Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'King coong'

Tiếng chuông dưới nhà vang vọng lên, báo hại Baekhyun phải nhanh chóng mặc quần áo cẩn thận, sửa sang đầu tóc cho gọn gàng.

'Bịch bịch bịch'. Cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Phía dưới đau muốn chết!

"Chanyeol! Chanyeol đâu?"

Vừa mới mở cửa ra, một cô gái xinh đẹp đã lập tức xông vào nhà, hỏi Baekhyun. Đầu tóc xõa xượi, cứ như là đi đánh ghen không bằng. Trong túi cô ta còn có cái gì đó, Baekhyun không rõ.

"Chanyeol, hyung ấy đang ngủ. Bạn đến đây tìm hyung ấy làm gì?"

Cậu tỏ vẻ rất không hài lòng với thái độ của cô ta, nhưng cũng đành nuốt ngược lại cục tức đang ứ nghẹn trong cổ họng.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy, mau gọi anh ấy cho tôi!"

Cô ta vội vã, quay lại nói như tát vào mặt Baekhyun.

Loại con gái như này, chết hết đi!

"Tôi nói với bạn là hyung ấy đang ngủ, không phải sao?"

"..."

"Baekhyun, cho cô ta lên phòng đi." Chanyeol không biết đứng ngoài sảnh tầng hai từ lúc nào.

"Chanyeol!" Cô ta mừng rỡ. Quay lại lườm Baekhyun một cái, rồi vội vã chạy lên tầng hai.

Sầm!

Tiếng cửa gỗ đóng vang lên thật to.
Baekhyun không nén nổi tò mò, lên tầng hai, ngồi trước cửa phòng nghe lén.

"Min Ji, cô đến đây làm gì?" Thanh âm thật trầm thấp. Ngữ điệu cũng thật lạnh lùng.

"Chanyeol..." Giọng nữ này có xen chút cảm động, hối hả "Em... có thai rồi."

Đùng đoàng!
Trời quang mây tạnh, vậy mà Baekhyun cậu lại bị sấm đánh sắp thủng màng nhĩ.

"Của ai?". Giọng nói của Chanyeol nửa điểm không thay đổi.

"Ơ... đó chính là... chính là của anh mà! Chanyeol!" Giọng nữ bỗng gào lên, nghe thảm thiết, thất vọng tràn trề.

"Con mẹ nó tôi với cô mới chỉ lên giường một lần, hơn nữa tôi còn đeo bao, làm quái gì có thai được!!!" Giọng nói của Chanyeol bỗng gào lên, pha tức giận.

"Chanyeol... cái đó... em..." Min Ji ngập ngừng, sợ hãi không dám thốt lên vế sau.

Baekhyun ở ngoài phòng nín thở, một giây trôi qua như cả thế kỉ trôi qua.

"...chẳng nhẽ, lúc cô dùng miệng đeo bao cho tôi, cô cắn rách đầu bao?!"

"Không sai! Chanyeol! Em yêu anh! Em muốn có con với anh! Em muốn anh mãi mãi là của em với sự ràng buộc của đứa con này!"

Con người bây giờ, thật quá ích kỉ, nhỏ nhen.

"Con mẹ nó cô cút đi cho tôi! Bằng không tôi sẽ làm cho cô phải bỏ đứa bé ngay tại đây!" Chanyeol đã tức giận, thực sự tức giận.

"Chanyeol! Anh đúng là cái đồ vô lương tâm... Tôi hận anh!"

Min Ji xông ra ngoài cửa, mở cửa ra, nhìn thấy ngay Baekhyun ở ngoài cửa, liền tức giận chỉ thẳng vào mặt Baekhyun mà chửi:

"Con mẹ nó! Chính mày đã làm anh ấy rời khỏi tao! Đồ trai bao không biết sĩ diện! Không biết vô liêm sỉ là gì! Chính mày còn không bằng loại gái điếm suốt ngày mở chân cho bọn đàn ông chơi!". Kèm sau lời vũ nhục đó, cô ta còn bồi thêm vào má Baekhyun một cái tát.

"Mẹ kiếp! Cô cút đi!" Hắn bực tức lao ra ngoài, xô Min Ji tránh sang một bên.
Nhưng vì lực đẩy quá lớn, cô ta đã trượt chân mà ngã lăn xuống cầu thang!

"Min... Min Ji!!!" Baekhyun khiếp đảm mở to mắt hét lớn!

Chanyeol... hắn cũng cảm thấy từng luồng sợ hãi bao quanh thân thể.
Nằm dưới cầu thang, Min Ji tưởng chừng như đã chết. Đầu chảy máu lênh láng, chính ở thân dưới của cô, máu không ngừng chảy ra.

"Chanyeol!!! Chanyeol!!! Mau gọi cấp cứu!"

Thật sợ hãi! Chanyeol... vì tức giận, đã giết chết một sinh linh nhỏ bé chưa thành hình một con người, nếu không nhanh, sẽ có hai mạng người bị tước đi ở đây mất!

Baekhyun hoảng loạn nhìn vào hai vũng máu đỏ tươi trên sàn nhà, trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều máu như vậy. Máu tanh. Nồng nặc mùi tanh xộc lên mũi cậu khiến cậu không thể chịu nổi, phải chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Ghê tởm, cậu ghê tởm thứ mùi của người con gái mặt dày chai sạn này!
Xe cứu thương đến.
Mọi người trong khu đều đổ xô đến cổng cư gia nhà họ Park chứng kiến người con gái máu me be bét được khiêng ra từ trong cư gia. Người này bàn tán một câu, người kia bàn tán hai câu, đến lượt người thứ tư, thứ năm bàn tán rồi mang chuyện đi tám, thêm mắm thêm muối, đủ loại gia vị, cuối cùng nghe như một bi kịch của tình yêu mù quáng, quá sớm.

"Thanh niên bây giờ phóng đãng bạt mạng quá!"

"Thằng bé Chanyeol thật là... con gái nhà người ta xinh đẹp như vậy mà nó nỡ..."

"Đúng là mỗi thời một khác, bọn trẻ bây giờ bồng bột quá mức!"

...
Mấy ngày nay, Baekhyun với Chanyeol không ngày nào được yên vì những lời bàn tán đó. Miệng lưỡi thiên hạ, đúng là không thể ngờ được. Chờ đến lúc người chết đi, Dị Hủ các đi thu thập lưỡi người, có lẽ suốt ngày điếc tai vì những thanh âm hỗn độn này!

Âu cũng may, ông bà Park đi du lịch nước ngoài, tiện thể thăm chị gái của Chanyeol mới lấy chồng, tháng sau mới về nước.
Hôm nay, cả Chanyeol và Baekhyun đều đau đầu vì chuyện của Min Ji.
Ba mẹ Min Ji kêu rầm trời đất. Mẹ Min Ji không biết đã khóc đầy mấy bình nước 20 lít vì số phận hẩm hiu của đứa con gái mình đã dứt ruột đẻ ra.
Cầm tờ giấy xét nghiệm lên, cả hắn lẫn cậu đều không khỏi rùng mình:
Kết quả xét nghiệm 1: bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, không dẫn đến tử vong. Nhưng do trung khu điều khiển các hoạt động của cơ thể không còn hoạt động nữa, dẫn đến việc bệnh nhân phải sống đời sống thực vật.
Kết quả xét nghiệm 2: Mang thai lần thứ 6, do việc phá thai nhiều lần và xảy thai lần này dẫn đến ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng bên trái.
Baekhyun trừng mắt lên khi nhìn thấy dòng chữ 'mang thai lần thứ 6'. Chửi thầm trong lòng.
Cũng đáng, loại người mặt dày như cô ta, sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro