Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cảnh Vân, chàng ca sĩ có tài và sắc bậc nhất này không phải chỉ hoạt động nghệ thuật bình thường, cậu còn là 1 món hàng xa xỉ với thế giới ngầm. Cậu luôn được các ông trùm, đại gia khét tiếng trong giới thương trường và giới xã hội đen săn đón chiếm về làm của riêng.
Cậu sở hữu gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, vòng eo con kiến, mông nở khiến ai nhìn vào cũng nãy sinh ý đồ đen tối khi nhìn vào. Tuy nhiên, trái ngược với làn da trắng, cặp má bánh bao ửng hồng, đôi mắt to tròn ngây thơ cùng đôi môi mọng nước kia là 1 tâm hồn vỡ nát. Ngày xưa khi mới 16 tuổi, cậu mới biết yêu  thì đã bị mối tình đầu, lạnh lùng phủi bỏ khi bị gia đình hắn ta phản đối về chuyện giới tính, hơn nữa gia đình quyền thế đó còn sỉ nhục, áp bức gia đình cậu làm họ mất mặt phải chuyển đi nơi khác sống. Còn cậu từ 1 đứa con trai út được cả nhà cưng chiều trở thành cái gai trong mắt, 1 sự nhục nhã của dòng họ. Những năm tháng đến khi trưởng thành, cậu bị ghẻ lạnh, bị kiếm cớ mắng chửi, đánh đập từ chính những người trước đây đã yêu thương cậu. Năm 20 tuổi, cậu được tống ra nước ngoài du học, nói là du học nhưng thực ra là để cho khuất mắt gia đình thôi, và từ lúc ra nước ngoài, chả ai quan tâm đến sống chết của cậu cả, như 1 món đồ không ai muốn thấy mà cho ra nước ngoài vậy. Khoảng thời gian đầu cực kỳ khó khăn vì phải 1 mình tìm việc làm, vì là người Châu Á bị chủ chèn ép, đồng nghiệp thì nói xấu sau lưng, bệnh hoạn cũng 1 mình trải qua khiến cậu khóc gần như mỗi đêm. Trong cái xã hội này, kẻ yếu đuối thì phải bị đào thải, cậu dần hiểu được điều đó nên sau 5 năm ở nước ngoài, cậu đã trở thành 1 con người khác, lạnh lùng sắt đá và ích kỷ, chỉ biết lợi ích cho mình mà bất chấp tất cả.  Cậu trở thành người mẫu và từ từ tiến thân vào giới bao nuôi của những ông lớn của thế giới ngầm. Cậu xinh đẹp, sắc sảo trên giường nhưng lại mang vẻ non nớt, yếu đuối lúc bình thường nên nhanh chóng trở thành món hàng hot rất đáng để bỏ ra nhiều tiền mà giành giật, thậm chí cả mưu kế.
Hôm nay cũng vậy, trong màn trình diễn ca nhạc ở 1 phòng trà dành cho đại gia khủng mới được vào. Cậu lia mắt 1 vòng quanh khán đài, nơi đây toàn doanh nhân, đại gia, ông trùm, và cả những ông bầu không bao giờ lộ diện trong giới showbiz, đều dán mắt vào người cậu 1 cách đầy khao khát và dục vọng,

- thật kinh tởm! Cậu nhếch nhẹ đôi môi của mình

Tiếp theo là màn đấu giá đầy căng thẳng, cậu cũng không quan tâm lắm, bắt chéo chân ngồi sau hậu trường với 1 ly rượu trái cây đang đung đưa trên tay. Cậu đã quá quen với những màn này, thậm chí trong vài buổi đấu giá, cậu còn nghe tiếng súng và vài màn hỗn chiến vì tranh giành, nên cậu cũng chẳng quan tâm. Vì dù gì cậu cũng phải phục vụ kẻ đã giành chiến thắng.

- "Người giành được Lâm Cảnh Vân hôm nay là ông Lý Hải Hải"

Nghe tiếng tuyên bố, cậu lại nhếch mép cười 1 cái. Sau đó có người đưa cậu từ hậu trường ra xe của khách hàng. Chiếc xe Porsche 4 cửa màu đen tuyền chả nhìn thấy gì bên trong là nơi cậu được đưa vào. Lên xe, hành động đầu tiên của cậu là nhanh chóng lấy lòng vị khách đã "mua" được cậu kia. Cậu đưa tay qua đặt lên ngực vị khách kia mà vuốt ve thì bất chợt cảm nhận được cơ ngực người bày rất săn chắc và nảy nở, bình thường những vị khách kia là những lão già với bụng bia và thân hình chảy xệ trông thật chán ngán, nhưng vị khách này lại có cơ bụng thon gọn và săn chắc. Trong xe không hề có ánh sáng nên cậu như thầy bói xem voi, khá tò mò về vị khách này nên cậu liên tục sờ mó lung tung, dường như khiến vị khách này không kiềm chế được nữa, nắm lấy chiếc eo mà kéo cậu ngồi lên đùi, trong bóng tối nhưng hắn ta lại xác định rõ môi cậu mà túm lấy gáy cậu thực hiện 1 nụ hôn sâu. Cậu đưa tay sờ mặt hắn thì biết đây là 1 gương mặt góc cạnh, không có nếp nhăn, da rất trơn mịn nên chắc chắn là 1 thanh niên. Trong lòng cậu vô cùng hài lòng kèn những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Xe đã tới 1 khu biệt thự biệt lập với sự canh phòng cẩn mật không khác gì FBI. Xe dừng lại ngay trước cửa biệt thự trước khi cả 2 rời nhau ra, sau tiếng kéo khoá quần là tiếng mở cửa của vệ sĩ. 2 người xuống xe với bộ đồ xộc xệch chứng tỏ trên xe đã xảy ra chuyện gì rồi. Sau khi đi mỏi chân trong căn biệt thự sang chảnh tựa hoàn cung thì cậu bị lôi vào 1 căn phòng, chưa kịp định hình gì thì 1 lực rất mạnh nhào tới đẩy cậu dính vào tường, ngay lập tức đôi môi và mông cậu lại bị tấn công, hắn luồn tay xuống mông cậu mà bóp nắn. Sau 1 hồi, hắn ta có vẻ muốn lắm r, liền bế cậu quăng lên giường. Lúc này, khi cậu chưa kịp nhìn rõ mặt hắn tròn méo ra sao thì đã bị 1 tấm mền mỏng phủ kín người, cậu bị 1 lực rất nặng đè xuống, người kia không nói không rằng, chỉ duy nhất 1 câu bằng giọng trầm ồn:

-Chúng ta làm nốt chuyện đang dang dở nhé.

Kết thúc câu nói cũng là lúc khúc mền phía dưới bị tốc lên, quần bị lột sạch...

Khi cảm nhận được hắn ta đã rời khỏi người cậu thì cậu mới dám lật tấm mền đang che mặt mình ra

- Biến thái! Không lẽ mặt mình xấu đến nỗi phải che đi mới làm được à!

Cậu chửi thầm, lia mắt đi tìm người đã đè cậu suốt 1 đêm. Cậu trợn tròn con mắt khi nhìn thấy người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên ghế với duy nhất 1 chiếc khăn trắng đang quấn trên người cùng điếu thuốc đang cháy. Là người yêu cũ của cậu sao?
Không, người này chỉ mang gương mặt giống hệt như người yêu cũ của cậu thôi, vì ngực trái của người yêu cũ - Phạm Lực (Panich) có vết sẹo lớn do dao chém , Còn người này thì không, chỉ là gương mặt đẹp trai của hắn không khác gì Phạm Lực. Sự thẫn thờ của cậu nhanh chóng được xoá tan khi người này lên tiếng sau khi phả ra 1 làn khói:

- Xin lỗi vì đã vội vàng quá, chỉ trách em đẹp quá tôi không kiềm chế được thôi.

- Anh đang xin lỗi hay đang trách tôi thế? Cậu khó chịu đáp

Người đàn ông nghe thấy thế chầm chậm bỏ điếu thuốc xuống, cậu thấy hắn nhìn nhíu mày, thu nhỏ ánh mắt nhìn cậu qua làn khói. Hắn cầm ly rượu uống 1 ngụm rồi đứng dậy đi về phía cậu. Từng bước đi của hắn như tử thần làm tim cậu đập rất nhanh. Cậu nghĩ hắn sẽ xử cậu sau câu nói vừa nãy nhưng không, hắn từ từ cuối sát mặt xuống mặt cậu, mũi hắn chạm mũi cậu, hắn có thể ngửi thấy mùi hơi thở gấp gáp mà cậu phả ra, sau đó hắn nâng cằm cậu lên, đặt lên môi 1 nụ hôn nhẹ nhàng như những người yêu nhau, khác với nụ hôn chiếm hữu đầy mạnh mẽ khi nãy. Lúc này cả hắn và cậu đều từ tư thế 1 đứng 1 ngồi mà đè nhau ra giường.
Mãi đến khi rút kiếm ra, cậu mới tá hỏa, 3 lần quan hệ với hắn, cậu quên rằng hắn không đeo bao, vì thế, bên trong cậu liên tục hứng trọn những đợt sóng biển dạt vào. Kể từ khi lên xe với hắn , cậu như bị thôi miên làm mất đi sự tỉnh táo, nếu không, từ đó tới nay quy tắc số 1 khi quan hệ là đối phương phải đeo bao, nếu không cậu sẽ từ chối. Vậy mà lần này, thôi xong rồi.

Từ đó cậu được bao nuôi ở trong biệt thự rộng lớn, cậu như 1 thiếu phu nhân của ngôi gia khủng lồ này, cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng có. Những lão đại gia trước dù lớn mật đến đâu cũng rất sợ vợ, chỉ dám đưa cậu ra căn hộ bí mật hoặc thuê riêng cho cậu 1 căn rồi chỉ đến giải quyết lúc cần. Nhưng người này độc thân, nên nghiễm nhiên đưa người hắn bao nuôi vào biệt thự và tất cả những người hầu, đàn em dưới trướng hắn đều phải cả nể cậu. Cậu cứ ung dung an nhàn mà hưởng phúc của mình trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Hơn nữa cậu cũng thích ở nơi này, được cung phụng, được chung giường với 1 người đàn ông đẹp trai, sức khỏe sinh lý cực kỳ khoẻ và sklill cực điêu luyện khiến cậu ngất lên ngất xuống mỗi đêm ân ái. Chỉ khác là khuôn mặt hắn rất giống người yêu cũ của cậu nên khi đưa đẩy, cậu sẽ nhắm mắt hoặc quay đi chỗ khác. Mỗi lần như thế, cậu lại bị hắn bóp miệng, bắt quay qua nhìn thẳng mặt hắn mà nói : Đây là Lý Hải Hải Zee, không phải Phạm Lực, lập lại lời tôi!

- Đây là Lý... Ha...ải... Hả...i  không... Không phải..  Phạm Lực!

Cậu lặp lại lời hắn trong hơi thở gấp gáp trong khi hắn đang ngấu nghiến cậu dưới thân. Hắn ghen à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro