🎄24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"felix !"

giữa biển người dài vô tận, hyunjin chẳng thể nghĩ gì ngoài quên mình mà lao vào. đôi chân mấy lần muốn vấp ngã nhưng bóng hình người trước mặt không cho phép hyunjin để lạc mất, vì trong biển người này, mất đi một lần, chính là không bao giờ có thể thực hiện điều ước ngày hôm nay nữa.

"cậu làm ơn đừng đi nữa mà"

nắm được bàn tay ấy, hyunjin tưởng chừng như nắm được thứ gì đó vô cùng vô giá.

mà đúng là vô giá thật, vô giá với hyunjin.

"ai cho cậu nắm tay mình ?"

felix cổ tay bị nắm không thể di chuyển, em còn không thèm quay đầu nhìn người nọ một cái.

"nếu mình buông ra felix sẽ đi mất thì phải làm sao đây ?"

lời nói nhẹ tênh, nhưng đâu đó chút tâm tư nặng nề mà hyunjin đã mang nó suốt khoảng thời gian vừa qua, từ cái ngày mà anh biết điều xinh đẹp nhất thật ra không hề xa xôi một tí nào.

"cậu muốn mình ở lại làm gì nữa, xem hai người hẹn hò với nhau à ?"

felix cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi vừa gặp nhau, em lầm tưởng hyunjin cũng như bao người khác, vì vẻ ngoài như vậy, em cũng từng nghĩ hyunjin thật khó gần, thế nhưng người nào đó lại một lần chủ động giúp em mang đồ đến clb. khi đó em mới biết, à thì ra, người này chỉ là một tên ngốc đáng yêu mà thôi.

tình cảm len lỏi trong tim, felix cũng không hề muốn dừng nó lại.

"eunjong có người yêu rồi, mình cũng không còn thích cậu ấy nữa đâu"

"hyunjin nói vậy thì mình sẽ tin chắc, cậu còn đứng đó với cậu ấy rất vui v-..."

âm thanh trách móc của felix được dập tắt bằng một cái ôm không nói trước, cả cơ thể được che phủ bởi vài ba lớp áo, bây giờ lại được người nào đó ủ ấm bằng vòng tay, cũng hơi thở nơi lòng ngực của cả hai va nhẹ vào nhau, felix bỗng chốc cảm nhận trái tim cả hai đập cùng một nhịp, càng không thể phủ nhận mình vừa thở ra một tiếng đầy dễ chịu.

"nhưng mình không hề ôm cậu ấy như thế này"

hyunjin nói với mái đầu blonde bị che mất bởi chiếc mũ beanie xinh xắn đang tựa lên vai mình. có ai từng nói rằng chiều cao của cả hai rất hợp để ôm nhau chưa ?

"t-thì sao chứ ?"

felix đưa tay, thoáng muốn thoát khỏi cái ôm liền bị người nọ giữ chặt lại.

"mình sẽ chỉ ôm mỗi cậu thôi"

không có tiếng trả lời, hyunjin cũng chẳng biết người nọ đang cảm thấy thế nào. chỉ cần bây giờ anh không buông tay thì felix vẫn sẽ còn ở đây. ít nhất đêm nay, dù có ra sao đi nữa, hyunjin cũng đã một lần được ôm felix như thế này.

"cậu có nghĩ rằng đôi khi thích một ai đó là sai không ?"

khoảng lặng giữa hai người bị cắt đứt, câu hỏi của felix khiến hyunjin thoáng chút bối rối. đôi tay cũng khẽ nớ lỏng, dường như sợ hãi chẳng dám ôm.

"mình nghĩ nó sẽ ổn thôi...ờm...vì mình cũng đã thích một người"

"vậy hyunjin thích ai ?"

giây phút felix rời khỏi vòng tay của hyunjin mà ngước lên, đôi mắt long lanh ánh nước cùng với những ngọn đèn giáng sinh càng làm cho đôi mắt ấy trở nên long lanh hơn, và hyunjin không nỡ để thứ xinh đẹp này tan vỡ.

"mình thích cậu"

"..."

"lúc nào mình cũng nghĩ về cậu, khi không được gặp cậu mình cũng chẳng còn mong đến giáng sinh nữa"

"..."

"felix đã chấp nhận lời mời của mình rồi đúng không ?"

"..."

"tuy mình có hơi ngốc thật, nhưng bây giờ mình có thể tự tin nói rằng mình thích cậu, felix, cả đời này mãi thích cậu"

nói ra được những điều quan trọng, hyunjin như rũ bỏ được mớ âu lo trong lòng, phải chăng khi đã nói ra tình cảm của mình, điều con người ta sợ nhất chính là bị từ chối ?

hyunjin thầm cầu mong bản thân sẽ không là đáp án cho câu hỏi ấy.

"nói thích mình bộ khó đến vậy sao ?"

cái ôm vừa xa đã vội sưởi ấm cho nhau một nữa, lần này là felix chủ động, em đã nói là mình khó chịu khi nào đâu, hyunjin ấy vậy mà lại dễ dàng muốn buông em ra thế kia.

không ngốc thì là gì nữa.

cả người bị ôm chầm lấy, hyunjin hai tay cứng đơ, đôi lần muốn chạm vào lưng người nọ nhưng cứ ngập ngừng giữa không trung.

"ừ thì, mình cũng thích hyunjin"

tiếng chuông nhà thờ ngân lên, mọi người sánh bước bên nhau trong đêm giáng sinh, những món quà, những nụ cười, những cái nắm tay, những bàn tiệc, những ánh đèn, những ngôi sao lấp lánh trên ngọn thông, những hạt tuyết trắng xóa dưới mặt đường, chưa bao giờ hyunjin cảm thấy giáng sinh tuyệt vời đến thế.

anh chẳng muốn bỏ lỡ dịp lễ này như rằng anh chẳng muốn bỏ lỡ felix. người đang mỉm cười trước mắt mình lúc này. tuyết lại rơi, từng hạt khẽ chạm vào đôi vai họ. hyunjin cảm nhận được cái rung nhẹ của em.

"mình nắm tay cậu được chứ ?"

"nếu cậu muốn"

hai bàn tay đan vào nhau, không còn một khe hở nào để cơn gió lạnh thổi qua. cảm giác rạo rực một lần nữa lại ôm chầm lấy hai trái tim vừa thoát khỏi cô đơn.

"cám ơn cậu, felix"

cám ơn nước úc đã gửi em đến với hyunjin. món quà giáng sinh tuyệt vời nhất.


end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro