60.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.Câu chuyện không hồi kết

Một buổi chiều thứ tư, tổ ba người Oh Sehun – Huang Zitao – Kim Jongdae đang chơi card rất vui, đột nhiên Kim Jongdae ôm chặt lồng ngực, hô hấp dồn dập, không đợi hai cậu em kịp phản ứng, Kim Jongdae đã ngã xuống đất ngất đi, trên mặt không còn một miếng máu, như là... như là đã chết vậy.

Cũng may là có bác sĩ đi ngang qua mau chóng phát hiện Jongdae phát bệnh nên mới không bị chậm trễ.

Nhìn xem nhân viên y tế hối hả đi tới đi lui trước mặt mình, Oh Sehun và Huang Zitao lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự, nỗi sợ hãi khi có thể mất đi một người bạn tốt.

"Đào Đào, anh Jongdae làm sao vậy..."

"Tớ cũng không biết... 〒▽〒 Anh ơi, em thật sự không có ghét anh đâu. Anh mau tỉnh lại đi..."

Quay đầu lại, trông thấy Byun Baekhyun đứng ở cửa ra vào, Oh Sehun vội vàng chạy tới nhào vào lòng daddy: "Daddy~ Daddy, anh Jongdae bị sao vậy? Bạch Cửu sợ quá..."

Byun Baekhyun thật sự không biết phải giải thích chuyện có hơi phức tạp với một thằng bé 5 tuổi như thế nào. Sehun còn nhỏ như vậy, nó làm sao biết cái gì là chết chóc, cái gì là vĩnh viễn chia lìa —— Hay nói cách khác, sao cậu phải để nó biết những chuyện này...

Vì vậy, Byun Baekhyun chỉ xoa đầu Oh Sehun: "Đừng sợ, có daddy ở đây, bảo bối đừng sợ."

Làm sao daddy có thể cho con một lời hứa hẹn, trước một chuyện mà ngay cả daddy cũng ngấm ngầm lo sợ.

Bởi vì bệnh tình đột nhiên tái phát, bác sĩ đề nghị Kim Jongdae lập tức tiến hành phẫu thuật. Lúc Byun Baekhyun nghe được tin nãy cũng hoảng sợ —— mặc dù phẫu thuật là phương pháp trị liệu tốt nhất, nhưng mà phẫu thuật có tính mạo hiểm rất cao, rất có thể, rất có thể. . .

"Ừ, tôi đồng ý. Làm phiền mọi người, tôi trước thay Jongdae cám ơn mọi người."

Ngoài dự đoán chính là, phản ứng của Kim Minseok lại hết sức bình tình, bình tĩnh như con trai chỉ làm phẫu thuật viêm ruột thừa vậy, thậm chí còn khẽ mỉm cười.

"Jongdae a, phải cố gắng lên, biết không? Mặc kệ ông trời cho con bao nhiêu thời gian, đều phải cố gắng mới có thể sống được, con đã đồng ý với baba rồi phải không? Lần này cũng vậy, có được không?"

Ghé vào bên giường của Kim Jongdae, Kim Minseok ôn nhu nói những lời cổ vũ bên tai thằng bé. Kim Jongdae giờ mang mặt nạ thở ô-xy rất yếu, nói chuyện cũng không quá thuận tiện, nhưng vẫn ra sức gật đầu. Kim Minseol mỉm cười hôn lên trán con mình, sau đó ngẩng đầu ra hiệu bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật rồi.

"Jongdae, cố gắng lên!"

Trong khoảnh khắc cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Byun Baekhyun theo bản năng nói to lên, lúc hoàn hồn lại thì không biết hốc mắt của mình đã ướt đẫm từ lúc nào.

"Anh Minseok..."

Người cần được an ủi nhất lại xoay người an ủi Byun Baekhyun: "Anh tin Jongdae, nó sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này."

"Tất nhiên là, nếu như không qua được, an cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đứa trẻ này là món quà mà ông trời dành cho anh, mỗi ngày trôi qua anh đều vô cùng biết ơn. Nếu có một ngày anh không cách nào giữ được nó, anh vẫn rất cảm kích, chỉ hy vọng con của anh ở trên thiên đường có thể sống vui vẻ."

Nói xong lời cuối cùng, Kim Minseok không khỏi nghẹn ngào, nhưng mà trên mặt vẫn giữ nụ cười, làm lòng người chua xót.

Nước mắt của Byun Baekhyun lại càng không ngừng được.

Oh Sehun đưa cánh tay muốn giúp daddy lau nước mắt, nhưng vói sao cũng không tới.

"Daddy đừng khóc mà~~ Daddy, chừng nào anh Jongdae ra? Ngày mai Bạch Cửu đến tìm anh Jongdae chơi được không?"

"Ai ôi~~~ Sao cậu lại khóc thành như vậy~~ Trời ơi, thấy thương quá, Baek Baek, cậu không sao chứ?"

Buổi tối, Park Chanyeol tới đón Byun Baekhyun tan tầm và dẫn Oh Sehun về nhà, lúc nhìn thấy Byun Baekhyun lại bị mí mắt sưng húp của người kia dọa đến kêu lên.

"Baba~~~~!" Thấy Park Chanyeol, Oh Sehun vội vàng chạy tới, kéo cánh tay của Park Chanyeol làm nũng.

"Tiểu Bạch Cửu~~~ Hôm nay có ngoan không~ Có phải con làm daddy khóc không~"

"Không có! Daddy khóc vì anh Jongdae! Anh Jongdae bị bệnh, đưa vào phòng đèn đỏ làm phẫu thuật rồi..."

"Cái gì??"

"Hôm nay bệnh của Jongdae tái phát, bác sĩ nói phải nhanh chóng làm phẫu thuật...." Hít hít mũi, Byun Baekhyun vừa nói xong liền ôm lấy Park Chanyeol: "Jongdae còn nhỏ quá, thấy nó chịu khổ nhiều như vậy tớ thật đau lòng... Hơn nữa, không biết phẫu thuật có thành công không. . . Lỡ như, lỡ như. . ."

Nhíu mày, Park Chanyeol nhẹ giọng an ủi: "Sẽ không đâu, cậu đừng nghĩ chuyện hỏng bét như vậy. . ."

"Baba, anh Jongdae bị sao vậy? Con vừa mới nghe dì y tá nói anh Jongdae sẽ chết, có thật không vậy?"

"Sehun..."

Byun Baekhyun vừa muốn mở miệng nói cho qua chuyện, đã bị Park Chanyeol giành trước: "Đúng vậy, anh Jongdae bị bệnh rất nặng, có thể sẽ chết."

"Chết là sao? Có phải là sau này sẽ không gặp anh ấy nữa?"

"Đúng vậy, nếu như một người chết đi, chính là vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Tiểu Bạch Cửu, không chỉ anh Jongdae, mỗi người trong chúng ta đều sẽ chết, con hiểu không? Chúng ta đều lớn lên, sau đó sẽ già đi, sau đó có một ngày, baba và daddy cũng sẽ chết, cũng sẽ biến mất, không thể ở bên cạnh con nữa."

Thằng bé mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được: "Hả?? Vậy phải làm sao bây giờ? Con muốn baba và daddy ở bên con!! Có cách nào làm mọi người mãi mãi không chết, mãi không biến mất không? Baba!!"

"Chan Chan, cậu đừng nói những lời này với con..."

Park Chanyeol mỉm cười kéo Oh Sehun qua: " Vậy nên, Tiểu Bạch Cửu, chúng ta phải biết quý trọng mỗi một người mà mình gặp được trong cuộc đời này, càng phải nắm chặt bạn bè và những người quan trọng bên mình, con nói xem có đúng không?"

Oh Sehun bĩu môi, nắm chặt lấy tay cùa Byun Baekhyun và Park Chanyeol: "Bạch Cửu sẽ cố gắng cố gắng quý trọng baba và daddy! Hai người sẽ không biến mất! Con không cho!"

Byun Baekhyun hít mũi, dùng tay kia đánh Park Chanyeol một phát: "Cậu là đồ khốn, tớ lại muốn khóc rồi!!"

"Ha ha ha, khóc cái gì chứ~ Tớ đang giảng cho con trai nghe bài học cuộc sống mà!"

"Ding~" Điện thoại của Byun Baekhyun đột nhiên reo lên.

"... Chan Chan! ! Là anh Minseok gửi tin nhắn tới! ! Nói Jongdae phẫu thuật thành công!!"

"Quá tuyệt vời!"

"Anh Jongdae không sao hả? Phải không baba?"

"Ừ! Các con có thể cùng nhau chơi đùa rồi~"

"A~~~ Quá tốt rồi~~~"

Tay trái kéo Byun Baekhyun, tay phải kéo Park Chanyeol, Oh Sehun cứ đi cứ đi, đột nhiên như có điều suy nghĩ mà ngừng lại.

Hai baba đều tò mò ngồi xổm bên người bảo bối nhà mình, nhìn thằng bé 5 tuổi lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khi đang suy tư gì đó.

"Baba daddy, con vừa mới nghĩ... Nếu có một ngày chúng ta đều biến mất, vậy... có phải con nên đồng ý làm chú rể của Đào Đào trước không? Lỡ như có một ngày con biến mất, hoặc là cậu ấy biến mất, nếu con không đồng ý thì cả con và Đào Đào đều rất đau lòng..."

... 〒▽〒...

... Xin hỏi tại sao con phải nghĩ đến chuyện đó vậy bạn nhỏ Bạch Cửu...

... 〒〒 ĐM, baba của con nói một chuỗi dài như vậy là để động viên con! Không phải để gia tốc cho chuyện làm gay của con và Đào Đào! Hai đứa cũng! nhanh! quá! rồi! đó!

"A! Đau đau! Baek Baek, sao cậu lại đánh tớ!"

"Ai bảo cậu khoa trương, khoa trương tới đưa con trai sang nhà Đào Đào luôn!"

"Chuyện này mà cũng tại tớ sao, là chính bản thân nó hiểu sai mà..."

"Alô, alô, Đào Đào hả? Ừ, để tớ nói cậu nghe nha Đào Đào, tớ vừa nghe baba của tớ nói..."

"Byun Baekhyun! Điện thoại di động của cậu sao lại ở trong tay con trai!"

"Sao tớ biết được! A a a~ đừng nói là Sehun..."

"〒▽〒 Trời đất chứng giám tớ chỉ muốn động viên nó mà thôi..."

Mặt trời chiều ngã về tây, có ba người đang trên đường về nhà.

Con đường này có cười vui cũng có nước mắt, có tranh chấp cũng có hiểu lầm. Tựa như là hỉ nộ ái ố, chua cay đắng ngọt, sanh ly tử biệt, muôn vàn tư vị trong đời người đều nếm trải qua.

Tớ may mắn biết bao, khi vẫn là cậu và con, theo tớ cho đến hôm nay.

"Nói một cách đơn giản, này là một câu chuyện không hồi kết."Bế Oh Sehun đã ngủ vào lòng, Park Chanyeol nhỏ giọng nói chuyện với Byun Baekhyun, nụ cười xán lạn dưới ánh mặt trời như đóa hoa nở rộ.

"Câu chuyện không có trọng điểm? ... Phư, hình như là vậy."

"=口= Không phải không có trọng điểm, là hồi kết! Không có hồi kết!"

"Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức Sehun~ Không có hồi kết cũng không có trọng điểm không được sao~ Nếu không thì cậu nói cho tớ biết, trọng điểm của câu chuyện này là gì?"

Ngửa đầu, Byun Baekhyun hiêng ngang nhìn thẳng vào Park Chanyeol, có chút cố chấp nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Park Chanyeol cứ nhìn mãi nhìn mãi. Hàng lông mi, đôi mắt, cái mũi, cái miệng... Baekhyun, là Baekhyun của cậu.

Chỉ nhìn như vậy thôi, cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nhà chúng ta có ba người: Baba, daddy và Tiểu Bạch Cửu.

Ba chúng ta, chính là hạnh phúc.

"Ai, nói mau đi~ Trọng điểm là cái gì?"

Park Chanyeol bật cười vò rối tóc Byun Baekhyun.

"Cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ nói cho cậu biết~"

============= Chính văn hoàn ==============

Author's note:

Ang~~《 Ba chúng ta 》 hoàn tất rồi~ Vung hoa~~

Còn nhớ rõ ngày đầu tiên post bài lên, chắc là do đầu của tớ bị nóng, hiện tại kết văn cũng vậy, như là nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nghĩ ra một cái kết.

Hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy rất đột ngột TAT...

Ngay lúc viết tựa đề của chương cuối, trong lòng không khỏi rạo rực.

4 tháng viết fic, thoáng cái đã đi qua.

Vẫn là câu nói đó, cám ơn mọi người đã ủng hộ tiểu manh văn này đến ngày hôm nay, dù là reader nổi hay chìm cũng cám ơn hết.

Lúc bắt đầu viết fic này cũng không suy nghĩ nhiều quá.

Tiểu manh văn nha, đến cùng vẫn muốn làm mọi người cười, lúc đọc trong lòng thoải mái, nhưng giờ cũng hết rồi.

Điềm văn không thể làm mọi người xúc động như ngược văn.

Câu chuyện này càng không có những đạo lý sâu sắc

Nói tóm lại, đại khái là, hy vọng mọi người tràn đầy sức sống đối mặt với cuộc đời của mình (cười)

Hoàn toàn không nghĩ tới được nhiều người yêu thích như vậy, thật sự cám ơn mọi người đã ủng hộ tiểu manh văn. (Vòng tay trái tim)

Ừ... Cứ như vậy đi, hình như những lời muốn nói đều nói xong~

Không mong "Ba chúng ta" trở thành câu chuyện mà mọi người ghi sâu vào lòng.

Chỉ là khi mọi người cần tiếp sức, một nhà ba người của Tiểu Bạch Cửu vĩnh viễn ở nơi này chờ đón ^^

Hy vọng tất cả mọi người có thể thật vui vẻ.

Nhờ câu chuyện này mà mình cũng quen được nhiều bạn tốt.

Thật sự cảm ơn tất cả mọi người, mỗi một người.

Hy vọng mọi người đều hiểu.

Vung sói, haha ~

Mang Tiểu Bạch Cửu cho mọi người nè, hatu (tim)~

Cuối cùng, cảm ơn 12 đứa trẻ to xác.

Cám ơn các cậu đã tỏa sáng trong thế giới này.

Yêu các cậu

Chúc mọi người vui vẻ.

Hatu =33333=

-Phác Thái Diệp-

Jin's Note:

Oimeoi, cuối cùng cũng xong rồi QAQ

Fic này là trường thiên trá hình mà, làm mãi không xong QAQ

Trong quá trình edit bản thân Jin cũng biết mình hay lười biếng nên không ra fic đều, thành thật xin lỗi mọi người TTvTT

Fic này có lẽ là fic khó thứ 2 sau TĐBB. Nhưng TĐBB khó ví quá ảo diệu, còn fic này khó vì quá kiếm hiệp và đặc ngữ QAQ

Bản edit cần chỉnh sửa lại rất nhiều, nên ai có save cho Jin xin 1 bản nha~ Edit mà xin hoài à, ngại ghê >/////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save