Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo tụi nó vẫn chưa hết hứng thú với việc làm mọi người trong Hogwarts phải trợn mắt lên mà nhìn cảnh hai đứa "thân thiết".

Nên là có rất nhiều kẻ xấu số cứ phải tự vả vào mặt mình mỗi khi hai đứa vừa đi vừa cười cười nói nói ngang qua chúng. Cứ thế mật độ dính nhau của hai thằng ngày càng tăng và Harry ngạc nhiên là nó không hề phải cố gắng để hiểu chính xác những gì nó cần nói khi phối hợp với Draco – thật ra thì đứa kia cũng ngạc nhiên không kém chỉ là không thể hiện ra thôi.

Cứ vài lần một tuần sẽ có lúc chẳng ai thấy tụi nó ở đâu cả, hỏi mấy đứa thân thân thì cũng chỉ biết là tụi nó đã đi đâu đó và sẽ về trước giờ ăn tối. Mà mặc kệ là từ đâu đó có thể dùng để chỉ nhiều nơi đến thế nào thì đối với hai đứa – từ này chỉ dẫn đến một nơi-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào đó.

Trong khi Harry phải chật vật né tránh những câu hỏi về nơi nó muốn đi từ Hermione và vật vã vì phải trốn thằng nhóc Colin để đến nơi an toàn mà không "mọc đuôi" – thì – Draco chỉ cần liếc mắt cảnh cáo một cái là chẳng có đứa nào dám mò theo để biết chỗ nó "hẹn hò bí mật" với Harry. Dù sao tụi nó vẫn còn yêu đời lắm nên dại gì mà chọc tức Malfoy nhỏ.

.

"Sao tụi nó để yên cho mày trong khi cứ bám riết lấy tao chứ?" – thằng Đầu thẹo than thở – "Mà có chắc là mày chưa từng bị hạch hỏi hay theo đuôi không vậy?". Nó liếc mắt nhìn xung quanh.

"Tụi nó dám sao?" – Draco không chút do dự buông ra một câu nói không thể phản bác.

".... Công nhận...nếu có thì chắc đứa đó phải ăn gan rồng rồi..." – Harry gật gù – sao nó lại ngớ ngẩn đến mức quên rằng nó đang nói chuyện với một Malfoy chứ.

"Vậy mà đã có một đứa chưa ăn gan rồng mà vẫn dám theo dõi tao đó chứ." – Draco bóng gió – nó vẫn không quay mặt lại từ khi Harry tới.

"Đứa nào rồ vậy? Cũng học trường mình hả? Tao có biết nó không?" – Harry hỏi tới tấp, nó cực kì hồi hộp muốn biết đứa nào mà đáng ngưỡng mộ dữ vậy, chắc cũng dân Gryffindor như nó rồi.

"Mày biết nó rất rõ là đằng khác." – Draco thong thả – mặc kệ cho thằng kia đang háo hức chờ câu trả lời.

"Ai vậy? Nói tao nghe đi?" – đầu Harry lướt qua từng khuôn mặt mà nó cho là có khả năng nhất.

"Nếu mày đã thành tâm muốn biết, thì tao cũng sẵn sàng trả lời." – thằng mắt xám nhấp nhử – "Thằng đó tóc đen rối bù xù ..... mắt xanh lục ..... đeo cái kính vừa cũ vừa xấu...... ở Nhà Gryffindor ....."

"Mày nói toẹt nó ra giùm tao cái." – thằng mắt xanh đợi hết nổi mà ngắt ngang.

Draco xoay qua nhìn thẳng mặt thằng kia vẫn tiếp tục giọng đều đều – "Tao vừa phát hiện thêm là nó ngu ngốc tới mức đần độn nữa."

"Huh?" – Harry thấy có gì đó không ổn.

"Nói đến đó mà còn chưa hiểu thì mày đúng là cực kì đần độn, tình yêu ạ." – Draco lại nhướng mày, cuối cùng nó thở một hơi dài tới tận bắc cực rồi nhìn cái mặt đang thộn ra của thằng Đầu thẹo nói tiếp – "Thôi để tao nói luôn. Nó là thằng đang ngồi trước mặt tao hăm hở hỏi về cái mà nó rõ hơn bất cứ ai trên đời này. Và nếu nói vậy mà vẫn chưa biết nó là ai thì để tao cho mày biết luôn tên cúng cơm của nó là Harry James Potter – cũng chính là mày đó, thằng đần ạ"

.

Đầu thẹo ngớ ra rồi mặt nó cứ chuyển màu "trắng – xanh – đỏ" – hơi giống đèn giao thông- theo như nhận xét của Draco.

"Sao mày biết? Ờ mà mày đã đạp gãy mũi tao mà..." – Harry đang nghĩ đến lúc nó dùng tấm Bản đồ hải tặc nhưng chợt nhớ ra lần trước đó nữa.

"Đâu chỉ có lần đó, đúng không?" – Draco nhếch mép hỏi lại.

"Huh?" – Harry thật sự không nhớ được lần nào khác nữa, không lẽ....- nó nhìn Mắt xám.

"Mày thực sự nghĩ là tao tin – mày tóm tao chỗ Phòng yêu cầu là do ăn may? Dù tao không biết bằng cách nào nhưng chắc chắn mày đã theo dõi tao. Tao nói có sai không?" – Nó là ai chứ? Một Malfoy sao có thể bị lừa dễ vậy được.

"...." – Mắt xanh cứ tưởng vụ Bản đồ bị lộ rồi chứ, thì ra tên kia cũng chỉ đoán thôi. Nhưng nó cũng không thể phủ nhận là Draco sắc sảo ghê gớm.

"Cả lần trong nhà vệ sinh của Myrtle khóc nhè nữa." – Draco thêm vào

"Lần đó thì tao quên thật!" – Harry nhớ lại.

"Sao tao không thấy ngạc nhiên về cái sự lãng đãng của mày nhỉ?" – Mắt xám đảo mắt một vòng. Nó bị lây tật này từ ai đó gần đây.

"Mà tao thề là lần đó tao không cố ý đâu....Tao chỉ...tao không biết là nó có thể nghiêm trọng đến vậy. Tao xin lỗi...." – Harry cố gắng giải thích với cái giọng yếu ớt chưa từng có – không hy vọng là Draco sẽ tin nhưng nó vẫn muốn giải thích.

"Được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi" – Draco không cố tình nhắc tới vụ đó và cũng không muốn Harry xin lỗi hay làm bất cứ gì cho mình. Dù sao đầu tiên cũng là lỗi tại nó; đương nhiên nó cũng biết thằng Đầu thẹo không hề cố ý sử dụng Cắt sâu mãi mãi – nó đã nhìn thấy cái mặt tái mét như muốn khóc của thằng kia trước khi lăn đùng ra bất tỉnh.

"Tao thật sự không muốn chuyện đó xảy ra chút nào đâu. Tao đã rất hối hận." – nó vẫn cố gắng giải thích.

Draco chợt lóe lên một ý nghĩ – sao nó không lợi dụng cơ hội này để giở luôn cái bí mật kia ra.

"Tao...." – Harry vừa định giải thích tiếp thì bị bàn tay của Draco đưa lên chặn lại

"Tao sẽ tha thứ cho mày nếu mày nói cho tao biết mày đã làm cách nào để theo dõi tao. Không mặc cả."

"...."

"Không muốn?"

"Tao sẽ nói...chỉ là ...lúc khác được không....hôm nay tao không mang nó theo..." – thật tình thì Harry sẵn sàng làm bất cứ gì để Draco chịu tin nó, mà cũng không phải bí mật gì lớn lao nhưng nó muốn chuẩn bị một chút.

"Okay. Tao đợi được. Nhưng tốt nhất là đừng quá lâu." – Draco vừa biết được là Harry đã dùng vật gì đó chứkhông phải bùa chú nhờ câu nói của thằng kia nhưng nó vẫn không biết đó là vật gì.

"Nhanh nhất có thể." – Harry chắc chắn.

"Tốt." – vậy là nó chỉ phải đợi một chút trước khi cái bí mật đó được bày ra mà không cần phải mó tay vào. Có cái gì đó thú vị để trông đợi cũng không tệ – nó nghĩ thầm và chuyển ánh nhìn về phiá hồ.

.

Thời gian này tụi nó thường nói về những chuyện đã xảy ra làm cả hai đứa có cảm giác như mình rất già rồi vậy. Đa số những lần nói chuyện sẽ kết thúc bằng việc đứa này giải thích rồi "xin lỗi" đứa kia – mặc dù Malfoy thì không nói xin lỗi ai bao giờ nên Draco sẽ đề nghị "bồi thường" còn Harry thì cố gắng bắt thằng kia nói xin lỗi chứ nó chẳng cần bồi thường gì sất.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng "dạy dỗ" Hoàng tử của Slytherin chứ, nên kết cuộc là Harry nhượng bộ vài lần và đem mấy cuốn sách quý đưa cho Hermy, bánh kẹo hảo hạng cho Ron, mấy loại dược dành cho tóc của Ginny, vài món đồ mà Draco chắc rằng Nev sẽ thích cộng thêm những thứ lặt vặt khác mà Harry đã đem giao tận tay người nhận kèm theo lời giải thích đó là "quà xin lỗi" của Draco.

Lần nào y như lần nấy, sau khi nó nói xong thì đứa nhận được quà sẽ trợn mắt hết cỡ, miệng thì cứ há ra rồi khép lại rồi lại há ra cho đến tận lúc nó quay lưng đi cũng chẳng phát ra được tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry