56.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


56.Nha, Khoai Tây!

Giành không được xoài khô nhưng muốn ăn thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là tay làm hàm nhai —— tự mình đi xuống lầu mua.

"Thôi xong, sao mà cậu cũng dẩu môi luôn~~ Quả thật y như lúc Sehun cáu kỉnh ấy~" Byun Baekhyun bật cười vỗ Park Chanyeol một phát.

Lại không nghĩ người nọ thuận thế dính sát người mình: "Baek Baek, đi siêu thị với tớ đi~~"

"=口= Cậu đừng quậy nữa, tớ còn phải chơi với con tớ đấy."

"Không chịu không chịu! Baek Baek đi cùng tớ!" . . .Cái anh khoai tây này, mau tỉnh lại đi. . .

"Được rồi được rồi, ai, không được cắn tớ. . . Á. . . Nhột mà~~ Này Park Chanyeol. . ."

Đến cùng, Byun Baekhyun không có cách nào ngăn Park Chanyeol thôi làm ồn, đành phải cho cậu ấy một nụ hôn dài, mãi đến lúc mặt hai người đều ửng đỏ mới chịu bỏ ra.

Liếm liếm bờ môi, trong đôi mắt Park Chanyeol lấp lánh ánh sáng: "Baek Baek, cậu muốn mua gì không?"

Byun Baekhyun sờ lên mặt mình, có chút ngượng ngùng: "Không có~~ Cậu mau đi đi~"

Lu Han ngồi trên ghế salon che mắt Oh Sehun đã muốn lên tiếng khinh bỉ hai người kia.

—— ĐM, từ siêu thị dưới lầu đến cửa nhà cũng chỉ có 100m! 100m thôi đó đại ca!

—— Có bạn trai rồi xa một chút cũng không được sao!

"Xoài khô ~~ Xài khô~~ A ha, hình như mơ khô này ăn cũng ngon, mua một túi luôn~~ Mua cho Tiểu Bạch Cửu một hộp bánh kem nhỏ, ưm~~ cũng mua cho anh Lu Han một hộp, mua cho mọi người xong rồi, mua cho Baek Baek hương dâu. . ."

Tính tiền xong, mới từ cửa hàng tiện lợi đi ra chưa được mấy bước, một dáng người nhỏ gầy lao đến trước mặt, dọa Park Chanyeol nhảy dựng.

Lại là. . . Oh Miri.

"A Chan. . ."

Park Chanyeol nắm chặt túi nhựa trong tay, có chút bối rối.

Hình như người phụ nữ này luôn mang đến cho cậu một tâm trạng tên là "bối rối", lúc biết được cô ta bắt cá hai tay, lúc chia tay đổ hết tất cả tội danh lên người mình, lúc đột nhiên ném Oh Sehun cho mình, lúc xuất hiện không báo trước rồi nói muốn lấy thằng bé lại, còn có hiện tại, bỗng dưng hai mắt đẫm lệ đứng trước mặt mình. Hai người thậm chí còn không khách sáo nói tiếng "Hi", Oh Miri lại đột nhiên khom người 90 độ trước Park Chanyeol.

"A Chan, thật xin lỗi. . ."

"Này là. . . cô muốn xin lỗi chuyện hôm qua?"

"Thật xin lỗi, A Chan, xin lỗi vì mọi chuyện từ trước đến giờ. . . Tôi thật sự thiếu cậu nhiều lắm. . ."

Tiếng nức nở của Oh Miri làm Park Chanyeol cảm thấy toàn thân mình cũng không phải rất thoải mái, nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài: "Không phải tôi không nói lý với cô, nhưng mà các người lại muốn cướp Tiểu Bạch Cửu đi, sao có thể làm như vậy. . ."

"A Chan, tôi xin cậu. . . Cậu trả con lại cho tôi được không. . . Tôi không thể không có Sehun. . ."

"Các người cứ nói các người có khả năng chăm sóc tốt cho thằng bé, nhưng mà tôi vốn không tìm được công ty mà Oh Imhang mở ở đâu, địa chỉ cũng là giả, cô nói tôi phải tin thế nào đây? Từ đầu tới cuối chỉ là không ngừng đòi con, nhưng mà lại không làm được bất cứ hành động gì để tôi thấy đáng giao con cho các người."

Đổi lại là Park Chanyeol của 10 ngày trước, những lời này cậu tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng.

Nhưng mà hôm nay khác rồi, cậu muốn thử bảo vệ gia đình của mình.

Oh Miri cũng kinh ngạc khi Park Chanyeol nói như vậy, nhất thời có chút nghẹn lời, chỉ phải dùng tiếng khóc áp đảo sự hỗn loạn nơi đáy mắt, ngoài miệng vẫn nói những lời đáng thương như hy vọng có thể trả Sehun lại cho cô ta.

"A Chan, tôi sẽ tốt với Sehun, tôi sẽ tốt với nó mà. . . Cậu tin tôi cũng được, không tin cũng được, tôi và Imhang sẽ chứng mính cho cậu xem . . ."

"Miri, cô đừng khóc. . . Tôi không muốn nghe lời cam đoan của cô, tôi muốn xem hành động thật sự của các người, để tôi cảm nhận được các người thật sự tốt với thằng bé."

"Tôi. . ."

"Nếu như các người có thể làm tôi tin tưởng, tôi có thể nhịn đau, cũng có thể từ bỏ người mà tôi thương yêu, nhưng mà nếu như các người làm không được, tôi cũng không muốn mạo hiểm. Nếu như Tiểu Bạch Cửu sống không hạnh phúc, tôi và Baek Baek sẽ tự trách cả đời."

"A Chan. . . Trước hết cậu cứ trả Sehun lại cho chúng tôi được không? Sau này cậu sẽ thấy, chúng tôi sẽ chứng minh cho cậu xem. . . Hu hu, A Chan. . ."

Ai. . .

Mỗi lần nói chuyện đều như thế này, nói tới nói lui đều theo kiểu gà nói với vịt. Vấn đề mà Park Chanyeol luôn quan tâm cho tới nay hai vợ chồng Oh Miri đều không cho cậu câu trả lời thẳng mặt, có mấy lần vì vậy mà cãi nhau với Oh Imhang, nhưng mà người kia hình như đặc biệt không có khí phách, luôn hùng hùng hổ hổ ân cần thăm hỏi cả nhà Park Chanyeol và Byun Baekhyun, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Cậu không muốn tin bọn họ có ý xấu, nhưng mà cậu cũng không thể tin bọn họ sẽ cho bảo bối Bạch Cửu của cậu một gia đình yên ổn.

Thế nên, tôi không thể buông tay.

Oh Miri lại đột nhiên cầm tay của Park Chanyeol: "Xin cậu đấy, A Chan, xin cậu. . . Trả con lại cho tôi đi. . . Sehun là con ruột của tôi, tôi thật sự không có cách nào dứt bỏ. . . Cả tôi và Imhang đều rất cần thằng bé, không có Sehun tôi và Imhang sẽ kết thúc thật đấy. . . A Chan. . . Tôi sẽ hai bàn tay trắng đấy. . ."

"Miri, cô. . . Tôi, tôi thật sự không thể. . ."

Cuối cùng, Park Chanyeol gạt tay Oh Miri ra chạy về nhà.

Tôi biết cảm giác hai bàn tay trắng rất đau khổ, tôi đã từng lĩnh hội rõ ràng.

. . . Cho nên tôi không muốn tiếp xúc với nó lần nữa.

Thật xin lỗi, tôi cũng là người ích kỷ.

"X, thằng nhóc kia cứng mềm đều không ăn! Chẳng phải cô nói nó rất thích cô sao!" Ném tàn thuốc trong tay xuống đất, Oh Imhang từ sau bụi cây gần đó bước ra, vẻ mặt lúc nhìn Oh Miri đầy bực tức.

Oh Miri lau nước mắt, khóc lớn một hồi mắt cũng sưng lên, nhưng mà cả người dường như không có đau lòng như vậy, lau nước mắt xong thì thôi nức nở rất nhanh.

"Cậu ấy có người thích rồi, đâu phải anh không thấy."

"Vậy làm sao bây giờ, mẹ kiếp, không muốn trả thứ tạp chủng ấy lại đúng không?!" Oh Imhang tức giận nói xong câu kia lại móc túi lấy gói thuốc ra.

Oh Miri liếc nhìn Oh Imhang: "Anh hỏi tôi vậy tôi biết hỏi ai? Giờ rõ ràng là bọn họ không muốn trả con lại, anh mở miệng ra một tiếng tạp chủng, ngậm miệng lại một tiếng tạp chủng, có bản lĩnh thì đừng đi giành con với người ta!"

"Tôi khinh! Oh Miri, cô đừng ở đây châm chọc, nếu không lấy được con thì cô cũng không khá khẩm gì đâu!"

"Imhang. . ." Oh Miri thở dài, vẻ mặt rất phức tạp: "Imhang, suốt mấy ngày nay đều rình mò gần nhà Chanyeol, anh còn không nhìn ra sao? Một nhà ba người của bọn họ thật hạnh phúc, đó mới là sinh hoạt gia đình, là cuộc sống! Chanyeol hỏi đúng, chúng ta có thể cho Sehun cái gì? Chúng ta chẳng cho được gì cả, nên cần chi phải ném nó vào hố lửa. . ."

"Nó không vào hố lửa thì chính tôi vào hố lửa!"

"Nhưng mà anh vẫn chưa tới hạn mà, mọi thứ vẫn còn hy vọng khá hơn, Sehun mới 5 tuổi, làm thế này với nó cũng quá tàn nhẫn. . ."

"X! Nếu đến lúc đó tôi bị tàn phế thì tôi chỉ mong sao chết luôn cho rồi! Nhưng mà tôi là người của nhà họ Oh!"

"Imhang, sao anh vẫn không chịu hồi tỉnh, anh đã bị. . ."

"Trong người tôi chảy dòng máu của nhà họ Oh! Oh Sehun chảy dòng máu của tôi! Tôi không tin bọn họ thấy chết mà không cứu!"

Oh Imhang châm một điếu thuốc lên, vung tay về phía Oh Miri.

"Không cần khuyên tôi, mặc kệ dùng phương pháp gì, đứa nhỏ này, tôi nhất định phải giành lại."

Nói cho tôi biết, điều làm anh cố chấp, rốt cuộc là cái gì?

"Hô~~~ về tới nhà rồi, về tới nhà rồi~~"

Sập cửa lại, Park Chanyeol dựa vào tường gấp rút thở hổn hển, trên chóp mũi cũng đã rịn đầy mồ hôi.

"Sao đi lâu vậy Chan Chan~" Thả xấp card trong tay xuống, Byun Baekhyun đứng dậy đi tới chỗ Park Chanyeol.

"Tớ gặp phải Oh Miri. . ."

"Cái gì?!"

"Cô ta khóc đến trông rất đau lòng, cứ nói với tớ là cần con. . ."

"Vậy cậu. . ."

"Tớ không đồng ý với cô ta, nhưng mà cô ta lại khóc lên, sau đó tớ vẫn không đồng ý, cô ta nắm lấy tay của tớ, sau đó. . . tớ bỏ chạy về nhà."

. . .

"Phư~" Byun Baekhyun bị ánh mắt ngốc ngốc yêu yêu của người trước mặt chọc cho bật cười.

"Ra là thế~ Khoai tây nhỏ của tớ sợ hãi~~ Sờ đầu một cái nào, đừng sợ~~"

"Gì chứ. . ." Park Chanyeol có chút ngượng ngùng mà tránh né tay của Byun Baekhyun, lại còn vội vàng giải thích: "Này có gì phải sợ!! Chẳng qua tớ. . . không muốn đưa ra một quyết định làm cho mọi người đều khổ sở. . . Hơn nữa, chuyện còn chưa tra rõ đầu đuôi ngọn nguồn~"

Vẫn cảm thấy tình thân được tạo nên từ quan hệ máu mủ là rất thiêng liêng và không thể xâm phạm, là một trong những tình cảm mà đời này mình muốn có nhất, lại không có cơ hội nhận được.

Nhưng mà mình vẫn còn có một gia đình, có Byun Baekhyun và Oh Sehun.

Đây là chuyện mà đời này mình hy vọng có thể làm được nhất, không có một trong.

Và mình đã làm được.

"Chan Chan, cậu còn đứng đó làm gì?"

"Hả? Ha ha~~~ Không có gì... chỉ cảm thấy tớ thật sự là một củ khoai tây cơ trí."

Byun Baekhyun khoa trương đưa thay sờ sờ trán Park Chanyeol.

. . . Đúng vậy a, thật sự là quá cơ trí =口=.

Lúc ngồi xuống ghế salon Park Chanyeol mới phát hiện, Oh Sehun đang dấu môi sắp khóc lên trông rất uất ức, thằng bé cứ nhìn chằm chằm làm Park Chanyeol chột dạ.

"Sao, sao vậy Tiểu Bạch Cửu~~ À, baba mua bánh kem cho con, có muốn ăn không?"

"Baba. . ."

"Hả hả?"

"Hay là baba chơi card với Tiểu Bạch Cửu đi. . . Chú Lu còn đần hơn cả baba. . ."

Lu Han vừa từ phòng vệ sinh đi ra, nghe xong câu này ba bước cũng làm thành hai bước mà vội vàng chạy tới: "Ai nói đấy! Rõ ràng là do trò chơi này quá phức tạp! Tới lượt chú ra phải không? Chú ra. . . để xem nào. . . chú ra ba con cừu sôi nổi ăn hai con sói xám!"

"Hing. . . Ông trời của con ơi. . ." Bạn nhỏ Oh Sehun lại kêu gào: "Cừu và sói không thể ra cùng một lúc mà chú Lu! !"

"Vậy phải ra như thế nào? Hai con cừu xinh đẹp?"

"Đó không phải cừu xinh đẹp, là cừu lười mà. . ."

"ĐM. . . Sehun, con chờ một chút, chú phải suy nghĩ thật kỹ. . ."

〒▽〒 Đào Đào. . . Đào Đào, mau tới cứu tớ đi Đào Đào. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save