Quả Mộc hân hạnh được gặp cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Quả Mộc sẽ lấy Hàn Thất Lục vào 15 năm sau. Một lời đã định . Thành giao!!
Sau này tôi mới biết nhờ lời hứa năm đó của tôi mà Thất Lục đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Vào một buổi sáng sớm.
Trong căn phòng được trang trí chủ đạo là màu xanh lá và những hình vẽ cây tre đung đưa trước gió trong nắng ban mai như ẩn như hiện.
Bỗng có một tiếng động vang lên:
Rengggg renggg chiếc đồng hồ hình con mèo cứ nhảy múa loạn xạ vừa nói:
-Mộc Mộc xinh đẹp ơi Mộc dễ thương ơi thức dậy nào thức dậy nàooo!!
Ngón tay thon dài chui từ chăn ra bấm vào nút tắc trên đầu chiếc đồng hồ vừa lẩm bẩm:
-Đồng hồ à Mộc biết mình đẹp sẵn rồi ngươi cứ khen mãi thế ta ngại quá đi mất aaaa.
Chiếc đồng hồ dửng dưng im lặng.
Cô bước xuống giường , mở cửa sổ ra ánh nắnng tràn ngập căn phòng làm cho Cô cảm thấy thư giãn thoải mái.
Cô vươn vai nhìn ra ngoài mỉm cười thật tươi và nói:
- Buổi sáng tốt lành nga~~!
Cô nhanh nhảu tắm rửa và đánh răng. Mặc bộ đồ áo sơ mi trắng sọc viền xanh đỏ , quần kaki đen , tóc bối đơn giản lộ ra chiếc cổ thon trắng ngần.
Bước xuống lầu thấy Ba Mẹ lẫn Anh trai đang ngồi ăn sáng cô hiếu kì hỏi:
-Ơ ! Anh vẫn còn ở đây sao?
Ngồi vào chỗ đối diện . Mỉm cười nhìn bác giúp việc:
- Bác cho con một lát trứng kèm salad nhé... à thêm cho con một li nước cam nữa nha~
Bác giúp việc nhìn cô chủ mà mỉm cười dịu dàng:
-Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây !
Cô quay qua nói với Ba Mẹ:
-Ba Mẹ buổi sáng tốt lành.
Mẹ cô cười dịu dàng nói:
-Cái con bé này thật là..
Cô quay sang mỉm cười nhìn ba:
-Ba ba ngày hôm nay con sẽ bay sang Mĩ để thăm ngoại Ba có đi không?
Ông cầm tách trà lên lắc lắc nói:
-Công ty hiện đang có vấn đề ta quả thật không thể đi cùng con được rồi.
Ông  nhìn cậu con trai :
- Hay là con đi với Tiểu Mộc đi Nam Bắc . Để con bé đi một mình ta thật không an tâm.
Lúc này ông anh trai quý hóa của tôi cũng ngẩng đầu lên để nói chuyện:
-Vâng.
Ông quay sang nhìn con gái bảo bối cất giọng hiền từ đôi mắt híp sâu nhìn:
-Ta đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt rồi hôm nay con đi đi.
Cô ngẩng đầu lên , hừ lạnh một tiếng , lấy chiếc khen lau một ít thức ăn còn sót lại nhìn ba:
-Hôn sự là chuyện cả đời người hơn nữa con cũng đã có hôn ước với Thất Lục rồi , chẳng lẽ ba bắt con hủy bỏ nó ư ? Thật xin lỗi là con không làm được !
Ông nhìn người con gái trước mắt , Tiểu Mộc của ông đã lớn thật rồi. Nhưng không giờ thằng Thất Lục đó mất tích bao nhiêu năm rồi ông còn để cho bảo bối của ônh chờ nó thêm nữa ư ? Không bao giờ có chuyện đó:
-Nhất Quả Mộc con là con gái ta . Ta làm mọi chuyện cũng chính là tốt cho con. Con hà cớ gì phải lao tâm khô tứ vì một thằng nhóc biệt tăm bao nhiêu năm nay chứ? Ông nói bằng giọng giận dữ lòng mắt đỏ ngầu quát lên:
-Con sẽ đợi anh ấy đời này kiếp này con cũng sẽ đợi anh ấy. Cô mím chặt môi mắt rưng rưng khóc khuôn mặt trắng ngần ửng đỏ cả lên.
Ông tức giận , vun tay ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro