lagom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun..nói xem,cậu có gì với tôi không?"

"không" 

Hắn dứt lời tim em hẫng lại một nhịp,hi vọng của em sụp đổ,không có gì sao? vậy cái hôn vừa rồi là sao?hắn là muốn như nào đây?

Em đẩy hắn ra,tự mình bước xuống.

"cậu làm tôi thất vọng đấy"

"liên quan gì tới tôi?"

"huh,cút ra ngoài" em cười khổ đáp

Hắn nhướn mày,hơi nghiêng đầu nhìn em

"cậu khóc đấy à?"

"tôi nói cậu cút ra ngoài,cút cho khuất mắt tôi" em ngước lên nhìn hắn,khóe mắt ửng đỏ.Em đau chứ,em có khô khan tới đâu thì chí ít cũng là con người nào phải gỗ đá mà không đau.

"mẹ kiếp,Kang Taehyun cậu là muốn như nào? cậu trêu đùa tôi thấy vui lắm sao?" em hét lên

"vui" hắn ở bên ngoài nghe được lời của em,cười khinh thốt ra một chữ

__________________________________

"nói"

"cậu Kang,phu nhân không ổn rồi cậu mau tới bệnh viện đi"

"mẹ kiếp" đầu dây bên kia vừa dứt hắn phát điên lao xe thẳng đến bệnh viện.Đứng trước giường bệnh,hắn im lặng không nói ra một lời.Nhìn mẹ mình nằm thoi thóp cố gắng hít từng đợt oxy,lòng hắn cứ nhộn nhạo hết cả lên.Mất mát sau ngần ấy năm sắp lặp lại.

"mẹ,người sẽ ở lại bên con..đúng chứ"

"Tae..hyun.."

"..." cảm nhận hốc mắt cay dần,hắn dứt khoát đi tới nhà vệ sinh,hắn ở trong đó,khóc nấc lên,chỉ sợ không còn ai bên cạnh nữa hắn sẽ thành mồ côi.

Tại tổ chức Tomxge,ắt là không khá hơn là bao,không khí u ám bao chùm tất cả,một Beomgyu thất thần ngồi ngây ra đấy.Em đau đấy,thất vọng đấy,nhưng khóc không được.Thú thật em khó chịu chết đi được

Tí tách,tí tách,mưa bên ngoài dồn dập đổ xuống,hòa chung cảnh ảm đạm của tổ chức.U ám,ớn lạnh đến rợn người.

Đêm ấy,một kẻ đau đến kiệt quệ,một kẻ bỗng hóa mồ côi.

3PM

Tiếng máy đo nhịp tim báo hiệu một sự sống rời đi,bà kang đành lòng trút hơi thở cuối cùng,hắn nhìn mẹ hắn mà sững người.Hắn biết kiểu gì chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra nhưng hắn không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy,nhanh đến nỗi hắn không kịp trở tay chỉ biết trơ mắt nhìn bà rời đi.

"ngủ ngon,mẹ kang! vậy là mẹ không phải đau nữa nhé,mẹ không cần lo đâu,con ổn.." hắn ngập ngừng không nói tiếp,hắn còn nhiều lời muốn nói nhưng ngàn câu ngàn chữ cứ nghẹn ắng lại ở cổ họng.

Mồ côi ! ừ hắn mồ côi.Hắn chật vật sống từng ấy năm,cắm đầu vào kiếm tiền,hiếm khi trò chuyện với bà Kang.Đến khi bà trở bệnh,hai mẹ con mới có dịp gặp nhau.Hắn đều đặn tới thăm mẹ,mua cho bà rất nhiều đồ ngon.Hắn giàu đấy,nhiều tiền đấy nhưng chẳng thể mua nổi thời gian cho mẹ hắn.Bà rời đi theo ông Kang,để lại hắn ở lại.Nỗi đau sau nhiều như thể bị ngàn mũi dao đâm vào.

Sáng hôm sau hắn tất bật lo hậu sự cho bà.Ngồi trước di ảnh bà,hắn dùng đôi mắt sưng húp nhìn bà.Đầu óc cứ hỗn độn chẳng biết phải làm sao

"Taehyun" Huening Kai biết chuyện đã vội vã chạy tới.Nhìn bạn của mình vô hồn suy sụp như vậy cậu cũng buồn chứ.Từ nhỏ cậu đã chơi với hắn rồi,bà Kang cậu đã sớm coi bà là người mẹ thứ hai của mình.

"...là tao không đủ tốt nên mẹ không cần tao nữa,phải không" 

"Taehyun mày đừng nghĩ như vậy,Phu nhân mà thấy sẽ không yên tâm rời đi đâu"

"huh,nực cười" Hắn loạng choạng đứng dậy,cơn tụt huyết áp khiến mọi vật trước mắt hắn đen mờ đi.Hắn lắc đầu vài cái rồi bám vào tường đi ra ngoài.Hắn phải tới tổ chức,công việc chưa xong hắn không bỏ dở được.

kang Taehyun hắn là thế,ham công tiếc việc đến là ngu ngốc

"cậu đã ở đâu cả đêm qua vậy" thấy hắn,em giận dữ lao đến chất vấn.Dù không là gì cả nhưng em lại lo cho cái tên này lắm

"..." hắn lướt nhanh qua em không nói một lời nào

"Trả lời !" em kéo vai hắn lại

"Đi đâu kệ tôi liên quan chó gì đến cậu,bớt bao đồng đi đừng xía vào chuyện của tôi.Cậu là cái đéo gì mà quản tôi" hắn đẩy em ra buông lời thậm tệ rồi đi lên tầng thượng

"..." Choi Beomgyu chết lặng, không là gì cả,hắn sao có thể nói với em những lời như thế

Lên tới tầng thượng,hắn châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu phả ra.Cảm nhận hơi mát của thời tiết cuối thu,hắn cười chua chát nhìn sự vật xung quanh hắn.Hoang tàn,u ám không khác gì hắn.

"chó chết,Kang Taehyun thành mồ côi rồi này,hoang đường thật..haha" hắn bật cười thành tiếng.Hắn cười chính bản thân hắn ngu ngốc,bốc đồng

"ngài kang sao lại tệ hại như vậy" Isamu bị hắn bắt đến đây rồi trói trên tầng thượng.Dù bị đánh đập nhưng bản chất ngang ngược khó thay đổi

"chưa chết à?" hắn từ nãy đến giờ đều là không hướng mắt ra nhìn tên Isamu dù chỉ một giây.

"còn thở,Ngài Choi không giết tôi chỉ là đánh thừa sống thiếu chết thôi."

"mày nghĩ Choi Beomgyu sẽ giết mày chắc,tiền mày chưa trả giết mày ai trả thay đây. Tirasu của mày tao phá nát rồi,mày chỉ còn đường mục rễ ở đây thôi"

"chẳng phải ngài Kang đã trả đủ cho cậu ta sao" 

"ừ,nhưng tao không thích thả mày ra" hắn bấy giờ mới quay lại dựa người vào tường nhìn gã nói

"ngài.." gã tức chứ nhưng làm gì được gã đang phải phó mặc tính mạng cho hắn quyết cơ mà

Hắn đi đến gần Isamu túm tóc gã vật ngửa lên.

"ai nói cho mày biết là tao đã thay mày trả nợ cho Beomgyu?"

"vài ngày trước cậu ta có lên đây tìm tôi"

Vài ngày trước...

"con mẹ mày,bị nhốt ở đây còn bị phá nát băng vậy mà mày vẫn còn đủ tiền trả cho tao,tao hơi tò mò là tiền mày moi ở đâu ra đấy" em cho người giữ hai tay gã nhấc lên,điên cuồng đánh đập rồi mới hỏi tội

"t..ôi bị nhốt..ở đây..tiền đâu ra m..à trả" gã mặt mày nát bấy thanh minh

"vậy mà vẫn có 500 triệu trả cho tao,mày cũng tài đấy" em cười khẩy

"tôi lấy đâu..ra nhiều th..ế" 

"cũng phải,vậy 500 triệu này..là có người trả thay mày?" 

"tôi không biết..ai đã trả thay..tôi vậy"

Em không nói gì,ngẫm lại một hồi rồi như biết điều gì đó,cười nửa miệng tự thoại

"Kang Taehyun,dám lừa tôi thì cậu cũng gan đấy" nói rồi em bỏ đi mặc hắn nằm thoi thóp ở đất với cơ thể đầy thương tích.

"mày hết nợ với Choi Beomgyu nhưng đâu có nghĩa là hết nợ với tao,600 triệu tiền cần sa và 500 triệu mà tao trả thay mày,tổng là tỉ mốt.Mày chỉ còn nước chết mục xác ở đây thôi,đến lúc đấy chưa chắc mày đã trả hết nợ.Gia đình mày tao không thèm chấp" hắn vừa nói vừa dí điếu thuốc chưa cháy hết vào một vết thương dài trên mặt do Beomgyu làm cho gã.Gã co rúm người kêu lên đau đớn

"aa..rát..rát quá"

__________________________________

Tổ chức One kill

"mẹ kiếp,Rishima Đệ Nhất ,mã két bị hack rồi" Đệ Tam Kalia tức giận ngồi trước màn hình máy tính,ném vỡ ly rượu trên tay

"Kalia ơi là Kalia,cứ bình tĩnh đi" Đệ Nhị Linus lắc nhẹ ly rượu vang trên tay,khuôn mặt thản nhiên mà nói

"bình tĩnh thế đéo nào được,mã két mà em đặt cực kì phức tạp,vậy mà cũng bị vô hiệu hóa,tức điên lên đi được" Đệ Tam Kalia lại to tiếng vùng vằng.

"Flynn Đệ Tứ,nhóc nghĩ sao ?" Rishima không quản Đệ Tam,dùng ánh mắt kiên định hỏi Flynn

"Hack được mật mã của Kalia Đệ Tam,hm..năng lực coi là không tồi.Mà ai có thể phá được mã của Đệ Tam nhỉ?"

"đúng trọng tâm câu hỏi mà chị muốn biết" Rishima thỏa mãn trước sự thông suốt của Đệ Tứ.

"năng lực quả là không tồi,e là gặp thú dữ rồi" Linus vẫn cợi nhả 

"chó chết thật,là con súc sinh hạ đẳng nào dám hack mã của tao hả,có gan làm thì trốn cho nó kĩ vào đừng để tao thấy mày" kalia Đệ Tam điên tiết đập nát bàn phím cục súc mắng chửi

"há há há,là tao phá nè,Steve phá nè có ngon tới đây" Steve ngồi cười hả hê trước camera của One Kill mà cậu hack.Không khách khí gì mà cười lớn

"Đệ Tam cọc tính quá,cái bàn phím thứ 5 trong ngày đấy,tiền kiếm được đổ dồn để mua bàn phím cho em đấy" Đệ Nhị bất mãn lên tiếng

"anh câm họng cho tôi,có cái thứ 5 hay cái thứ 10 đi chăng nữa,tôi có đập anh đều phải mua lại cho tôi,Đụ má nó" Kalia ném tập giấy trên bàn vào mặt Linus.

Đừng hỏi vì sao không ai làm gì Đệ Tam,Đệ Tam là cọc tính,mỏ hỗn nhất ở One Kill này,đi kèm với cái mỏ hỗn Đệ Tam cũng rất bạo lực.Nhớ có lần Đệ Tam bị một tên ở hội Finius hack camera,y sau khi biết tên Fox của hội đó làm đã phi xe lao đến phá nát hội,lôi tên Fox mọi sách ra mà đánh nhừ tử,tổn thương 2/4 cơ thể.Thương tích bao gồm,gãy tay phải,nát sương vai,dị tật khớp gối,tróc một mảng to ở da đầu,lệch hàm,còn ghê hãi tới mức chặt mất 4 trên tổng 10 ngón tay của gã.Lần đó y vừa phá nát Finius còn hỏa thiêu toàn bộ lương thực của Finius.Mà Finius nào dám phàn kháng,dù gì cũng là họ châm lửa,y chỉ thuận gió mà dập thôi.

"em thề,em sẽ vặn ngược cổ nó ra sau,dám hack mã của em?đừng nó mà đắc ý sớm thằng chó đang soi tao qua camera" y trừng mắt nhìn camera ở góc tường,y biết camera bị hack chứ,chỉ là không  biết ai to gan hack mà thôi.

"vậy à,cá là sau khi biết 'súc sinh hạ đẳng' hack mã của cô là tôi,hẳn là cô không dám làm gì tôi đâu,cô Kalia ạ"



[ Rất là khen cho sự chăm chỉ này của au khà khà ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro