25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.Không cách nào đánh thức một người giả vờ ngủ (Cont)

Nhưng mà, Byun Baekhyun cũng không nhận được tay đấm chân đá như mưa đá rơi xuống giống trong tưởng tượng, cậu chỉ bị đánh trúng bụng một cái, sau đó đã có người đột nhiên vọt ra, sau đó thì không có sau đó nữa.

Bộ dáng của người nọ cũng giống như không quá biết cách đánh nhau, lại biết mỗi một cước đều đạp trúng chỗ trí mạng nhất của phái nam, nhưng dù sao cũng không sánh bằng bốn thằng con trai cao lớn bên phe của Nick —— Vậy mà cũng may, trước khi bọn nó thật sự vung tay đánh nhau thì bảo an của quán bar đã tới kéo bọn nó đi.

"Baekhyun! Baekhyun, cậu không có chuyện gì chứ?" Nắm chặt hai vai của con người bé nhỏ với gương mặt đang trắng bệch, trên mặt của Park Chanyeol viết đầy lo lắng và lo lắng.

Byun Baekhyun lại gần như không biết là có gì hay ho mà phải cảm động: "Làm sao cậu biết tớ ở chỗ này?"

"Tớ cũng không biết, đại khái là nhờ trực giác thôi! Sau đó, tớ vừa đi vào thì đã thấy bọn nó ức hiếp cậu! Cậu thật sự không có bị thương sao? Hả? Có chỗ nào đau không?"

Mặc dù đám người của Nick ở đối diện bị bảo an níu chặt lại, ngoài miệng vẫn không chút lưu tình như cũ: "Ơ~ Cho nên cậu trai này chính là bạn mới của Baekie? Chậc chậc chậc, lại thích Baekyunie nhiều như vậy nha~"

"Cậu ấy không thích tao, cũng không phải là bạn của tao."

"Đúng vậy, tao chính là bạn cậu ấy. Tao có thích cậu ấy hay không thì mắc mớ gì tới mày."

Byun Baekhyun và Park Chanyeol đồng thời lên tiếng, lời nói lại hoàn toàn trái ngược nhau. Park Chanyeol kịp phản ứng đầu tiên, biết rõ Baekhyun nhất định là vẫn còn giận mình, liền không khỏi chìa tay ra cầm lấy tay của cậu ấy, thật chặt, không cho phép Byun Baekhyun giãy ra.

"Buông tay, tớ không cần cậu giúp đỡ, đây là vấn đề của tớ, tớ tự mình giải quyết."

"Baekhyun, trước đó là tớ không đúng, tớ đùa quá trớn rồi, cậu đừng giận tớ."

"Tớ không có giận cậu, tớ tự gây khó dễ cho mình có được không? Cậu buông tay!"

"Cậu nhìn dáng vẻ của cậu đi, còn nói không tức giận, Baekhyun, tớ..."

"Đại gia Park Chanyeol, cậu buông tay giùm có được không!!"

Byun Baekhyun đột nhiên rống họng lên, giọng nói đều mang theo nức nở. Mặc dù từ đầu đến cuối Park Chanyeol cũng không hiểu sao Baekhyun lại giận thành như vậy, nhưng sự tuyệt vọng trong giọng nói của cậu ấy vẫn làm cậu đau đớn thật sâu. Không đợi Park Chanyeol kịp phản ứng, Nick ở bên kia lại bắt đầu độc mồm độc miệng.

"Cùng một con điếm nói chuyện yêu đương, chậc chậc chậc, mấy chuyện thời này thật sự là càng ngày càng không cách nào hiểu nổi."

"Đại khái là mày chưa thấy qua bộ dạng của Byun Baekhyun lúc theo đuổi tao, nhất định là buồn nôn đến mức mày không muốn phản ứng nó."

"Loại người này mà biết yêu đương gì, nên đưa đi bệnh viện tâm thần nhốt lại cả đời."

Phải rất căm ghét, rất khó coi, mới có thể nói được khó nghe như vậy.

Cảm giác bàn tay nhỏ bé được bàn tay to của mình bao trùm đang run run, rốt cuộc thì lý trí của Park Chanyeol cũng bị đứt đoạn.

Nói chuyện với một đám biến thái không hiểu đạo lý, muốn để cho bọn nó im miệng, vậy thì phải làm chuyện kích thích hơn cho bọn nó thấy.

"Ngậm miệng của tụi mày lại đi. Ai nói Byun Baekhyun không xứng có được người thích hả?"

Xoay người đè vai Baekhyun lại, đầu hơi nghiêng, Park Chanyeol không nói lời nào liền hôn lên. Đôi môi chợt đụng vào nhau, Park Chanyeol thậm chí bá đạo mà đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của Byun Baekhyun, cướp đoạt lấy từng chỗ trong miệng của cậu, gồm cả chỗ có thể hô hấp không khí, chỗ tế bào não có thể suy nghĩ.

Tớ... Chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu hôn môi với cậu, sẽ ở trong cảnh tượng như vậy.

—— Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên =v=. Nhưng~~~ lần thứ nhất thật vẫn rất tinh khiết đó, hing~

Hình ảnh quá mức kích thích đủ để cho tất cả mọi người ở chỗ này đứng tiếng, dường như chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ giữa hai người bọn họ.

Anh chàng bartender đứng một bên hóng hớt nửa ngày đột nhiên rất kích động, rất muốn khen ngợi bọn họ.

Nụ hôn này kéo dài chừng ba phút. Nếu không phải thằng bé tóc xoăn tính tình rất thối bị hôn đến chân mềm oặt không đứng vững, đoán chừng bọn họ hoàn toàn có thể phá kỷ lục luôn.

Chậc chậc chậc, người bây giờ a. Thật sự là... đứng nhìn thôi cũng xuân tâm nhộn nhạo \(≥▽≤)/.

Kéo tay của Byun Baekhyun đi ra quán bar, đi chưa được mấy bước thì Byun Baekhyun liền dùng sức giật tay mình lại.

Đại khái là đang cố gắng nhịn xuống nên giọng nói mới không run rẩy: "Đừng có lại đồng tình tớ nữa Park Chanyeol, tớ không cần."

"Hả? Đồng tình? Baekhyun, cậu đang nói cái gì?" Park Chanyeol càng mở to đôi mắt quá khổ của mình, dường như hoàn toàn không hiểu sao chuyện lại biến thành như bây giờ. Ánh mắt Byun Baekhyun nhìn mình vẫn rất hung dữ, rất lạ lẫm, dường như bản thân chỉ là người qua đường A nào đó mà thôi, người qua đường A không có ai thích.

"Bọn nó có đụng tới cậu không? Cậu có đau không?" Theo thói quen mà muốn đưa tay sờ lên đầu của Byun Baekhyun, lại bị người kia "A" một cái rồi hung hăng đẩy ra.

"Tớ nói không được đồng tình tớ!!! Cậu nghe không hiểu tiếng người hả!"

"QAQ Tớ không có đồng tình cậu mà..."

Byun Baekhyun cảm giác mình cố gắng thêm chút nữa là có thể tức giận đến thăng thiên.

"Được, được, cậu không có đồng tình tớ, cậu không có, đúng không?" *Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...* "Vậy cậu nói cho tớ biết, ngày đó rõ ràng là cậu đem tớ từ quán bar EXO về nhà, sao cậu lại nói là anh Lu Han! Rõ ràng ngày hôm đó cậu đã biết tính hướng của tớ, sao cậu lại vờ như không biết! Rõ ràng là cậu không thích con trai, sao vừa rồi lại hôn tớ trong quán bar!"

"Rõ ràng cậu," nước mắt đột nhiên lại nhịn không được: "Cậu biết rất rõ là tớ thích cậu... sao lại coi như là không có chuyện gì xảy ra..."

Park Chanyeol hóa đá, mặt cả mười DoDo cũng không đủ giải thích tâm tình của cậu bây giờ.

!! Cái gì!! Baekhyun thích mình! Baekhyun nói cậu ấy thích mình??!!

Cái đó, cái đó, cái đó tớ, cái đó, tớ thật sự không biết mà...

Gặp Park Chanyeol há hốc mồm sững sờ không nói lời nào, Byun Baekhyun cũng coi như là chấp nhận, lau nước mắt muốn bỏ đi. Lúc này Park Chanyeol mới hồi phục tinh thần lại —— làm sao có thể để cho cậu ấy đi, nhiều lời còn chưa nói rõ đấy!

Nắm tay, câu vai, trực tiếp ôm lấy... đều không dùng được. Mặc dù Byun Baekhyun khóc đến mặt mũi đều đầy nước mắt nhưng bất kể là thế nào cũng không để cho Park Chanyeol đụng vào.

"Baekhyun, Baekhyun, cậu hãy nghe tớ nói..."

"Cậu buông tay, để cho tớ đi... Cậu là tên khốn kiếp, cậu để cho tớ đi có được không... Tớ xin cậu..."

Không còn cách nào khác, anh Park đành phải nhắm hai mắt dùng đòn sát thủ.

"A......"

Con thú con trong lòng chợt ngừng toàn bộ động tác.

〒▽〒 Hôn hít quả thật có nhiều chức năng a...

Lúc buông nhau ra, Byun Baekhyun vẫn giống như trước, dựa vào lồng ngực Park Chanyeol thở hổn hển, nhưng lại không còn sức lực để chạy trốn.

Thật ra Park Chanyeol cũng có chút thở gấp, nhưng vẫn không nới lỏng cánh tay đang dừng sức nhốt chặt Byun Baekhyun.

"Byun Baekhyun."

"Baekie... Cậu hãy nghe tớ nói."

"Tớ thật sự không biết cậu thích tớ, tớ thề là vừa rồi cậu nói thì tớ mới biết, nếu không từ nay về sau tớ mua mì gói thì bên trong sẽ không có gói gia vị!... Tớ,

Tớ từ trước đến giờ chưa từng thích con trai, cho nên tớ không biết tớ có thích cậu hay không, thật ra bây giờ trong lòng tớ cũng rất loạn... Nhưng mà, nhưng mà cậu yên tâm, sớm muộn gì tớ cũng sẽ biết, đến lúc đó nhất định nói cho cậu biết!!"

==+ Trong lòng Byun Baekhyun lật một cái bạch nhãn thật to, dường như cảm giác bầu không khí mình giàn giụa nước mắt cùng Park Chanyeol nói chuyện, thật sự là quá bất ổn rồi.

"Mặc kệ tớ có ý nghĩ kia với cậu hay không, tớ tuyệt đối không có ý đồng tình với cậu!! Baekhyun, xin cậu tin tưởng tớ!! Bất kể là chuyện gì, đều chỉ có một nguyên nhân, tớ không muốn thấy cậu khổ sở... Không muốn thấy cậu khóc... Được rồi, đây là hai nguyên nhân, vậy thì là hai! Mặc dù rất giống như lúc trước, như lần của Tiểu Bạch Cửu, kết quả lại là tớ làm cậu khổ sở đến rơi nước mắt... Thật xin lỗi, là tớ làm chuyện hỏng hết rồi... Cậu đừng khóc... Baekhyun, cậu đánh tớ mắng tớ đều được, đừng khóc..."

"〒▽〒... Đây coi như là cái gì a..." Im lặng hồi lâu, Byun Baekhyun nện vào lưng Park Chanyeol một cái, nhưng vẫn nghẹn ngào.

"Làm gì có người như cậu! Được, được tỏ tình... Muốn tiếp nhận thì tiếp nhận, muốn cự tuyệt thì cự tuyệt, như bây giờ là cái gì! Sau này phải trả lời tớ, có biết không!!"

Nói xong, đứa bé ôm người cao hơn mình nửa cái đầu càng khóc dữ tợn hơn.

Park Chanyeol cũng biết, sự hiểu lầm này, xem như đã được rõ ràng.

"Cậu là đồ khốn! Cậu là đồ khốn... Hu hu... Đồ khốn..."

"Ừ ừ ừ, tớ xấu nhất rồi, đều là tớ sai. Chúng ta về nhà đi, tùy cậu xử phạt tớ như thế nào cũng được, có chịu không?"

"Hu hu... Đồ khốn...Chân tớ mềm oặt không đi được rồi..."

"... Tớ cõng cậu là được... Về nhà về nhà, Baek Baek nghe lời, cùng Chan Chan về nhà~"

Đúng vậy a, là nên về nhà... Suy nghĩ thật kỹ xem, sau khi về nhà sẽ là tiết mục đặc sắc gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save