứ như trong lúc anh ngủ, ai đó đã lẻn vào nhà anh, dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn, giúp anh mong chóng hồi phục sức khỏe hơn. Tò mò và cũng muốn cảm ơn người đã giúp mình, một đêm, anh giả vờ ngủ say. Từ trong cây sáo bỗng một làn khói hồng bay ra, và từ làn khói ấy bước ra một thiếu nữ trẻ xinh đẹp. Cô gái ấy, sau khi đảm bảo rằng anh nông dân đã ngủ say, bèn xuống bếp bắt đầu nấu cơm cho anh. Còn anh nông dân, thấy vẻ đẹp của cô gái đã không khỏi xiêu lòng, bước theo cô xuống bếp lúc nào không hay. Nghe thấy cô gái vừa làm việc vừa khẽ hát, anh buột miệng:

"Chà, giọng hát mới trong trẻo làm sao!"

Nghe thấy anh nông dân, cô gái giật mình, thế nhưng cửa ra vào duy nhất đã bị anh đứng chặn mất rồi. Anh nông dân thấy vậy vội nói:

"Ta xin lỗi đã làm nàng phải sợ, thế nhưng xin hãy tin ta không có ý làm hại nàng. Ta chỉ muốn có một lời tạ ơn, và cũng xin mạn phép tò mò hỏi nàng là ai, từ đâu tới, và tại sao lại giúp ta?"

Thiếu nữ cúi đầu, nhỏ nhẹ:

"Thiếp vốn là tiên nữ Thủy cung, ngưỡng mộ tiếng sáo của chàng đã lâu, nên xin được Nữ thần cho hóa thành cây sáo vàng để được bên chàng. Gần đây, thấy chàng lâm bệnh, ốm yếu, thiếp không khỏi lo lắng mà trở lại thành hình người để chăm sóc cho chàng..."

Rồi thiếu nữ đỏ mặt, tiếp tục:

"...không ngờ hôm nay đã bị chàng phát hiện. Nếu vậy thì không còn gì phải giấu giếm nữa; thiếp xin được từ nay trở thành vợ chàng, nguyện bên chàng khi vui sướng cũng như lúc khó khăn."

Vậy là từ hôm đó, sống cùng người vợ hiền thục dưới túp lều nhỏ ấm cúng, anh nông dân không còn cảm thấy cô đơn nữa.

*****

Truyện vẫn còn một phần nữa, mong các bạn vẫn tiếp tục theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro