Tóc. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Trinh Trinh lớn lên thực sự là moe moe không giới hạn, nên ông nội lo lắm. Không lo sao được! Mấy anh giai bây giờ rất là manh động ="= ông nội cứ không để ý một tí là mang hoa đến lượn lờ trước nhà. Chả như mình ngày xưa, đẹp trai quá trời mà có bức thư gửi bà nội cũng phải hao tâm tổn trí, tốn bao đêm dài trằn trọc suy nghĩ mới dám để vô ngăn bàn. Cuối cùng bị một thằng nhóc lấy đi mất, ông nội bây giờ nhớ lại vẫn còn thấm thía nỗi đau đớn suy sụp. May mà ông nội đây đã đẹp trai lại còn thông minh nhanh trí, viết thư tình nhất quyết phải giấu tên, thế mới lãng mạn cơ =)))) vậy nên ngày đó mới có thể bình yên qua giông bão, hầy ╮(╯▽╰)╭

Còn một nỗi lo thứ hai, gấp rút lắm rồi. Lại là mấy sợi tóc quyến rũ, không hiểu sao càng ngày càng ít. Thế này thì hỏng! Quá hỏng! Trinh Trinh thích tóc ông nội như vậy, bây giờ rụng hết mất, biết đối diện với cháu gái thế nào... Cứ suy đi tính lại mãi, tóc ông nội đã thảm thương càng thảm thương hơn. Buồn chán càng buồn chán, ông liền mở ngay phim Hường Quắc ra coi giải sầu. Ố ồ, mấy anh giai đẹp đẹp kia tóc xịn thiệt, tóc còn đẹp hơn cả thằng Đa nhà mình nữa. Hà hà hà! Được lắm được lắm!

Vậy là sang Hàn.

Lúc ông nội sắp sửa chia tay không hẹn gặp nỗi lo thứ hai thì nỗi lo thứ nhất lại bùng nổ. Ra sân bay, ông nội nghiêm túc dặn dò sắp nhỏ, mấy đứa thấy anh giai nào lảng vảng, đặc biệt mà cứ đẹp trai không bằng một nửa ông nội đây thì không cần suy nghĩ, ngay lập tức chốt cửa cho ông, ông về sẽ mua đùi gà cho mấy đứa, nghe không!!!
Đâu đấy xong xuôi mới yên tâm lên máy bay bắt đầu cuộc cách mạng làm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro