Cây Thiên Sứ (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây Thiên Sứ

Nếu có một điều ước.....Bạn sẽ ước gì.....?

Hãy chôn nó cùng với tôi......

......Dưới gốc cây thiên sứ.....................

-----------------------------

Tôi đứng lặng lẽ trước ngôi nhà nhỏ xinh xắn mà lòng có cảm giác thật kì lạ..........

Đã được một tuần kể từ khi dọn đến ngôi nhà mới này rồi...!Đây là ngôi nhà ngày còn bé ba tôi đã ở và lớn lên. Tháng trước khi li dị mẹ ba nói chị em tôi nên đến ở một thời gian cho khuây khỏa và ba đã nói rằng tôi sẽ biết ra được gì đó cũng nên.

Thật sự ngày đầu dọn đến tôi đã có một cảm giác rất kì lạ. Tôi nghĩ là mình chưa từng ở đây....nhưng sao có một cảm giác nào đấy không thể nói được.....

Trong 3 tháng hè tôi sẽ ở đây, một ngôi nhà yên tĩnh nằm ở ngoại ô xinh đẹp. Tuy tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu những lời ba nói với tôi, và cũng không hiểu tại sao ba lại chia tay với mẹ..........

_''Anh xuống đi!! Anh nói chơi xong sẽ nhường cho em mà!!!''

_''Mày là em. Mày phải nhường anh chứ! Đẩy tiếp đi''

_''Ứ chịu đâu! Anh xuống cho em''

Giọng hai thằng em sinh đôi của tôi la hét ầm ĩ cả lên. Chẳng là trong khu vườn nhỏ , dưới một gốc cây nhỏ, có một cái xích đu nhỏ.....và hai đứa nó cứ tranh nhau cái xích đu...=''=

_''Khương! Em là anh! Nhường cho bé Hải đi'' Tôi ra lệnh

_''Em ra trước nó có 5 phút ...mà cái gì cũng phải nhường....''

_''Không cãi bướng. Chơi nãy giờ rồi còn giành nữa.''

Nhoc Khương mặt tiu nghỉu leo xuống ngồi dựa phịch vào gốc cây. Còn tôi thì đứng đẩy xích đu cho bé Hải.

_''Chị hai ơi! Cây này là cây gì thế?'' nhóc Khương bỗng hỏi

_''...Chị không biết nữa ...''

_''Em biết nè!'' bé Hải giơ tay cười tươi nói

Thằng nhoc Khương cười nắc nẻ

_''Mày mà biết cái gì.....đồ con nít''

_''Anh thì lớn quá ha. Ra trước em có 5 phút mà làm phách.''

Nói rồi bé Hải chạy lại cái cây chỉ tay lên ngay phía dưới

_''Ở đây có vết khắc nè. Nó ghi là Cây thiên sứ đó''

_''Hahahahahah! Thằng khờ. Ghi vậy mà mày cũng tin à'' Nhoc Khương vừa cười vừa bò lăn qua lăn lại càng làm cho bé Hải bực mình...

_''Chi hai!!!! Coi anh Khương kìa. Đây đúng là cây thiên sứ mà''

Tôi tiến lại cái cây và nhìn, một vết khắc nguệch ngoạc như của con nít với hàng chữ ''Cây Thiên Sứ''

_''Chắc đây là chữ của ai đó đã từng ở đây viết đó.'' Tôi mỉm cười nói

_'' Nhưng mà nó là cây thiên sứ mà. Phải không chị hai''

Bé Hải cứ lay tay tôi mặt phụng phịu. Làm tôi không biết phải làm sao nữa. Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông cửa reo lên, tôi vội vã chạy ra mở cửa....

Trước mặt tôi là một cô bạn xinh xắn(chắc cỡ tuổi tôi) tóc tết hai bên mỉm cười rạng rỡ =_=''

_''Hân cuối cùng cũng về hen. Tụi mình vừa đi du lịch về nên không biết Hân dọn đến''

_''Ơ....!Cho mình hỏi bạn là ai vậy? Sao biết mình'' Tôi ngạc nhiên và chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà hình như cô bạn kia vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn

_''Câu....cậu........!!!Aaaaaaaaa!Quá đáng!!!!!!!!!!

Nói xong con nhỏ bỏ chạy một nước không kịp cho tôi hiểu chuyện gì nữa .

_''Ai vậy chị hai? ''

_''Chị cũng không biết nữa''

_''Em đoán là cô chị ấy bị bệnh'' Nhóc Khương chen vô rồi cười khúc khích

_'' Anh chưa gì mà nói người ta vậy àh'' bé Hải nhăn mũi nói

_''Dạo này bệnh nhân tâm thần nhiều lắm! Ohohohohohohohohoh!!! Thú vị. Thú vị!!! Ohohohohohoh''

Tôi và bé Hải đơ mắt nhìn nó. Mỗi lần nụ cười này của nó cất vang là tôi lại nổi da gà.....................

(het')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh