36.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


36.Xin chào, tôi là Oh Chaesim (Cont)

Buổi trưa, Lu Han và Oh Chaesim, còn có một nhà ba người của Park Chanyeol đi ăn thịt nướng Hàn Quốc.

Oh Chaesim giống như đang tranh chấp với anh Lu Han chút chuyện gì đó.

"Sao lại không cho em post hình Chen Chen đang ngáp chứ? Em cảm thấy rất đẹp mà!"

"... Em post lên thì người ta sẽ cảm thấy em là dân phản động...Mắt mũi nhăn lại một nhúm, có gì đâu mà đẹp~"

"Vậy sao không cho post hình anh Bánh Bao ôm Chen Chen luôn!"

"=口= Đó là page của nhóm Sói Con! ! Không phải page fanfic! Cái hình đó hai người bọn họ gần như là hôn nhau rồi, em nói xem có nên post hay không! Em còn nói Admin theo sát em nhắc hoài, như em vậy không theo sát mông nhắc nhở là không được..."

Oh Chaesim vẫn không được hài lòng lắm mà bỏ tay của Lu Han ra: "Sớm biết như vậy đã không làm người update rồi, post cái hình thôi mà còn phải kiêng cái này kỵ cái kia..."

"Ha ha, chờ em quen rồi sẽ ổn thôi mà~ Admin của em nói cũng không sai, em phải xuất phát từ góc độ của page để nói chuyện và làm việc, không thể quá mang nặng sắc thái cá nhân. Hơn nữa, em đã chụp nhiều hình Chen Chen như vậy rồi, sao phải sống chết cũng muốn post cho bằng được hình cậu ta cau mày ngáp ngắn ngáp dài? Nếu anh là Chen Chen thì anh sẽ đánh em một trận."

"Em cảm thấy hình đó rật đáng yêu mà..."

"Tiết tháo, tiết tháo đi Oh Chaesim..."

Byun Baekhyun và Park Chanyeol đi ở phía sau Lu Han và Oh Chaesim, nhìn bộ dạng Lu Han như người anh tri kỷ mà nói những lời này với Oh Chaesim, cả hai không hẹn mà cùng bật cười.

"Thì ra lúc anh Lu Han cưa cẩm là như thế này... Vừa dịu dàng lại vừa đàn ông." Park Chanyeol gật lấy gật để.

"Chaesim thoạt nhìn cũng không tệ~ rất biết chọc cười." Byun Baekhyun khẽ gật đầu.

"Muah ha ha ha, " Park Chanyeol học theo bộ dạng của Lu Han vừa rồi, đưa tay ôm vai của Byun Baekhyun: "Tiết tháo, tiết tháo đi Byun Baek Baek~"

Oh Sehun ở bên cạnh nghe không hiểu gì cả: Tiết tháo vậy là cái gì vậy, ngày mai đi nhà trẻ phải hỏi Đào Đào một chút~

Lu Han vẫn cảm thấy buồn bực vì sao Oh Chaesim lại đến một quán ăn Hàn Quốc vắng vẻ như vậy để ăn cơm, nhưng mà vào lúc nhìn thấy tên của quán ăn thì Lu Han đã hiểu, vạn biến cũng không rời nhóm Sói Con, tên gọi của quán ăn này là —— "Sự quyến rũ của sói".

... ĐM, chỗ ăn cơm mà đặt cái tên này để gây cười hả! ! !

〒▽〒 Chanyeol và Baekhyun nhất định cảm thấy người như anh đây thật hiếm thấy, nhưng mà anh cũng cảm thấy người như mình thật hiếm thấy 〒▽〒.

"Chaesim, Chaesim, tiết tháo a, tiết tháo..." Các người mau cứu bạn gái của anh! Mau cứu tiết tháo!

"Lu Lu, có phải cảm thấy rất thần kỳ hay không! Hôm đó em tình cờ đi ngang qua đây mới phát hiện quán ăn này đấy, không biết có ngon không nữa, nhưng mà cái tên này rất cool! ! Sau này phải dẫn thêm mấy fangirl thích nhóm Sói Con tới đây họp fan!"

... Ừm... Thật sự là quá cool rồi...

Buồn bực quay đầu lại, quả nhiên, bộ dạng Byun Baekhyun và Park Chanyeol đều đang vô cùng cực khổ mà nín cười —— thoáng chốc lại để cho Lu Han nghĩ tới chính mình sáng nay.

Cái này gọi là phong thủy luân chuyển TUT.

"Chanyeol, Chanyeol, chúng ta đi mua đồ uống đi. Anh Lu Han, các người cứ vào trước, một hồi bọn em sẽ trở lại. Tiểu Bạch Cửu, đi vào chung với chú Lu Han và dì Chaesim đi~~ Daddy và baba sẽ tới ngay." Cảm giác được Park Chanyeol ở bên cạnh sắp nghẹn chết rồi, Byun Baekhyun tốt bụng giúp cậu ấy giải vây.

"Vậy thì chúng ta vào gọi thức ăn trước đi Lu Lu, em muốn ăn lẩu kimchi! Nghe nói Chen Chen của em thích nhất là lẩu kimchi!"

Lu Han nắm bàn tay nhỏ bé của Oh Sehun, vẻ mặt bị nội thương vô cùng khốn khổ mà đi theo sau lưng Oh Chaesim: "Rốt cuộc thì anh cũng bắt đầu hoài nghi... Anh có phải là thằng xếp thứ mười ba không..."

Vừa dứt lời, Oh Sehun đi bên cạnh cũng buông tay của mình ra chạy tới chỗ Oh Chaesim: "Dì Chaesim~~ Dì ơi, Bạch Cửu cũng muốn ăn kẹo~~"

"OK~ Vậy con để dì ôm một cái có được không?"

"Dạ! Dì Chaesim ôm~"

"〒▽〒 a a a thật đáng yêu, dì thật sự rất thích con đó Tiểu Bạch Cửu! !"

... Vậy ra là thứ mười bốn ư =口=...

Dù cho đã có bạn gái cũng vẫn không tìm được cảm giác mình đang tồn tại, cứ phiêu bạt tại ngoại là thế nào đây...

"Lu Lu, anh ăn kẹo không?"

"... Ang! Anh biết ngay Chaesim vẫn yêu anh mà! Ăn! ! Cho anh thêm mấy viên đi!"

"Dì Chaesim... Bạch Cửu cũng muốn lấy thêm một viên, có được không? Kẹo này ăn thật ngon, ngày mai con muốn cho Đào Đào ăn~~ Đào Đào là người bạn tốt nhất tốt nhất tốt nhất của con~~"

"QAQ Trời ơi, nhỏ như vậy mà đã có người yêu rồi sao, cứu mạng! ! Được rồi! Còn lại nửa túi nè, dì cho con hết! Ăn không đủ thì ngày mai dì sẽ gửi một thùng đến nhà con! Cứ ăn đi!"

"... Cái kia... Chaesim..."

"Lu Lu, lần sau rồi ăn~"

... Không cần, anh đã quyết định từ giờ trở đi sẽ nhìn thấu bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì nữa....


Park Chanyeol kéo tay của Byun Baekhyun cười đùa đi vào một nhà cửa hàng tiện lời, nhân viên của cửa hàng lễ phép mà nói một tiếng "Hoan nghênh quang lâm" .

Park Chanyeol và Byun Baekhyun đều ngây ngẩn cả người.

Người đứng ở quầy phía sau quầy thu ngân, rõ ràng là, rõ ràng là... Do Kyungsoo a.

"Do Do?"

"Do Do, sao cậu lại ở đây?"

Do Kyungsoo mặc bộ trang phục nhân viên rộng thùng thình thoạt nhìn có chút buồn cười, cũng tràn ngập cảm giác không được ổn cho lắm. Cậu ta gặp được hai người bọn họ cũng hết hồn, con mắt trợn lên thật lớn, chỉ chốc lát lại không dám nhìn hai người, cúi đầu như một đứa bé làm sai chuyện gì đó.

"Do Do, cậu nói đi! Không phải cậu đang làm ở một công ty thiết kế sao? Không phải nói tuy là một công ty chỉ có năm người nhưng dù gì cũng là công việc chính thức sao?... Sao cậu lại làm công ở cửa hàng tiện lợi!"

Park Chanyeol theo bản năng mà mở miệng trách móc, Byun Baekhyun nhìn bộ dạng khốn đốn của Do Kyungsoo liền vội vàng kéo kéo tay áo của Chanyeol: "Chan Chan, cậu đừng hung dữ như vậy... Do Do nhất định là có nguyên nhân..."

Đi ra phía trước, Byun Baekhyun ôn hòa vỗ vỗ bả vai của Do Kyungsoo: "Do Do, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"... Từ sau khi từ chức ở công ty kia, tớ có đi công ty khác để phỏng vấn.... Nhưng mà thật sự là... trạng thái của tớ không ổn... thử mấy lần cũng không qua được. Sau đó, tớ đến công ty nhỏ có năm người kia, lúc làm báo cáo tớ lại gây ra rủi ro, hại công ty mất một mối làm ăn, tớ bị đuổi việc..." Do Kyungsoo chậm rãi nói, vẻ mặt vẫn vô cùng khó xử: "Về sau... không tìm được việc làm nữa, nhưng mà cũng không thể không đi làm, nên đến cửa hàng tiện lợi này làm việc..."

"Vậy sao cậu không nói với tớ! !" Nghe theo lời Baekhyun nói mà muốn áp chế sự kích động của mình, nhưng mở miệng ra thì Park Chanyeol chỉ biết rống lên =V=.

"Tớ... Không muốn quấy rầy cậu và Baekhyun..."

"ĐM, cậu nói vậy là sao?!! Cậu đang khách sáo với tớ hả Do Kyungsoo?!! Từ lúc đại học, mỗi ngày tớ ăn bữa trước không có bữa sau, đều nhờ cậu cứu tế cho tớ, giờ cậu gặp nạn thì muốn trốn tránh tớ, cậu chán ghét tớ sao?!!"

Byun Baekhyun bất đắc dĩ mà lại kéo Park Chanyeol: "Chan Chan... Cậu bình tĩnh một chút... Cậu rống với Do Do làm gì, cũng không thể giải quyết vấn đề..."

Không ngờ, Do Kyungsoo luôn kiên cường bị tiếng rống không có ý nghĩa của Park Chanyeol quậy một phát, lại nháy nháy con mắt khóc lên: "Tớ không muốn nói cho cậu biết đấy, không được sao! Cho tới bây giờ tớ vẫn không biết mình có thể không xong thành như vậy... Chẳng làm được chuyện gì hết... Mỗi ngày sống y như một thằng ngu. Tớ không muốn các cậu chứng kiến tớ như vậy, không được sao! ! Để một mình tớ trốn tránh đi, không được sao!"

=口= Cậu nhìn xem, làm Do Do tức đến phát khóc... Park Chanyeol, cậu đến gây chuyện mà!

Yên lặng liếc Park Chanyeol một cái, Byun Baekhyun vội vã đi qua ôm bả vai của Do Kyungsoo an ủi cậu ta.

"Do Do cậu đừng có đoán mò, cậu không xong chỗ nào chứ, Do Do không có không xong chút nào hết..."

Do Kyungsoo che mặt nhưng dường như không ngăn được nước mắt len qua các ngón tay.

"Không xong rồi... Tớ thật sự không muốn mất đi... Tớ rõ ràng... Tớ rõ ràng... Chỉ cần một giây yên tĩnh thì sẽ nghĩ tới cậu ta... nghĩ đến tớ đã thật sự yêu tên xem tớ là đồ chơi. Tớ sống biết bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả một người thích tớ hay là đùa bỡn tớ mà tớ cũng không thấy rõ... Thậm chí còn muốn ở cùng cậu ta cả đời... Thật xin lỗi, tớ thật sự... quá thất vọng về mình..."

Nghe được lời mà Do Kyungsoo nói, Byun Baekhyun và Park Chanyeol đều im lặng. Mặc dù Byun Baekhyun không tính là bạn bè đặc biệt thân thiết với Do Kyungsoo, nhưng cậu cũng nghe được các sự tích anh hùng của "Do đại thần" từ chỗ Park Chanyeol. Từ trước đến giờ, bất kể là làm chuyện gì cũng đều ngay ngắn rõ ràng, là một trong số ít người có kế hoạch cho cuộc sống lại có mục tiêu, có thể thực hiện và hoàn thành mục tiêu đúng hạn. Có thể chịu được cực khổ đến siêu cấp, tim cũng rất nhỏ, cực kỳ thích nói nguyên tắc...

Park Chanyeol đã từng kể cho Byun Baekhyun nghe màn rơi lệ của Do Kyungsoo vào ngày chia tay với Kim Jongin, cậu ấy nói từ lúc quen với Do Kyungsoo chưa thấy qua cậu ta khóc quá vài lần.

Trong tình yêu, quả thật đều là nước.

Không chờ Byun Baekhyun mở miệng, Park Chanyeol ở một bên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà mở miệng: "Tớ biết rồi! Nhất định là Kim Jongin! Là Kim Jongin làm chuyện xấu với cậu, có đúng hay không! Bằng không thì sao cậu lại không tìm được việc làm! Nhất định là cậu ta... Ưm... Cậu ta bởi vì... Ai quản cậu ta bởi vì cái khỉ gió gì! Dù sao tớ cảm thấy được chính là cậu ta!"

Xin cậu đấy, cho dù nói mò cũng bịa ra một lý do hoàn chỉnh có được không? Lạy cậu luôn đó Chan Chan.

"Do Do, Jongin và cậu... Cậu ta vẫn còn theo đuổi cậu sao?"

Do Kyungsoo do dự một hồi, khẽ gật đầu, nhưng mà lại lập tức lắc đầu, cậu ta nói: "Tớ sẽ không ở cùng một chỗ với cậu ta. Tớ không thể dễ dàng tha thứ chính mình phạm một cùng một sai lầm lần thứ hai, tớ cũng không muốn tin tưởng cậu ta nữa."

"ĐM, tớ muốn đi tìm Kim Jongin đánh nhau! ! Đầu óc bị úng nước thật mà! Làm việc trái với lương tâm rồi không thể chạy xa chút sao?! Không cảm giác mình làm cho người khác ghét sao?!"

"YAA.A.A.. Park Chanyeol! Cậu đàng hoàng lại dùm tớ một chút đi! Do Do không có xoắn xuýt chuyện Kim Jongin! Trọng điểm của cậu ở đâu vậy!"

Bị Byun Baekhyun quát, Park Chanyeol lập tức trở nên yên lặng: "Nhưng mà rõ ràng là tại Kim Jongin a, bằng không thì Do Do cũng sẽ không biến thành như vậy... Đùa bỡn người ta mà giờ còn mặt dày mày dạn theo đuổi lại nữa, có lầm hay không..."

"Cậu đủ rồi đấy, ít nói vài lời đi."

Qua một hồi, Do Kyungsoo cũng không khóc nữa, cậu ta hít hít cái mũi, bộ dạng có chút xin lỗi: "Thật xin lỗi, Chan Chan, Baekie, làm các cậu lo lắng. Thật ra tớ cũng khá tốt... Tớ chỉ phải... cần thời gian để bình tĩnh trở lại..."

Byun Baekhyun hiểu được nên gật gật đầu, do dự một chút vẫn nói rõ ý nghĩ trong lòng của mình ra: "Do Do, nếu như không muốn chính mình một mực sống trong sự phủ định vô cùng vô tận, sao không thử... nói rõ với Kim Jongin một chút? Có lẽ sẽ làm cho hai bên hiểu rõ nhau hơn, khúc mắc cũng sẽ không khó tháo gỡ như vậy."

"Không được." Do Kyungsoo chém đinh chặt sắt mà lắc đầu: "Chuyện đáng hối hận nhất trong cuộc đời này của tớ chính là thích cậu ta. Tớ không thể nào bình tâm tĩnh khí để nói chuyện với cậu ta được, hơn nữa, hơn nữa... tớ không muốn hết lần này tới lần khác cứ nhắc nhở chính mình còn thích cái tên cặn bã kia..."

"ĐM, Do Do, sao cậu lại thích cậu ta chứ? Cậu ta có chỗ nào tốt đâu! ! Cóc ba chân chạy đầy đất kia kìa, sao cậu lại vừa ý mỗi mình Kim Jongin chứ! ! Cậu thích mấy người đen đúa phải không? Tớ sẽ giới thiệu cho cậu! ! Tìm một người nào tốt tốt rồi đem phơi nắng cho đen đi cũng không thành vấn đề gì!"

Đem... người đó... phơi nắng... cho đen...

Byun Baekhyun thiếu chút nữa đã bật cười.

Trừng mắt nhìn Park Chanyeol ra hiệu cho cậu ấy đừng nói nữa, Baekhyun vỗ vỗ sau lưng của Do Kyungsoo, giọng nói rất êm dịu: "Muốn làm gì đều là quyết định của cậu, không có ai ngăn cản cậu. Thế nhưng mà Do Do, cậu phải biết, tim ở bên trái, cậu không nên ép nó sang bên phải, có lẽ đây mới chính là nguyên nhân căn bản khiến cậu khổ sở."

Cậu kỳ quái chính là do cậu còn yêu cậu ta. Cậu ta hối hận cũng là cậu ta yêu cậu.

Không khó hiểu đâu, sớm muốn gì các người cũng sẽ hiểu thôi.

"À Do Do, cậu thích thế nào? Baek Baek, cậu nói xem tớ tìm Kim Jongin đánh nhau trước hay là tìm một thằng bạn rồi phơi nắng cho đen trước..."

"Cậu cút đi! Phơi đen cậu trước rồi sau đó để tớ đánh cậu một trận!


Ở con đường lớn đối diện cửa hàng tiện lợi, có một chiếc xe màu đen đã đậu ở đó từ sáng sớm, hóa đơn phạt đã nhận không dưới năm tờ.


Có người một mực đợi ở bên ngoài.

"Kkam Jong, buổi tối tới nhà của tớ ăn cơm đi, Xing Xing làm cá... . Kkam Jong?"

"Lão Wu, ... Cậu ấy vừa khóc rồi."

Làm sao bây giờ, tớ lại để cho cậu khóc.

Do Kyungsoo, tớ phải bắt cậu làm gì bây giờ.

Tớ... phải bắt mình làm gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save