🎄19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cũng...vài hôm rồi nhỉ ?"

felix đi bên cạnh hyunjin, xung quanh là dòng người tấp nập, cả hai lại chọn con đường xa hơn để về nhà.

"h-hơn một tuần..."

vẫn là hyunjin không làm chủ được bản thân khi ở cạnh người này.

felix kéo lại khăn quàng lên cao một chút, cái lạnh khiến em đôi lúc cũng phải rùng mình.

"hyunjin với cậu ấy thế nào rồi ?"

"hả ?"

"cậu với cô gái hôm nọ ấy, hai người không phải là thích nhau à ?"

felix vốn dĩ chẳng biết đến quá khứ "buồn cười" của hyunjin nên suốt mấy ngày qua đều nghĩ hai người nào đó chắc là đang vui vẻ tán tỉnh nhau. thế nên mới có cảnh sầu lo không thôi.

nói thật thì cũng đâu phải chỉ có mỗi hyunjin ngốc đâu nhỉ ?

"không...t-tụi mình là bạn bè bình thường thôi"

"huh ?"

lần này là đến lượt felix tròn xoe mắt.

"thật đó, tụi mình không có quan hệ gì hết á, felix phải tin mình !"

hyunjin như sợ rằng felix sẽ vì hiểu lầm này mà tiếp tục xa cách với mình, liền vội vàng giải thích.

"ờ thì mình đã nói gì đâu, do mình thấy hyunjin có vẻ vui hơn khi cậu ấy xuất hiện thôi..."

"cậu...muốn nói về cái gì ?"

"không có gì đâu, chỉ là mình thấy hơi khó chịu thôi"

"khó chịu á ?"

"cậu chẳng phải lúc đó là đang đi cùng mình sao ?"

"thì lúc đó mình vẫn đi cùng cậu mà ?"

giọng nói của felix mang rõ vẻ phiền muộn, vậy mà ai kia lại chẳng buồn nhận ra, cứ thế mà hỏi lại.

"cái hôm tụi mình đi xem hoà nhạc ấy, cậu đã rất vui khi eunjong đến bắt chuyện còn gì !!"

felix bất lực, giận dỗi đến hai má cũng phồng cả lên, gương mặt nhỏ nhắn cùng mấy hạt tàn nhang trên má, felix dưới cái nền trắng của tuyết, trông như một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

đối với hyunjin là vậy. như cái ngày mà em đứng giữa cổng trường, vui vẻ phát từng túi giữ ấm cho mọi người, khi đó em cũng chẳng khác thiên thần là bao.

"cậu...xinh thật..."

giữa dòng người vẫn qua lại, hyunjin nhìn felix, và felix cũng nhìn hyunjin. như có thứ gì đó rạo rực trong trái tim. cả hai chợt khẽ cười.

"...cám ơn cậu"

felix hai mắt tít lại thành đường cong, đôi mi rung rung vì lời khen ngơ, dù có chút không hợp với hoàn cảnh lúc này tí nào, nhưng thật ra cũng đáng yêu lắm.

"vậy...cậu đừng giận mình nữa được không ?"

hyunjin đưa tay gãi đầu, bối rối nhận ra bản thân vừa vô thức mà nói ra suy nghĩ trong lòng, có ai mà đang trong tình huống khó xử này lại đi khen người ta xinh cơ chứ.

"mình có giận gì cậu đâu"

felix quay mặt đi hướng khác, vai nhẹ nhún một cái.

"cậu còn không thèm đi ngang lớp mình"

"cậu cũng có đi ngang lớp mình đâu"

"mình có, do cậu không thấy thôi"

"thế á, vậy mà cậu không đến phòng hội học sinh phụ mình dọn đồ gì cả"

mọi người xung quanh vì tiếng cãi nhau mà chú ý, có lẽ hai kẻ nào đó không biết rằng hiện tại cả hai chẳng khác gì một cặp đôi đang giận dỗi nhau vì mấy chuyện tí ti.

"mình đã đứng ngoài cửa mà, lúc cậu với anh minho về, mình đã lẻn vào để chỉnh lại thứ tự sách đó, cậu là hội viên mà không nhớ gì cả"

"kệ mình, tại mọi khi cậu giành làm thì sao mình nhớ được chứ ?"

"mình sợ cậu làm mệt nên mới giúp mà"

"vậy sao hôm đó cậu không sợ mình mệt đi"

"có anh minho mình chả dám vào..."

đến đây hyunjin giọng nói nhỏ đi thấy rõ. chỉ cần nghĩ đến vị người yêu của hội trưởng là hyunjin thấy lạnh người rồi, huống chi là làm em trai người ta buồn rồi còn mặt dày đến tìm cơ chứ.

"cậu...là đồ nhát gan"

felix nén lại tiếng cười, vờ trách người nọ rồi vội cất bước đi trước. khiến ai đó cũng ú ớ mà đuổi theo.

"ơ ơ ??"

trách cũng phải thôi, hyunjin nhát gan không chịu tỏ tình felix gì cả.

bực mình hết sức.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro