57.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


57.Giờ cậu có thể hôn môi chú rể rồi_Cont

"Ding ~~~"

Điện thoại để ở trên bàn đột nhiên vang lên, là Do Kyungsoo gọi tới.

Park Chanyeol hớn hở nghe máy, vẫn giữ trạng thái cười hì hì như cũ: "Alô, Do Do~"

"Chan Chan, cậu đang làm gì vậy~~?"

"Không làm gì hết, đang xem TV với Baekhyun."

"À, Jongin nói cậu ta tra ra được hạn trả nợ vay nặng lãi của Oh Imhang chính là ngày mai, nếu như không chịu trả, kết cục sẽ rất thê thảm. Chỉ cần ngày mai Oh Imhang không gom đủ 350 vạn, chị của Jongin nhất định sẽ đuổi giết Oh Imhang. . ."

"Wow. . . Nghe thật kích thích. . ."

"Jongin dùng chút mánh khóe để tìm hiểu vấn đề tài chính của công ty con mà chị cậu ta quản lý, tra được số tiền mà Oh Imhang thiếu có thể giúp ích rất nhiều, mặc dù hắn không phải là người duy nhất vay nặng lãi, nhưng vì chị Jongin rất cần số tiền này, cho nên nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn."

"Y như xi-nê. . ."

"Tóm lại là, bắt đầu từ ngày mai chúng ta cũng không cần lo Sehun sẽ bị Oh Imhang bắt đi, hắn nhất định lo cho mình còn không xong. Kết cục tốt nhất chính là hắn và chị Jongin đều bị thiệt hại."

"Giỏi quá! Giỏi quá~" Park Chanyeol bội phục mà vỗ tay bốp bốp: "Jongin thật đáng khen! Không hổ là cho vay nặng lãi!"

=口=. . . Do Kyungsoo ở đầu kia của điện thoại hình như đã hít sâu một hơi.

"Đã nói bao nhiêu lần là JONGIN! KHÔNG! CÓ! CHO VAY NẶNG LÃI MÀ!!"

Tiếng gào của Do Kyungsoo suýt chút nữa đã làm điện thoại nổ tung, ngay cả Byun Baekhyun cũng không nhịn được mà che kín hai tai, đừng nói chi là Park Chanyeol.

Xoa xoa cái tai to của mình, Park Chanyeol bĩu môi bỡn cợt: "Chậc chậc, sau khi Do Do quen lại với Kim Jongin thì quả thật ngày càng không đáng yêu."

"Cậu còn nói tớ! Bộ dạng trung khuyển của cậu sau khi bắt đầu yêu đương tớ cũng lười nói tới~"

". . . Cậu mới trung khuyển đấy! Toàn bộ cư xá của cậu đều là trung khuyển!"

"Cậu quát cái gì mà quát! So ai to giọng hơn sao?"

"Thì sao! Cậu chưa thấy qua trung khuyển cao một mét tám sao quỷ mắt to!"

"Đừng chế giễu chiều cao của tớ! Có bản lĩnh thì đụng chuyện đừng tìm tớ giúp nha đồ chân cong!"

"Do Do, thì ra Chanyeol chân cong?"

"Em gái cậu Kim Jongin, cậu không được nghe lén!! Cậu mới chân cong đó Do Kyungsoo, rõ ràng là cậu đang ghen tị! Cậu từng thấy qua người nào có đôi chân cong dài đẹp như vậy sao!"

. . . Này là sao đây. . .

"Ai ai ai, Chan Chan. . . Sao đang vui vẻ lại cãi nhau. . ." Đoạt lấy điện thoại trong tay Park Chanyeol, Byun Baekhyun vô cùng bất đắc dĩ: "Alô, Do Do?"

"Cậu nói ai là quỷ mắt to hả cậu nói ai là quỷ mắt to! Làm như mắt cậu nhỏ lắm vậy!! Cậu lại chế giễu chiều cao của tớ, cậu thử nhìn xem, em gái cậu, chế giễu từ lúc cấp III đến bây giờ bộ thú vị lắm sao Park Chan Chim!! Sao hả!! Tớ đây từ lúc bắt đầu học cấp III thì không cao lên nữa, tớ dậy thì sớm không được sao!! $%# $@%! # $%#@# $! . . ."

"Ặc. . . Vậy. . . Do Do, chào nha~~ Hôm nào chúng ta lại trò chuyện~"

Một giây trước khi cúp máy, súng liên thanh hiệu Do Kyungsoo vẫn không ngừng xả đạn "đùng đùng đùng". . .

Baekhyun buồn cười nhìn bộ dáng 'chọc trẫm giận đến đau thắt cơ tim' của Park Chanyeol, đưa tay vỗ vỗ lên đầu cậu ấy: "Sao tự nhiên lại cãi nhau với Do Do! Hơn nữa, đã từng này tuổi rồi mà còn. . . "

"Ai bảo cậu ta nói tớ chân cong!"

"Đã bảo cậu trước mặt Do Do đừng nói Jongin cho vay nặng lãi rồi mà cậu lại quên béng. . ."

"Do Do trọng sắc khinh bạn. . . Có Kim Jongin rồi không cần bạn bè nữa!"

"Phư. . . Trọng điểm không phải chỗ này a. . ."

Trong lòng bàn tay truyền đến hai tiếng rung dồn dập, Byun Baekhyun cúi đầu xem, trên màn hình điện thoại cầm trong tay báo có một tin nhắn đến từ Kim Jongin.

[Chanyeol, vừa rồi thái độ của Do Do không tốt, Do Do ngại nên bảo tớ nói tiếng xin lỗi với cậu. P/S: Tớ thật sự không có cho vay nặng lãi. —— Jongin.]

"Chan Chan?"

Ôm cánh tay, Park Chanyeol cũng cảm thấy vui hơn một chút, chân mày đã sớm giãn ra.

"Vậy Baek Baek cũng thay tớ nói với Do Do 'Không sao' đi, với lại. . . thật ra cậu ta cũng không có lùn như vậy =V=."

"Phư. . . . Đồ ngốc."

Đồ ngốc đều giống nhau.

Chúng ta đều giống nhau.

Ăn cơm trưa xong, rốt cuộc phải gả Oh Sehun đến nhà Huang Zitao. (Bậy bạ)

Lúc dẫn hai đứa nhỏ xuống dưới lầu đã thấy chú tài xế đợi từ lâu.

Oh Sehun cực kỳ hưng phấn, cứ nhảy lên nhảy xuống như một chú khỉ con.
"Baba, con sắp đến nhà Đào Đào chơi rồi!"

"Daddy, daddy, đây là lần đầu tiên con đến nhà người ta chơi!"

"Chú Xiao Lu~~ Đào Đào nói nhà cậu ấy có một chú chó trắng trông rất giống con!"

Lu Han một mực im lặng, thật ra nhìn vẻ mặt có chút oán hận như sắp gả con trai đi của Byun Baekhyun thì anh đã muốn bật cười, nhưng lại không tiện biểu lộ ý nghĩ ra ngoài, đành phải vất vả nín nhịn.

. . . Sao anh luôn phải làm chuyện có độ khó cao như vậy chứ. . .

"Được rồi, được rồi! Tiểu Bạch Cửu, con phải đàng hoàng nhé, đến nhà Đào Đào chơi phải ngoan, biết không? Thấy chú và dì phải chào hỏi, không được làm hư đồ chơi của Đào Đào cũng không được tiện tay cầm về nhà, phải làm trẻ ngoan được mọi người yêu thích, biết không?" Ngồi xổm xuống véo véo gương mặt mềm mềm của Oh Sehun, Park Chanyeol ôn nhu nói.

Thằng bé nghe lời mà gật đầu: "Dạ! Con sẽ ngoan~ Đào Đào nói ba mẹ cậu ấy đều rất thích Bạch Cửu đó!"

Baekhyun vẫn lẵng lặng đứng ở một bên bắn những tia oán hận sang.

Lu Han vẫn khổ cực nín cười vô cùng chuyên nghiệp.

"Vậy làm phiền chú rồi, chú Wang." —— Cậu xem đi, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào công quân!

Chú tài xế tươi cười phất tay: "Yên tâm đi, nhà tiểu thiếu gia cách đây không xa, đi một lát là đến ngay."

"Baba, daddy, chú Xiao Lu, hẹn gặp lại~~~!!"

"Sehun byebye~~"

"Tiểu Bạch Cửu, phải ngoan!"

". . . Không được làm thụ! Con trai, không được làm thụ!"

". . . Ha ha ha ha. Baek Baek, cậu đủ rồi dấy. . ."

"〒▽〒 Tớ rất nghiêm túc! !"

"Hôn lễ của danh ca Byun Hyun Hyun và danh hài Park Teddy đã được cử hành vào ngày hôm qua, trong tiếng chúc phúc của người thân và bạn bè, hai người cuối cùng cũng kết thúc chuyện tình kéo dài hơn 5 năm, chính thức kết làm vợ chồng. . ."

"Đào Đào, ai cũng phải kết hôn sao?

Trên đường đến nhà Huang Zitao, nghe được tin từ đài phát thanh trong xe, Oh Sehun nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Huang Zitao.

"Ừ, hình như là vậy~ Hun Hun, cậu có muốn kết hôn không?

"Hả? Tớ cũng không biết nữa. Kết hôn có vui không?"

"Rất vui đó~~ Tớ từng dự hôn lễ của một người chú~~"

Phất tay ra hiệu cho Oh Sehun ngồi lại gần một chút, Huang Zitao cũng trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, muốn làm mẫu "kết hôn" cho Oh Sehun xem.

"Hun Hun, cậu xem kỹ nha~ Lúc đó sẽ có một ông lão mặc áo choàng tay cầm sách hỏi cậu, cậu chỉ cần trả lời cậu nguyện ý là được rồi!"

Oh Sehun bắt đầu thích thú, cao hứng bừng bừng gật đầu: "Được rồi!"

"Cậu có nguyện ý gả cho Huang Zitao làm vợ cậu ấy, bất kể bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, đều ở bên cậu ấy không?"

"Cậu nguyện ý!"

". . . 〒▽〒 Sai rồi Hun Hun, là cậu nguyện ý, ai nha, cậu phải nói 'Tớ nguyện ý' mới đúng!"

"Nha. . . Thật phức tạp a Đào Đào~~ Được rồi được rồi, tớ nguyện ý!"

"Sau đó tớ sẽ tự hỏi tớ một lần, tớ có nguyện ý lấy Oh Sehun làm vợ không~~ bla bla... khúc sau dài quá khỏi nói, dù sao thì cuối cùng vẫn là tớ nguyện ý! Sau đó, sau đó phải trao nhẫn. . ."

Không có nhẫn, Huang Zitao móc cây bút dạ màu đỏ trong túi ra vẽ một chiếc lên tay Oh Sehun.

"Này xem như là nhẫn~ Hun Hun, cậu cũng vẽ cho tớ một chiếc đi!"

"A ha! Tớ muốn vẽ to hơn, dì Chaesin nói, nhẫn càng to càng tốt đó~~"

. . . Được rồi, bạn học Oh Sehun đã vẽ cho "chồng" mình một chiếc đồng hồ đeo tay. . .

Huang Zitao cũng xem như được mở rộng tầm mắt: "Ai, không sao hết, không sao hết. . . Vậy bây giờ, bây giờ cậu có thể hôn môi chú rể rồi~"

". . . Kéttt!"

Chiếc xe đang chạy đột nhiên ngừng lại, Oh Sehun không kịp vịn chặt, thoáng cái từ trên ghế ngồi lăn xuống dưới.

"Hing. . . Đụng đầu. . . Đau đau. . ."

"Đào Đào thiếu gia, Sehun thiếu gia, tôi xuống xe xem một chút, vừa rồi có một người phụ nữ đột nhiên chạy ra trước đầu xe, không biết có đụng trúng hay không. . ." Chú tài xế có hơi hoảng hốt, mở dây an toàn liền vội vàng xuống xe.

"Hun Hun, Hun Hun, cậu có sao không?" Huang Zitao trái lại là không bị gì hết, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào Oh Sehun đang nằm úp sấp dưới ghế ngồi kế bên: "Hun Hun, có cần tớ kéo lên không?"

Mau lên đây đi, tớ vẫn chưa hôn môi chú rể mà. . .

"Đau đau. . . Để nằm sấp một hồi a~~ Tớ không sao. . . Baba nói đầu của tớ rất cứng. . ."

". . . A... A...!"

"Rầm!"

"Alô, xin chào, sao? Chú Wang? Đúng vậy, tôi là Lu Han~"

"Cái gì?!! Thằng bé bị bắt đi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save