Chương 1 : Chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết thì em cần có một số điều cần nói trước :

Vì em còn đang học nên có lẽ em sẽ ra chương sẽ lâu một chút mong mọi người thông cảm

Cảm ơn ạ!

Có lỗi gì mọi người cmt ở dưới để em thấy và khắc phục ạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-Anh trai sẽ đi thay ngươi được chứ? Đừng khóc, nữa sẽ xấu đi đấy.

-Nhưng mà hắn ta là một kẻ điên đấy anh, em không thể để anh đi được. Vả lại anh là nam nhân mà đúng không? Sẽ không được đâu mà...Em phải làm cách nào đây?

-Chúng ta là anh em sinh đôi không phải sao? Cha nói chúng ta rất giống nhau mà sẽ không ai phát hiện ra đâu ha... Nghe anh

.

.

.

-Có lẽ ta đã sai từ ấy đúng không, Diệu Nhi ?

Đó là một nam nhân có mái tóc đen dài nhưng đã điểm thêm mấy phần trắng đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt đôi bàn tay yếu ớt run run mà khẽ nắm chặt vào nhau. Thi thoảng lại ho khụ khụ rất yếu ớt. Tuy vậy nhưng có thể nhìn ra khi trước người này cũng là một mỹ nhân. Bên cạnh là một nha hoàn tên Diệu Nhi, nàng từng là một người vui vẻ hoạt bát nhưng giờ đây nét hoạt bát trẻ trung ấy đã không còn, theo thời gian đã bị phai mờ, giờ đây nàng một mặt lo lắng quỳ xuống bên giường ôm lấy người kia mà nức nở khóc.

-Công tử người đừng như vậy nữa mà...hức...người càng như vậy bệnh tình của người sẽ càng trở nặng đó...Diệu Nhi xin người mà uống thuốc đi... hức...người cứ thế này sẽ không trụ nổi mất...

Nam tử trên giường vậy mà mặc kệ nàng khóc mắt vẫn chỉ nhìn ngoài cửa sổ rồi đợi tới khi nàng khóc xong thì nhẹ nhàng xoa đầu nàng chậm rãi nói:" Ngươi cảm thấy ta còn trụ được bao lâu? Một năm hay hai năm hay một tháng. Diệu Nhi à, ngươi theo ta từ nhỏ mọi chuyện thăng trầm ngươi luôn bên cạnh ta, ta cảm thấy bản thân mình dường như không thể chống cự được bao lâu nữa. Ta đã an bài cho ngươi một căn nhà nhỏ với một công việc ở tiệm đồ cổ ngày kia ngươi hãy xuất phủ rồi tới đó làm việc, sống một cuộc sống an ổn tự do"

Diệu Nhi nghe xong càng khóc to hơn khuôn mặt càng vùi sâu vào trong vai của người nọ, khóc tới thật thảm thương:" Công tử, người đừng nói vậy mà, Diệu Nhi sẽ không đi đâu sẽ không bỏ mặc người..."

Người kia nghe xong cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc hai tay ôm chặt Diệu Nhi như thể đó là lần cuối gặp mặt trước lúc chia ly:

-Diệu Nhi nghe ta, cuộc đời ta đi sai một bước liền không thể quay đầu. Coi như người ra ngoài thay ta sống một đời tự do hạnh phúc rồi lấy một người thật lòng thương ngươi hưởng trọn vẹn cuộc sống có được không? Ngươi biết mà...Sống hạnh phúc là giấc mơ của ta...Hứa với ta, có được không?

-Được...được...

-Trời đã có tuyết rồi sao? Mau đỡ ta ra ngoài.

Ra tới ngoài viện, phong cảnh vẫn vậy giống như lúc mới vào nhưng mà có vẻ như hiện tại lạnh lẽo cô quạnh hơn. Khắp nơi đều là tuyết trắng. Nhưng rồi đột nhiên ánh mắt hắn mờ dần mờ dần, đôi chân cố gượng cùng không còn sức khụy xuống. Từ trọng ngũ tạng một trận đau đớn, quặn lại rồi từ trong họng tràn ra một búng máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Khuôn mặt vốn đã trắng bệnh vì bệnh tật này lại xuất hiện thêm máu còn đọng lại nhìn thật chói mắt.

Rồi trước mắt hắn tối một màu đen, tay chân vô lực ngã trên tuyết. Diệu Nhi thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ hắn, đôi mắt của nàng đỏ lên ứa nước mắt, miệng luôn gọi tên hắn, nhưng lúc này tai hắn đã chẳng nghe được gì. Đột nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện một loạt hình ảnh nhanh qua trong đầu.

Khi ấy hoàng đế đương thời của Đại Nam đột ngột băng hà đã dấy lên nhiều nghi vấn. Lại vì thái tử -Lý Nam khi ấy lên ngôi còn non trẻ nên không ít quan thần kết bè lập phái, chia rẽ nội bộ triều chính. Thời thế đã khó lại càng khó hơn khi đất Vu lại muốn mở rộng lãnh thổ thì Đại Nam lúc này lại thành một chiếc bánh béo bở. Năm đó, khi mà vị thập thất hoàng tử của Vu Linh đế thứ 5 được gọi Trấn Bắc Quân cầm quân chinh chiến ngoài sa trường nơi biên cương để rèn luyện.

Cấp báo từ Biên giới phía Nam liên tiếp các thành trấn bị mất hết. Và đích thân Trấn Bắc Quân tới Đại Nam thành vua Lý Nam mở tiệc tiếp đón, bằng mặt không bằng lòng. Sau khi Trấn Bắc Quân đi, vua Lý Nam đành đứt lòng con gái duy của mình với vô số châu báu, lương thực kèm với một vùng đất phía Đông để cầu hòa chấp nhận làm một nước phụ thuộc. Và bánh răng định mệnh đã vận hành khi hắn chạm mắt với Trấn Bắc Quân .

Khi hắn tới diện kiến trước mặt Vu Linh đế thì đã được gả cho Trấn Bắc Quân làm Vương phi và được hắn tặng cho mình một cây trâm vàng rất tinh xảo. Lại vì nghe cây trâm vàng ấy là đồ quý giá của Trấn Bắc Quân mà cao hứng. Khi ấy hắn thập phần vui vẻ, đem cây trâm ấy thành bảo bối mà đem dấu vào trong lòng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nhưng là chỉ cần có kỉ niệm đẹp thì chính nó lại trở thành con dao sắc đâm ta về sau này.

Rồi đêm động phòng người không tới hắn cùng thở phào thầm nghĩ nếu em gái mình mà gả đi nàng sẽ ủy khuất chết mất, sau đó hắn nhiều lần tìm Trấn Bắc Quân nhưng đều bị từ chối, rồi hắn nhận ra Trấn Bắc Quân không hề để mình lọt vào mắt, hắn không hề tới viện của mình nửa bước tâm hắn có chút ẩn ẩn đau. Rồi từ không để ý tới khinh thường lăng mạ, hạ nhục khiến hắn chịu nhiều đau đớn. Càng về sau hắn lại biết được Trấn Bắc Quân có người trong lòng mà người ấy lại là cô nương nhà nghèo được hắn cứu ở biên cương.

Sau đó đất Vu Linh đại loạn bởi cuộc tranh giành quyền lực và địa vị. Thái tử cùng với các thân tín của hắn lập mưu hãm hại Thập thất Hoàng tử cùng với mượn lực giặc ngoại khiến cho một vùng đất ở phía Đông bị loạn, dân chúng bị móng ngựa giày xéo, già trẻ gái trai không ai còn sống sót. Sau khi diện được quân Thái tử cùng đám phản thần Bắc Trấn Quân điều động hơn nửa quân số phía Bắc gấp rút bảo vệ lãnh thổ phía Đông. Phải mất tới 2 năm vùng đất phía Đông ấy mới bớt loạn. Nhưng có điều trong hai năm này đất Lý Nam bị cướp mất... có lẽ nếu Trấn Bắc Quân chịu bỏ ra  15 vạn quân chặn đường tiếp tế địch thì đất Lý Nam đã không bị diệt. Nhưng điều này hắn ( Thẩm Trường An ) lại không hề hay biết. Và nếu như Trấn Bắc Quân chịu bỏ ra 15 vạn quân chặn đường tiếp tế địch, thì hắn chỉ ở trên chiến trường thêm 3 tháng điều này làm hắn không bằng lòng, liền...mặc kệ.

Lại trong 2 năm này cô nương kia đã vào phủ, cô nương ấy tên là Đào Trúc Lâm có lẽ không đơn thuần có nhiều lần cô ấy nói khéo đá xoáy hắn lại cùng Bắc Trấn Quân đi chinh chiến không quản được, các hạ nhân hùa theo khi dễ bọn họ, thậm chí quá đáng hơn bọn họ cùng nhau hạ cổ trùng vào người hắn, khiến hắn sống không bằng chết, ngày đêm bị dày vò. Khi ấy hắn lại ôm cây trâm vàng tự an ủi vết thương lòng tự nhủ sẽ có một khi nào người kia sẽ nhận ra.

Rồi một ngày hắn đánh rơi cây trâm vào lò than, bất chấp than nóng sẽ gây phỏng hắn không do dự thò tay vào lò than nhưng rồi khi tìm được cây trâm thì nhận ra cây trâm là giả... Vậy lâu này hắn vì cái gì mà trả giá? Sau lại biết được Trấn Bắc Quân vì muốn về sớm với tiểu tình nhân mà mặc kệ mẫu quốc hắn bị diệt vong tâm hắn quặn đau quyết định buông bỏ nhưng rồi sao...vẫn là cầm được nhưng lại không buông được...

Mọi chuyện giống như một giấc mộng nhanh nhanh chóng chóng tóm tắt về cả cuộc đời hắn, từ nhỏ tới lớn, là ảo giác trước khi chết sao?

Cuối cùng vẫn chỉ tới đây...

Hắn nở một nụ cười trước giờ đã bị vùi lấp:

-Nếu có kiếp sau, ta nguyện không uống chén Mạnh Bà nhảy xuống dòng Vong Xuyên... vĩnh viễn tạc dạ nỗi đau này...

Chỉ là nụ cười ấy đã nhanh chóng dần tắt, thân xác hắn cũng nhanh chóng lạnh đi, cảm thấy bản thân hắn thật nhẹ. Ngày hắn chết cũng là đại điển đăng cơ của Trấn Bắc Quân. Lan Nhi đang ôm thi thể hắn khóc, rồi trong tay áo lấy ra một con dao nhỏ một nhát đâm ở ngực trái dù vậy trong mắt nàng vẫn tràn ngập hận ý. Ở trên nền tuyết dùng hết sức lựa cuối cùng đặt lên đó một dòng nguyền rủa bằng máu, chữ viết nàng tuy không đẹp nhưng có thể nhìn ra là:" Công tử và ta sẽ đội mồ sống dậy, những kẻ nào hại bọn ta một kẻ một kẻ đều phải nhìn người nhà, người thân mình yêu nhất chết đầy đau đớn."

Chỉ tiếc cho Lan Nhi nàng là do hắn một tay cứu, do một tay hắn chiếu cố luôn đi theo bảo hộ hắn, phần chân tình của nàng hắn không những không đáp lại mà còn khiến nàng thương tâm rồi đi theo hắn. Chỉ mong kiếp sau Lan Nhi sẽ tìm được người tốt chiếu cố nàng, bảo vệ nàng, yêu thương nàng thật tốt. Sau đó, cũng không còn sau đó nữa, linh hồn hắn cũng dần tan biến.

Khoảng một tuần sau, có hai hạ nhân thấy kì lạ khi không thấy người ở đây tới lấy đồ. Mới mở cửa bước vào bọn họ đã hét lên đầy kinh hãi. Trong sân là hai thi thể đang nằm cạnh đã bắt đầu mục rữa, vây quang đều là ruồi nhặng bay quanh vo ve, vết máu màu đỏ loang lổ trước kia bây giờ đã chuyển thành màu đen ngòm bốc mùi. Thật ngạc nhiên khi dòng chữ Lan Nhi viết vẫn không hề biến mất mà vẫn đỏ tươi chói mắt như để mọi người nhìn thấy lời nguyền của nàng. Nhưng thế rồi sao, xác của bọn họ vẫn bị thu dọn rồi an táng như bình thường. Rồi vẫn như không có chuyện gì sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro