39.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


39.Nước mắt là trải nghiệm của gấu

'Nhi tử thành khả quý, lão bà giới canh cao' (*), vào khu vui chơi, cả hai đều có thể ném đi.

↑ Thanh niên tốt Park Chanyeol là một tấm gương sáng phản ánh đầy đủ hiện tượng lạ này.

Nói cái gì mà đến khu vui chơi để mừng sinh nhật con trai, thật ra căn bản là chính mình muốn chơi!

Tay trái dẫn Oh Sehun, tay phải dẫn Huang Zitao, Byun Baekhyun vẻ mặt hắc tuyến đi theo lưng Park Chanyeol đang cao hứng bừng bừng.

"Wow~ Baekhyun, cậu xem! Chỗ đó có diễu hành xe hoa!"

...

"Wow wow~ rút thăm trúng thưởng! Dùng vé vào cửa để tham dự, phần thưởng là bộ One Piece số lượng có hạn! Tôi nữa, tôi nữa! ! Địa chỉ nhà tôi là..."

... ==+...

"Wow wow wow~ cái kia! ! Tiểu Bạch Cửu, chúng ta chơi cái kia đi!"

... =口= Tàu lượn siêu tốc...

Lượn một vòng xong rồi cậu sẽ không thấy con của cậu và Đào Đào nữa!

"Hing... Daddy, con không muốn... Thoạt nhìn thật là dọa người..." Oh Sehun kéo cánh tay của Byun Baekhyun, dẩu môi lên biểu thị mình không tình nguyện. Huang Zitao đứng ở bên cạnh cũng cau mày, dáng vẻ có chút sợ sệt: "Là trò chơi của người lớn mà... Con với Hun Hun không dám ngồi..."

Byun Baekhyun rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng oán trách một câu: "Park Chan Chim... Xin cậu nghĩ tới Sehun với Đào Đào có được không?~~ Đi chơi mà có một mình cậu vui thôi, cũng không biết ai mới là trẻ con..."

"Ha ha... Vừa đến sân chơi thì kiềm chế không được nữa..." Có chút ngượng ngùng mà gãi gãi cái lỗ tai to của mình, Park Chanyeol tươi cười đi tới vỗ vỗ vào vai của Baekhyun: "Nhưng Baek Baek này, cậu thấy mấy trò kia mà không muốn chơi sao?"

Nói xong, lại nhảy tót đến bên cạnh Wu Yifan và Zhang YiXing: "Anh Yifan, anh Xing Xing, muốn cùng chơi hay không?"

Lại nhảy lên: "Anh Lu Han~ Chaesim~"

Lại nhảy lên: "Do Do?"

Thoáng nhìn Byun Baekhyun đứng một bên đã bốc lên khói đen, tất cả mọi người hết sức ăn ý mà không có trả lời.

Ngược lại là Oh Sehun mở miệng trước: "Daddy... Nếu không thì daddy chơi với baba đi... Không có ai để ý đến baba, baba thật đáng thương a~"

Thì câu này, xem như triệt để đốt cháy Byun Baekhyun rồi.

"Cậu xem một chút đi! Con của cậu còn hiểu chuyện hơn cậu! Park Chanyeol, cậu rỗng não à! Muốn chơi tàu lượn siêu tốc thì mình cậu chơi đi, tớ dẫn bọn trẻ đi chơi ngựa gỗ xoay tròn. Muốn đi theo hay không là tùy cậu! !"

"Ai ai~ Baek Baek... Sao lại nổi giận rồi? Tớ chỉ muốn chơi tàu lượn siêu tốc thôi mà... Cậu không cho thì tớ sẽ không chơi..."

"Baekhyun, tớ sai rồi, cậu để ý đến tớ đi..."

Đã biết rõ... trông cậy vào hai người kia như đôi tình nhân bình thường hạnh phúc ngọt ngào đi chơi với nhau hay gì gì đó... thật sự là quá ngây thơ rồi...

"Giải tán! Giải tán! Chaesim, chúng ta đi ăn một chút gì đi~" Park Chanyeol và Byun Baekhyun vừa đi, Lu Han lập tức cảm nhận được bầu không khí chung quanh mình tràn ngập cảm giác lúng túng —— Có thể không lúng túng sao, anh ấy không quen thân với Wu Yifan và Zhang YiXing, Kim Jongin thì có thể nói là hoàn toàn không quen, không thể nói chuyện tự nhiên như với Do Do; nhưng mà Do Kyungsoo từ lúc bắt đầu vào khu vui chơi thì đã cúi đầu không để ý tới ai hết...

Sau đó thì ánh mắt của bạn gái Lu Han lại ngó nghiêng sang chỗ khác...

"Lu Lu, chúng ta cũng chơi ngựa gỗ xoay tròn đi~ Sehun và Đào Đào quá đáng yêu rồi~"

"=V= Chaesim a..."

"Sao?"

"Em cho anh đường sống a~ Theo anh đi ăn cơm..." Bằng không thì anh thật sự khóc lên cho em xem đó...

Oh Chaesim chớp chớp con mắt, nhất thời không hiểu ý tứ trong lời mà Lu Han nói, nhưng mà thấy vẻ mặt bi tráng của anh ấy vẫn lập tức gật đầu nhẹ: "Được, được rồi... Lu Lu muốn ăn cái gì a~ Lu Lu, anh không có chuyện gì chứ~"

Đoàn người đi sinh nhật đông đúc hùng tráng hô biến một cái liền mất hơn phân nửa.

Wu Yifan đứng xem cả chuyện vô cùng đắc chí mà dùng khuỷa tay đụng đụng Zhang YiXing: "Xing Xing, chúng ta cũng đi chơi gì đó đi, thuyền hải tặc?"

Zhang YiXing ngay cả đầu cũng chưa từng dịch chuyển: "Ấu trĩ."

"Chẳng phải có vị đại thần đã từng nói qua, trong nội tâm của mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ muốn ngồi thuyền hải tặc sao?"

"A?" Zhang YiXing rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn Wu Yifan, gương mặt mang theo nét nghi vấn: "Anh xác định câu nói đó là như vậy sao? Vị đại thần nào thế?"

"Đại thần Wu Yifan của Trung quốc."

"=口= Đại thần Wu Yifan toàn nói xàm."

Mặc dù bị câu nói hùng hồn của Zhang Yixing làm sặc một cái, Wu Yifan vẫn không có lộ ra nét nào là mình không thích, ngược lại là cười nhạt một tiếng, có chút bá đạo mà nắm tay của Zhang Yixing lôi đi.

"Vậy coi như là trong nội tâm của anh có một tiểu Xing Xing muốn ngồi thuyền hải tặc đi~ Nhanh lên!"

Zhang YiXing đột nhiên cảm thấy có chút chóng mặt —— Lời như vậy, có chỗ nào giống lời mà Wu Yifan sẽ nói chứ.

Vậy mình có cần phải cảm kích hay không? Chàng trai ở trước mặt, hoàn toàn không giống anh ấy lúc trước.

Sau khi tái hợp, thật ra Zhang Yixing vẫn lạnh nhạt với Wu Yifan như hồi đầu. Trước kia mặc dù không dính lấy mình nhưng theo thói quen thì mỗi khi có chuyện cậu vẫn thích để cho Wu Yifan giúp mình quyết định, bây giờ lại hiếm khi thấy được Wu Yifan như vậy. Zhang Yixing đã nhiều lần nghĩ đến, mấy năm này là cậu làm Wu Yifan mất đi tuổi trẻ, cuộc sống và tự do; thậm chí đôi khi còn tự hỏi để mình như con mèo nhỏ bám vào một người đàn ông khác có phải là ước muốn thật sự của cả cuộc đời cậu hay không.

Zhang YiXing vẫn thường xuyên giãy dụa trong thế giới nhỏ bé của cậu, cảm thấy do dự vì không rõ mục đích, cảm thấy hạnh phúc vì những chuyện không đâu; nhưng thật giống như cho tới hôm nay mới phát hiện, Wu Yifan ở bên cạnh đã vì cậu mà âm thầm thay đổi nhiều như vậy.

Bất kể là dụng tâm tạo nên sự lãng mạn sứt sẹo, vẫn mang theo sự nuông chiều và săn sóc đầy bá đạo.

Rõ ràng là oán trách anh ấy lúc nào cũng quá mức cao lớn trong tầm mắt của mình, bắt nhốt mình, cản trở mình, độc chiếm mình; lại bởi vì anh ấy thoáng gật đầu mà đã thấy cảm động không thôi —— Thật sự muốn chấp nhất như vậy ư? Nhưng đến cùng là chấp nhất cái gì chứ?

"Ai~ Đại Ngưu."

"Sao?"

Bước nhanh đến đứng trước mặt Wu Yifan, Zhang YiXing đột nhiên đưa tay ôm cổ của Wu Yifan.

—— Bộ dáng như lúc đã từng yêu nhau thau tha thiết.

"Không phải sợ độ cao sao?"

"Xing Xing?"

Hãy để em nắm tay của anh: "Đại Ngưu, chúng ta chơi cái khác đi."

"Được, em muốn chơi cái gì?" Lúc trước thật giống như em dụng tâm không đủ, không có phác giác anh lại ôn nhu như thế.

Cho nên trái một vòng phải một vòng, em lại trở về nguyên điểm: "Anh quyết định đi, em... tất cả nghe theo anh."

"... Được." Wu Yifan như đã đợi một vạn năm.

Tuy nói những lời như vậy giữa sân chơi cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng hình như quả thật... đó mới là đạo lý.

Phần bên trên chưa nói hết nội dung câu chuyện, hiện tại mới chính thức bắt đầu phần sau.

(*) Con trai rất quý báu, giá trị của vợ lại càng cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save